Trăng Sa Đáy Vực

Chương 60: Tội Nhân


Khi tia nắng đầu tiên ló dạng từ cuối triền núi, Langmuir kết thúc buổi minh tưởng ngắn ngủi.

Y chậm rãi thở ra một hơi, mở mắt đón mặt trời mọc

"... Huynh trưởng."

Sắc mặt của Aiden đứng bên cạnh y hốc hác, thâm quầng mắt, trong tay nắm chặt một chiếc rương da thuộc, chính là thứ đêm qua Thánh Quân tự tay sắp xếp rồi đưa cho cậu.

Langmuir đứng lên, dưới ánh sáng không thấy rõ vẻ mặt của y, nhưng giọng điệu lại rất hiền hòa.

Y nói: "Aiden, đừng quên lời huynh dặn dò."

Sau đó, Thánh Quân buộc lại mái tóc vàng dài của mình, mặc giáp nhẹ có yểm chú bên ngoài, đeo kiếm bên thắt lưng, cầm lấy thần cung Quang Minh màu vàng rực do thần điện Brett đưa tới rồi cứ thế bước ra khỏi hoàng cung.

Trên đầu vương thành kín mít chật ních người.

Có lẽ nhiều năm sau sẽ có những nhà sử học đeo kính đơn dày cộm, nhíu mày nghiên cứu tư liệu lịch sử mà lắc đầu liên tục trước hành động ngu xuẩn này.

Phải biết rằng, đó đều là người phàm tay không tấc sắt, một khi ma tộc công thành thì không còn con đường nào khác ngoài việc chết thảm, nhưng thực ra ngày hôm đó vẫn còn một số tín đồ cuồng tín đứng trên tường thành.

Bọn họ tin chắc rằng "Thánh Quân được Đức Mẹ che chở không thể nào thua ác ma", cũng như bọn họ tin chắc rằng "cá không thể chết đuối trong nước", mong mỏi chứng kiến thần tích.

Tất nhiên trưởng lão Tiên Tri cũng không ngăn cản. Dưới cái nhìn chằm chằm của hàng nghìn cặp mắt, thân vương Aiden im lặng cùng anh trai đi hết đoạn đường cuối cùng trong thành.

Khi Langmuir ra khỏi thành, dường như Ma Vương đã đứng đợi ở đây từ rất lâu rồi.

Hôn Diệu ngồi một mình dưới thành, tư thái thoải mái và phóng khoáng, tựa như không sợ mũi tên bắn lén từ phía trên. Chiếc đuôi phía sau rảnh rỗi quét cát phía sau, mái tóc đen tết thành bím dưới ánh mặt trời hiện ra viền vàng.

Ma Vương mặc giáp nhẹ, bên hông đeo loan đao bằng đồng thì không còn thứ gì khác.

Chẳng phải do hắn quá tự tin, mà là vì vực sâu không có nhiều đồ tốt, sao có thể so sánh với những đồ tàng trữ của hoàng tộc và thần điện đây.

Cách một khoảng cách rất xa, Langmuir nói với Ma Vương: "Cảm ơn."

Nếu Hôn Diệu không đồng ý đấu riêng mà lựa chọn dùng đại quân công thành, Vậy thì vì người dân phía sau, Thánh Quân cũng chỉ có thể chĩa kiếm vào ma tộc xâm phạm.

Y sẽ phải tự tay giế.t chết hàng trăm ngàn đồng bào cũ. Y là con cháu của hung thủ, lại giết hại con cháu của nạn nhân.

Đối với y mà nói, đây mới chính là điều không thể quay đầu lại được nữa.

"Không cần cảm ơn." Ma Vương buồn cười nhìn y, từ tốn đứng lên, đầu móng vuốt chậm rãi ngưng tụ ma lực: "Thánh Quân bệ hạ từ bi."

Langmuir giơ lên tay trái cầm thần cung Quang Minh, tay phải rút ra một mũi tên vàng từ ống đựng sau lưng, đặt ở trên dây cung rồi bình tĩnh kéo cung.

