Trắng Trợn Táo Bạo

Chương 86: Một đêm ở Paris cùng chú hai (3)


Trợ lý đặc biệt Trần cũng không nhìn, kêu tài xế đóng cửa sổ xe lại. Về phần phía sau xảy ra chuyện gì, cũng không phải chuyện anh ta nên biết.

Khi nãy, lúc được ông chủ kêu đi đưa áo, anh ta còn tưởng là ông chủ để ý đến ai đó, nhưng không ngờ người đó lại là Lâm đại tiểu thư.

Thế này thì không có khả năng rồi.

Hàng năm, trợ lý đặc biệt Trần thường bay tới bay lui giữa trong nước và ngoài nước cùng ông chủ nên cũng coi như là quen biết Lâm Sơ Huỳnh, cô rất ít khi tiếp xúc với ông chủ.

Không khí trong xe dần ấm áp.

Bây giờ Lâm Sơ Huỳnh vẫn còn say nên ngay cả chỗ lễ phục bị rách ở sau lưng cô cũng không cảm nhận được, cô lôi túi ra, chuẩn bị tìm son.

Vừa rồi đèn bên trong xe tắt nên cô tìm không thấy.

Lâm Sơ Huỳnh dùng tay sờ sờ bên trong rồi móc ra rất nhiều thứ linh tinh, cô lẩm bẩm một câu sau đó dứt khoát đổ hết những món trong túi ra đùi.

Lộp bộp, vô số món đồ rơi xuống.

Lục Yến Lâm vốn đang tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe âm thanh không nhỏ này thì liếc mắt qua nhìn một cái, sau đó anh thấy cô đổ ra một đống đồ.

Nhìn sơ qua thì thấy đủ loại mỹ phẩm makeup.

Ngay cả kẹp tóc cũng có đến vài cái, có cái là hình con thỏ nữa.

Lục Yến Lâm bình tĩnh thu hồi tầm mắt, anh cảm thấy nếu cô mang cái kẹp này lên thì thật đúng là không thể tưởng tượng nổi.

“Son đây rồi!”

Lâm Sơ Huỳnh tìm được thỏi son của mình, cô hài lòng nở nụ cười, sau đó gom những món đồ bị rơi linh tinh bỏ lại vào túi.

“Một cái, hai cái……”

Nhưng do cử động mạnh nên có vài món bị rơi xuống sàn xe.

Lâm Sơ Huỳnh khom lưng nhặt vài cái, nhưng còn thiếu một thỏi son mà tìm mãi cũng tìm không thấy. Cô dùng đèn pin soi thì phát hiện nó nằm phía bên Lục Yến Lâm.

“Làm phiền một chút.” Cô nói.

“Cái gì?” Lục Yến Lâm trả lời.

“Nhấc chân lên.” Lâm Sơ Huỳnh thả ra ba chữ, không chút khách khí nói: “Chú cản cháu lấy son…… Chú hai.”

Cũng may là cô vẫn còn nhớ rõ người trước mặt là ai.

Lục Yến Lâm nhấc một chân lên rồi nhìn cô khom người nhặt son. Cô cong người như vậy khiến cho vết rách phía sau càng rách to hơn, tạo thành một vết rách lớn.

‘Phong cảnh’ vốn đã lộ ra ngoài bây giờ lại càng lộ nhiều hơn.

“Ôi chao.” Lâm Sơ Huỳnh giật mình hô lên.

Cô không nhặt son nữa mà vội vàng che sau lưng mình lại.

Lục Yến Lâm mím môi, trước khi cô ngồi thẳng dậy thì anh đã đắp áo vest nên người cô.

Lâm Sơ Huỳnh bất ngờ khi có thứ đè lên vai mình, cô không nhặt son nữa mà cười tủm tỉm nói: “Son của cháu rơi bên phía chú.”

Lục Yến Lâm nhìn cô.

Có thể đọc ra ý tứ trong mắt cô là “Sao chú không nhặt giúp cháu?”

Lục Yến Lâm cười nhẹ.

Cũng đúng, lấy tính cách và vẻ ngoài xinh đẹp của cô, sợ là đàn ông muốn nhặt đồ giùm cô nhiều đếm không xuể, thậm chí có thể là bọn họ sẽ còn rất vui vẻ khi được làm việc này.