Y thầm nói: Ma Vương Hôn Diệu, cảm ơn ngươi đã cứu ta thêm một lần nữa, dù ngươi không hề có ý đó.

Nếu ngươi biết, có lẽ sẽ thấy rủi thay.

Xin lỗi, ta không thể chiến đấu với trạng thái mạnh nhất mà ngươi mong muốn, nhưng ít nhất hiện tại, xin hãy cho ta gánh chịu mọi hận thù và ý chí chiến đấu của ngươi.

Trong phút chốc, ánh sáng vàng chiếu sáng mặt đất dưới tường thành. Langmuir giương cánh tay bắn liên tục ba mũi tên, những mũi tên mật kim rời khỏi dây cung, xuyên qua không trung mang theo pháp lực hùng mạnh bắn về phía Ma Vương.

Ngọn lửa đen bốc lên, nuốt chửng ba sao chổi này.

Ma Vương nở một nụ cười trầm thấp vui vẻ, ma lực tràn ngập trong lòng bàn tay. Mũi tên nhanh chóng hóa thành tro, mà mũi tên và thân tên tạo thành từ mật kim đều tan chảy thành ba khối chất lỏng dưới nhiệt độ cao, nhanh chóng xoay tròn không ngừng.

Ngay sau đó, ba khối chất lỏng mật kim lơ lửng đột nhiên bắn ngược trở về hướng chúng đã đến.

Vương thành vang lên tiếng kinh ngạc từ đỉnh đầu!

Ánh kiếm cắt ngang chất lỏng mật kim nóng bỏng, mấy trăm hạt vàng bắn tung tóe ra bốn phía.

Bóng dáng của Langmuir bước ra khỏi hạt vàng, đổi sang tay phải nắm kiếm thập tự đâm thẳng về phía trước, mái tóc vàng và chiếc áo choàng bạc tung bay trong gió.

—— keng!!

Lưỡi kiếm của Thánh Quân va chạm với lưỡi đao của Ma Vương, "ầm" một tiếng, mặt đất ngoài cổng thành lún xuống một hình tròn trải rộng vết nứt!

...

"Trưởng lão Tiên Tri! Trưởng lão Tiên Tri!"

Trên cổng thành, vô số tín đồ tá hỏa. Một người phụ nữ chắp tay ngăn cản cụ ông áo bào trắng: "Xin hỏi, khi nào sự che chở của Đức Mẹ mới xảy ra!?"

Một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy ra từ thái dương của Tiên Tri.

Không đúng, không đúng.

Đêm qua Langmuir đã nhận được một lượng pháp lực to lớn, lẽ ra y đã thể hiện sức mạnh hùng mạnh ngay từ chiêu đầu tiên, rồi bắn chết Ma Vương bằng một mũi tên vàng, nhưng bây giờ nhìn vào trận chiến giữa Thánh Quân và Ma Vương, cả hai bên đều ngang tài ngang sức, điều này hoàn toàn khác với những gì dự đoán!

Chẳng lẽ Thánh Quân cố ý dè chừng sức lực, muốn tìm hiểu thực lực của Ma Vương trước sao?

Tiên Tri không đoán ra được tình thế, chỉ có thể kiên trì nói: "Sự che chở của Đức Mẹ chắc chắn xảy ra, chúng ta chỉ cần chờ đợi thần tích thôi."

Dưới vương thành, kiếm thập tự và loan đao va chạm ngày càng kịch liệt.

Hôn Diệu dần nheo mắt lại, hắn nhận thấy lối đánh của Thánh Quân có gì đó khác thường.

Thể lực của nhân loại bẩm sinh đã yếu hơn ma tộc, nhưng sau khi mũi tên đầu tiên thất bại, vậy mà Langmuir lại từng bước ép sát, chủ động cận chiến với hắn.

Hôn Diệu rất quen thuộc với chiến thuật này, đây là một lối đánh kiểm soát việc tiêu hao pháp lực, cố gắng dựa vào chiêu thức và sức mạnh để bù đắp khoảng cách với đối thủ.

Vấn đề là, hắn làm điều này vì ma lực tiêu hao quá độ dễ bị sốc phản vệ, lúc chiến đấu mới bất đắc dĩ như thế. Còn Thánh Quân có ý gì đây... cố ý không đánh hết sức?

Ma Vương lập tức nổi giận, loan đao bằng đồng mang theo ngọn lửa của ma lực chém mạnh vào thanh kiếm đối diện.

Keng! ——

Lần này, Ma Vương giận dữ dùng mười hai phần lực, vẻ mặt của Langmuir thay đổi, suýt nữa đã nắm không vững trường kiếm. Hôn Diệu từng bước ép sát, Thánh Quân bị ép lùi lại, đao kiếm chạm vào nhau gần như liên tục.

Hôn Diệu nào biết, bây giờ Langmuir thực sự lực bất tòng tâm.

Thánh Quân thầm cười khổ: Đêm qua y đã tiêu hao một lượng lớn pháp lực nên vẫn chưa hồi phục, vốn định kéo dài thời gian, nhưng ai ngờ phản tác dụng... khiến Ma Vương nóng nảy.

"Langmuir, ngươi còn chờ gì nữa!?"

Trong giây phút giao chiến, Langmuir nghe thấy tiếng gầm giận dữ đè nén của Hôn Diệu.

Con ngươi của y co rụt lại, tay trái nhanh chóng vẽ ra một chuỗi câu chú, tạm xua tan ma lực đánh tới.

Có điều, nguồn năng lượng còn sót lại vẫn đánh bật Thánh Vương ra xa, y cắm kiếm xuống đất, lùi lại về phía sau một khoảng xa mới lấy lại được thăng bằng.

"..."

Sắc mặt của Langmuir trắng bệch, khẽ thở dốc nhưng ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn vương thành phía sau.

Từ khi mặt trời treo cao trên đỉnh đầu rồi nghiêng về phía Tây. Chẳng biết từ lúc nào, các tín đồ trên cổng thành đều chắp tay cầu nguyện trong tiếng khóc than.

Thậm chí có người còn cắt cổ tay lần nữa, hy vọng lấy máu tươi đả động Đức Mẹ trên mặt trời.

Thần tích ơi, hãy mau xảy ra đi.

Tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau truyền đến.

"Mọi người theo ta rút vào trong thành! Nơi này quá nguy hiểm!"

Thân vương Aiden mặc giáp nhẹ, dẫn đầu một đội vệ binh, phóng ngựa ở trên tháp thành rồi hét lên: "Cổng trong thành đã mở ra, tất cả dân chúng lập tức sơ tán vào nội thành, nhanh lên!"

Khi đi qua cổng chính, Aiden thấy sắc mặt trưởng lão Tiên Tri xanh trắng.

Gần một trăm người đã tụ tập quanh Tiên Tri, bọn họ đang lớn tiếng gặng hỏi, sự che chở của Đức Mẹ vì sao còn chưa xảy ra. Bởi vì đám người kích động cứ tiếp tục đẩy về phía trước, kỵ sĩ Kim Thái Dương của thần điện phải dựng khiên chắn lên để bảo vệ Tiên Tri ở giữa.

Aiden siết chặt dây cương, chỉ cảm thấy bi phẫn khó nguôi. Cậu vẫn không nhịn được, nhìn xuống từ đầu thành.

Huynh à...

—— vì sao sự che chở của Đức Mẹ không xảy ra?

Tất nhiên không xảy ra rồi.

Aiden lại nhớ tới đêm qua, khi Langmuir đưa ra tất cả bằng chứng làm điều ác của thần điện mà y đã thu thập được trong bảy năm qua, bao gồm cả sự thật từ hai trăm năm trước, cũng như những việc vắt kiệt của cải quốc gia và lừa gạt dân chúng trong ngần ấy năm, tất cả đều đặt trong một chiếc rương giao cho cậu.