Anh hơi cúi người nhặt lên giúp cô.

Lâm Sơ Huỳnh ngoan ngoãn cười: “Cảm ơn chú hai.”

Lúc này mới ngoan được một chút.

***** 

Đường phố Paris buổi tối không náo nhiệt như ở Trung Quốc.

Lục Yến Lâm tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, mới vừa nhắm mắt vài giây thì cánh tay đã bị chọt chọt hai cái, anh mở mắt ra thì nhìn thấy Lâm Sơ Huỳnh đang dí sát mặt vào.

“Chú hai Lục, chú cầm gương giúp cháu với.”

Cô nói rất đúng tình hợp lý.

“Tại sao chú phải giúp cháu?” Lục Yến Lâm hỏi lại.

“Không phải cháu là khách của chú sao?” Lâm Sơ Huỳnh nghiêng nghiêng đầu, có chút nhõng nhẽo, “Chú giúp cháu đi mà.”

“Chú không có thói quen giúp đỡ người khác.” Lục Yến Lâm nói.

“Cháu cũng gọi chú là chú hai rồi.” Lâm Sơ Huỳnh lại bắt đầu lôi quan hệ họ hàng ra, “Chú giúp cháu gái của chú đi.”

Lục Yến Lâm cũng không phải là chưa từng bị nhõng nhẽo.

Từ nhỏ đến lớn, nữ sinh nhõng nhẽo với anh nhiều không đếm xuể nhưng anh không cảm thấy gì, đến bây giờ anh cũng không gần nữ sắc, tất cả chỉ là do anh không có cảm giác mà thôi.

Đây là lần đầu tiên Lâm Sơ Huỳnh nũng nịu với anh.

Có lẽ do cái cụm từ cháu gái này, Lục Yến Lâm đưa tay nhận lấy cái gương trong tay cô rồi cầm nó như cách mấy bé gái hay cầm để chơi trò phép thuật.

“Mở đèn lên.” Anh nhắc nhở.

“À đúng rồi.”

Lâm Sơ Huỳnh vặn son lên rồi nhìn vào gương chuẩn bị dặm son, kết quả do cô không tỉnh táo nên nhìn vào gương chỉ thấy nhập nhòe.

Cô mở miệng: “Chú đừng cử động.”

Lục Yến Lâm mặt không biểu cảm: “Chú không cử động.”

Lâm Sơ Huỳnh rất không hài lòng với câu trả lời này: “Gương cứ nhập nhòe, chú không cử động thì ai cử động.”

Lục Yến Lâm nói: “Là cháu cử động.”

“Chú cầm gương nên chắc chắn là chú cử động.” Lâm Sơ Huỳnh trừng mắt nhìn mắt anh, tiếp tục bảo vệ lập luận của mình: “Đừng hòng gạt cháu.”

Hai người trợ lý đặc biệt Trần và tài xế ngồi ở phía trước đều cố gắng nín cười.

Đây đại khái là lần đầu tiên ông chủ của bọn họ gặp phải người không nói lý lẽ như thế, mà người đó lại còn là cháu gái mình, không thể trực tiếp từ chối.

Logic của Lâm đại tiểu thư đúng là đỉnh thật.

Cuối cùng Lục Yến Lâm cũng hiểu cảm giác nói chuyện với người say là như thế nào.

Anh suy nghĩ vài giây, sau đó gật đầu: “Đúng, là chú cử động.”

Trả lời như vậy thì không cần phải nói tới nói lui nữa.

Trợ lý đặc biệt Trần có chút kinh ngạc, anh ta nhìn vẻ mặt Lục Yến Lâm qua kính chiếu hậu, không ngờ ông chủ lại thừa nhận chuyện phi logic như vậy.

Quả nhiên là Lâm đại tiểu thư.

Lâm Sơ Huỳnh nhếch khóe môi: “Cháu đã nói rồi mà, lúc nãy chú lừa cháu.”

Lục Yến Lâm nói cho có lệ: “Ừ, chú lừa cháu.”

Có lẽ là tác dụng của rượu khá chậm nên bây giờ nó mới ập đến, Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy choáng váng nặng hơn, cô đưa tay giữ lấy tay anh, không quên nhắc nhở: “Giữ vững.”

Cô dùng lực rất mạnh nhưng đối với đàn ông thì nó chỉ như mèo cào thôi.