Aiden thấy mà phát hoảng, lúc này mới thực sự nhận ra Langmuir đã nhẫn nhịn chịu đựng biết bao nhiêu chuyện làm được bấy nhiêu việc. Nếu kết giới Gasol mở chậm thêm vài năm, có lẽ Thánh Quân sẽ đọ sức với thần điện theo một cách khác...

"Đầu tiên huynh hãy nói cho đệ biết." Cậu cắn răng, đẩy chiếc rương sang một bên: "Huynh đã chuyển nhiều pháp lực như vậy đi đâu rồi!?"

Lúc đầu, Langmuir cho rằng điều đó không quan trọng, nhưng không thể khiến Aiden ngừng hỏi, y thở dài: "Trên tường thành quanh vách kết giới, huynh từng bảo các pháp sư thiết lập pháp thuật tinh lọc chướng khí, nhớ không?"

"——!!"

Aiden hít một hơi lạnh. Cậu mấp máy môi, nặn ra một âm tiết: "Huynh... huynh!"

Trong thư phòng, ánh sáng màu cam của đèn nến dường như hòa quyện với mái tóc vàng dưới ánh đèn, hàng mi Langmuir rủ xuống cũng nhuốm màu ánh sáng vỡ vụn, y lại nở nụ cười buồn đó.

"Nếu có một ngày, chúng ta có thể tìm ra cách mở kết giới, thì chướng khí trong đó nhất định phải thanh trừ. Huynh đã cố gắng thử rồi, nhưng với sức mạnh của một cá nhân hoặc một vài người thì khó mà làm được..."

Aiden nghe mà nước mắt lại trào ra, tim cậu như bị dao nhọn cứa vào.

"Aiden? Đừng, đừng khóc vì ta."

Trong tầm mắt mơ hồ, cậu thấy anh mình đi tới, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

"Dẫu thế nào đi chăng nữa, ta đã lợi dụng tín ngưỡng để lừa dối dân chúng là sự thật. Ta đã phạm tội, sau đó xảy ra chuyện gì cũng là báo ứng mà ta đáng phải nhận."

"Sau đó?" Aiden run giọng: "Sau đó, huynh định chịu đựng điều gì nữa?"

...

Trận chiến giữa Thánh Quân và Ma Vương kéo dài từ sáng sớm đến tối, Langmuir ngày càng yếu thế, chỉ có thể nói là y đang cố gắng trụ vững trước sự tấn công như vũ bão của Ma Vương.

Khi trăng lên, Thánh Quân bị đánh bay đập vào tường thành, sắc mặt tái nhợt mà sặc máu.

Có lẽ không thể chống cự được nữa nên Thánh Quân cũng bắt đầu cầu nguyện.

Giọng nói khàn khàn và bi thiết, từng tiếng "thần linh của con", từng tiếng "xin hãy thương xót con" khiến một người có lòng dạ sắt đá cũng chẳng đành lòng nghe.

Ma Vương cầm loan đao trong tay, sải bước về phía trước, ánh mắt âm trầm lạnh lùng. Tiếng cười lớn suồng sã, chửi bậy và hò hét của binh lính ma tộc từ phía xa.

"Langmuir, ngươi chỉ có thế thôi sao?"

"Thay vì cầu xin thần linh của ngươi." Hôn Diệu nghiến răng, sâu trong đôi mắt đỏ lập lòe cảm xúc lạnh lẽo lại u ám: "Còn không bằng cầu xin ta."

Sự tuyệt vọng bao trùm tòa tháp trở nên lớn dần, ngày càng có nhiều người không đành lòng nhìn xuống nữa, chọn nghe theo lời khuyên của thân vương Aiden mà sơ tán vào trong thành.

Vào rạng sáng, nhóm tín đồ nhân loại cuối cùng không chờ được thần tích xảy ra cũng bắt đầu hoảng loạn di tản về trong thành. Có khi bọn họ xô đẩy lẫn nhau, có lúc lại dìu già dắt trẻ, hàng nghìn đôi giày đi lại đạp bay lớp bụi bốc lên trên đường.

Song không có âm thanh nào, vì trong đôi mắt mỗi người đều đầy vẻ ảm đạm và hoang mang.

Vì sao? Bọn họ giống như thiếu niên tóc vàng đã gục ngã bảy năm trước vì không nhận được sự đáp lại của thần linh, những người dân này đều đau đáu hỏi lòng vì sao, vì sao, vì sao?

Vì sao thần tử không đánh bại Ma Vương, vì sao Đức Mẹ không che chở thần tử?

Số phận của bọn họ sẽ ra sao, khi nào ma tộc bắt đầu công thành?

Một khi vương thành thất thủ, mọi người sẽ chết thảm dưới tay ác ma?

"Không thể nào Đức Mẹ không che chở chúng ta!!"

Đột nhiên, tiếng nói cao vút của Tiên Tri vang lên trong dòng người.

Trong bóng đêm, gương mặt của ông ta méo mó, từng nếp nhăn hằn lên, đỏ bừng bừng.

Chắc mẩm ông ta tưởng rằng mình đã tìm ra cách để tự cứu mình, đôi mắt đục ngầu ấy lóe lên ánh sáng như kền kền.

"Trừ khi." Ông ta hét lên: "Tín ngưỡng của cái người ấy đã không sạch sẽ từ lâu!!"

Âm thanh này giống như sét đánh lưng trời, bốn phía xôn xao kinh hãi!

"Không đời nào!" Người phụ nữ đầu tiên ngăn cản trưởng lão Tiên Tri hét lên, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ: "Bọn ta đều biết, Thánh Quân là người thành kính thiện lành nhất trên đời này!"

Một thanh niên khác mặc áo màu nâu cũng không thể tin được gào to: "Đúng vậy, trưởng lão Tiên Tri ngài đang nói gì vậy? Thánh Quân là thần tử được thần điện nuôi dưỡng mà lớn lên!"

"Đúng, đúng! Nếu ngay cả tín ngưỡng của bệ hạ không trong sạch, thì tín ngưỡng của bọn ta là cái thá gì, nước bùn và tro bụi sao!?"

Trưởng lão Tiên Tri thấy dân chúng nổi điên, ông ta lại hét lên: "Bảy năm trước, thần tử đã bị ác ma mê hoặc!"

Trưởng lão Tiên Tri nói đoạn bèn lôi một người ra khỏi đám đông, đó là một người đàn ông mặc trang phục kỵ sĩ thần điện, ánh mắt lảng tránh, cơ mặt co giật đau đớn giống như đang giãy dụa.

"Gilbert, ngươi là kỵ sĩ trung thực nhất từng thề với Đức Mẹ! Hãy nói cho mọi người biết điều gì đã xảy ra với thần tử bảy năm trước?"

"Tiên Tri! Ta..."

Gilbert cay đắng lẩm bẩm, vô số người dân kinh ngạc nhìn anh ta. Thân vương Aiden ngồi trên lưng cũng xoay người nhìn anh ta từ phía xa....

Từ sau khi lên ngôi, Langmuir đã không còn dùng hộ vệ do các trưởng lão thần điện sắp xếp nữa.

Còn Gilbert, Aiden nhớ tới huynh đã từng nói với mình, huynh ấy đã từng hỏi dò kỵ sĩ nhiều lần về ma tộc, nhưng lần nào cũng tan rã trong không vui, sau này mối quan hệ giữa hai người trở nên nguội lạnh. Cậu không ngờ sẽ gặp anh ta lúc này.

Tiên Tri quát lớn: "Gilbert! Vì sao ngươi còn ấp úng, chẳng lẽ ngươi không phải tín đồ trung thực sao?"

"Ta... thần tử, thần tử..."

Dưới ánh mắt bức bách của Tiên Tri, Gilbert luống cuống cúi đầu.