Có thể do mặc lễ phục mỏng nên lòng bàn tay cô khá lạnh, cô đặt tay lên cổ tay anh, da thịt tinh tế càng lộ rõ hơn.

“Ấm ghê.” Lâm Sơ Huỳnh nhịn không được nói.

“Buông ra.” Lục Yến Lâm rũ mắt.

“Thật nhỏ mọn.” Lâm Sơ Huỳnh nói.

Khi nói xấu như thế này thì cô cũng chưa từng có ý nhỏ giọng che giấu, bởi vì trong thế giới của cô, mọi điều cô nói đều là đúng.

Một lúc lâu sau, Lâm Sơ Huỳnh mới mới dặm son xong.

Cô quay trái quay phải nhìn gương, Lục Yến Lâm quay đầu sang, tay phải giơ cái gương tròn lên, ánh mắt vô thức dừng trên môi cô.

Đôi môi vốn đã đỏ tươi giờ càng thêm xinh đẹp.

Trước giờ anh không thích phụ nữ với đôi môi đỏ rực, nhưng tại giây phút này anh lại thấy nó thật đẹp.

Lục Yến Lâm chậm rãi mở miệng: “Xong chưa?”

Lâm Sơ Huỳnh gật gật đầu, sau đó ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn chú hai.”

Lục Yến Lâm cũng không từ chối lời cảm ơn này, anh đặt cái gương tròn lên đùi cô, xoay xoay cổ tay có hơi cứng đờ, xương cổ tay xinh đẹp hấp dẫn tầm mắt Lâm Sơ Huỳnh.

Thật đẹp mắt.

Cho dù đang mông lung trong men say thì điều đó cũng không ngăn cản được ánh mắt thưởng thức cái đẹp của cô.

***** 

Bọn họ đến Bách Tế sau hơn mười phút.

Lâm Sơ Huỳnh đã ngủ ở trên xe, cô định xài điện thoại nhưng chữ cái trên điện thoại đều đang nhảy múa không ngừng, mà bắt cô ngồi yên thì lại là chuyện không thể.

Cuối cùng cô quyết định làm một việc rất bình thường, đó là ngủ.

Lục Yến Lâm đã quen với yên lặng, thấy cô ngủ thì cũng vô thức thở phào một hơi.

Nhưng khi đến cửa khách sạn, lại có vấn đề.

Trợ lý đặc biệt Trần mở cửa, thấy Lâm Sơ Huỳnh nghiêng đầu qua một bên, anh ta nhìn bên trong rồi ho khan một tiếng: “Lâm tiểu thư, đến rồi.”

Bên trong vẫn yên lặng.

“Lâm đại tiểu thư, đến khách sạn rồi.”

“……”

Lục Yến Lâm đã đi được hai mét, anh nghe thấy tiếng trợ lý đặc biệt Trần thì dừng chân lại rồi xoay người: “Vẫn chưa tỉnh à?”

Trợ lý đặc biệt Trần nói: “Vẫn chưa.”

Trợ lý đặc biệt Trần do dự lên tiếng: “Tôi nên gọi Lâm tiểu thư dậy hay là đưa Lâm tiểu thư lên đây ạ?”

Ở cửa khách sạn đèn đuốc sáng trưng, Lục Yến Lâm nhíu mày, anh nhìn chằm chằm Lâm Sơ Huỳnh đang nghiêng đầu ngủ.

Một lúc sau, trợ lý đặc biệt Trần mới nghe thấy âm thanh trầm thấp ấy: “Không cần.”

Sau đó trợ lý đặc biệt Trần nhìn thấy ông chủ đi tới, đi ngang qua mặt mình rồi bế Lâm Sơ Huỳnh ra.

“……?”

Không cần là ý như thế này sao?

Trợ lý đặc biệt Trần mở to mắt nhìn ông chủ đi xa, mãi cho đến ông chủ đã bước vào cửa xoay tròn rồi thì vẫn có thể nhìn thấy một đôi chân dài trắng nõn mang giày đang gót đang đung đưa.

Kiến trúc Bách Tế theo phong cách thiên hướng Châu Âu nên cách trang trí bên trong cũng thế, ngay cả nhân viên đa phần cũng là người nước Pháp.

Lúc đi ngang qua đại sảnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này.