Vị kỵ sĩ xưa nay luôn lấy thành thật làm kiêu ngạo này cuối cùng cũng nói: "Thần tử... quả thực đã đi vào vực sâu từ bảy năm trước."

"Sau khi trở về, đầu óc của ngài ấy không được tỉnh táo trong một khoảng thời gian, thậm chí còn nói những điều kỳ lạ bênh vực ma tộc, nhưng... nhưng ngài ấy đã được thanh tẩy..."

Sự im lặng chết chóc lan tràn trong dân chúng.

Mọi người nghe câu này đều tái mét mặt mày.

Trưởng lão Tiên Tri như được cứu mà lớn tiếng nói: "Thần tử tội nghiệp, nhất định là do ác ma bò ra khỏi kết giới ảnh hưởng, ám ảnh của quá khứ lại quấy phá lần nữa."

Ông ta lại lặp đi lặp lại "Đức Mẹ nhìn thấu mọi thứ", "đây là sự trừng phạt đối với người có tín ngưỡng không trong sạch", và "chỉ cần cầu nguyện một lần nữa để một người thành kính khác nhận được sự che chở", nhưng bỗng nhiên có một giọng nói run rẩy vang lên từ đám đông: "Có điều, trưởng lão Tiên Tri à."

Giọng nói đó nuốt một ngụm nước bọt: "Năm đó, rõ ràng ngài nói cho bọn ta biết, thần tử giết Ma Vương rất suôn sẻ mà."

Trưởng lão Tiên Tri sững người.

Ông ta toan cãi lại, phát huy kỹ năng miệng lưỡi mà ông ta đã dành hàng trăm năm mài dũa.

Thế nhưng đột nhiên, "bốp" một tiếng, có thứ gì đó vừa lạnh vừa nhớp nháp đập vào má phải của ông ta, khiến đầu ông ta lệch sang trái ——

Đó là một nắm bùn.

Có lẽ do sơ suất trong lúc bối rối nên trưởng lão Tiên Tri thực sự bị một nắm bùn nện vào mặt.

Một cậu bé năm sáu tuổi đứng giữa đám người, gương mặt non nớt mập mạp của đứa bé đầy tức giận, ngón tay giơ lên ​​vẫn còn lấm bùn.

"Tiên Tri dối trá, Tiên Tri dối trá!" Cậu bé gào lên: "Kẻ bị ác ma quấn thân không thể tiếp tục làm thần tử! Đức Mẹ không vui lòng sẽ không nói chuyện với thần tử, ngay cả ta cũng biết điều này!"

=========

—— huynh định chịu đựng điều gì?

Aiden nhớ lại đêm hôm đó, huynh ấy trả lời câu hỏi run rẩy của mình như thế này:

"Ta là thần tử của thần điện Brett, từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống sung túc, cũng được hưởng không ít lời khen ngợi và hào quang. Dù không muốn thừa nhận, ta cũng đã trở thành tượng thần của bọn họ từ lâu."

"Nếu đã vậy... phá vỡ ta chính là phá vỡ tượng thần giả dối, xé bỏ ta là xé bỏ tín ngưỡng giả tạo."

"Thần điện Brett đã mục nát đến tận gốc rễ, nó cũng đã đến lúc bị phá hủy. Hãy để tội nhân và đồng loại như ta cùng nhau đọa đày xuống địa ngục một cách xấu xí đi."

...

Sự hỗn loạn phía sau càng lúc càng dữ dội, từ gợn sóng biến thành sóng lũ vỡ đê, nhưng thân vương Aiden không hề ngoảnh lại.

Cậu cưỡi ngựa qua cổng thành. Lúc này ánh sáng trắng nhạt vừa ló ra từ rìa dãy núi xa xa, lặng lẽ rơi vào trong đôi mắt những người đang thẫn thờ nhìn lên bầu trời.

Tác giả có lời muốn nói:

Thánh Quân: Quyết định áp dụng một biện pháp tự hủy cực mạnh nhưng hiệu quả nhất.

Ma Vương:... Ngươi có thể chiến đấu đàng hoàng không!?