Không ngờ ông chủ của bọn họ lại ôm một cô gái?

Lại còn mặc áo vest của ông chủ?

Vậy là sau từng ấy năm thì bọn họ sắp có bà chủ rồi sao?

Lục Yến Lâm vẫn còn nhớ phòng của Lâm Sơ Huỳnh, anh lấy thẻ phòng trong túi cô ra, lúc bước vào thì suýt nữa đã ngã vì bị vướng hành lý.

Trên bàn cũng bày không ít đồ.

Trên giường còn nhiều hơn, đủ loại quần áo được đặt trên đó, ngay cả nội y cũng bị vứt bừa trên chiếc giường trắng, xinh đẹp lại gợi cảm.

Anh nhíu mày đặt cô nằm lên giường.

Sau đó anh cau mày mặc kệ đám quần áo đó, Lục Yến Lâm mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ, nhưng kêu anh đi dọn lại quần áo của phụ nữ thì anh không làm được.

Anh tắt đèn rời đi.

Anh vừa mới rời đi thì người nằm trên giường đã mơ màng tỉnh giấc, cô lảo đảo đi vào toilet, cũng không quên tẩy trang.

Tẩy trang xong thì cô cũng tỉnh tỉnh hơn một xíu.

Lâm Sơ Huỳnh không có ấn tượng nhiều lắm với những chuyện đã xảy ra, cô suy nghĩ một chút, nhìn đến áo vest ở trên giường thì cô mới nhớ ra được mình đã về như thế nào.

Cô định gọi cho Lục Yến Lâm để kêu anh quay lại nhưng lại phát hiện ra bản thân không có số điện thoại anh.

Hình như là do trước kia cô cảm thấy không cần thiết nên mới không lưu số anh thì phải?

“……”

Lâm Sơ Huỳnh tìm đến wechat của Lục Nghiêu: [Chú hai cậu ở đâu?]

Lục Nghiêu trả lời rất nhanh: [Ở Bách Tế chứ đâu.]

Lâm Sơ Huỳnh: [Đương nhiên tôi biết là ở Bách Tế rồi, ý tôi là chỗ nào ở Bách Tế?]

Lục Nghiêu: [Trừ tầng cao nhất thì còn ở đâu nữa……]

Lâm Sơ Huỳnh nghĩ thấy cũng đúng.

Cô đúng là say đến hồ đồ rồi.

Lâm Sơ Huỳnh thay một bộ đồ khác, ôm áo vest lên lầu, tầng cao nhất không khóa, cô trực tiếp đi vào.

“Chú hai Lục?”

Lâm Sơ Huỳnh gọi một tiếng, không có ai đáp lại.

Thật ra cô cũng chưa từng đến tầng cao nhất của Bách Tế bao giờ, hơn nữa mỗi khách sạn đều thiết kế không giống nhau nên sự chênh lệch cũng rất lớn.

Cô tưởng là đi vào sẽ thấy anh nhưng không ngờ thứ mà cô thấy đầu tiên lại là quầy rượu.

Nói là quầy rượu bởi vì nơi đó có rất nhiều rượu.

Đủ loại chủng loại, đủ màu sắc được đặt trên giá gỗ.

Lâm Sơ Huỳnh vẫn còn hơi say, vừa nhìn thấy là cô đã nhịn không được mà li3m li3m môi, có chút muốn uống.

Đặc biệt là chai rượu đã được mở nắp đang đặt trên bàn.

Cô đặt áo vest lên ghế, lấy một ly đế cao mới ra: “Chú hai, cháu uống rượu của chú nha.”

Nhưng không có ai đáp lại.

Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy cùng lắm thì cô bù cho anh một chai, cô tin là vị chú hai này sẽ không đến mức quá nhỏ nhen.

Cô ngồi trên ghế, híp mắt thẩm rượu.

Rượu này không giống với rượu vang đỏ mà cô đã uống, vị hơi gắt và chát, nhưng sau khi uống xong thì có chút ngọt, rất hợp khẩu vị của cô.

Mà một khi không cẩn thận thì lại không dừng được.

***** 

Mười phút sau.

Lục Yến Lâm bước ra từ phòng tắm, anh vốn định đi nghỉ ngơi thì lại nghe thấy tiếng thủy tinh chạm vào nhau.

Ở đây có ăn trộm?

Anh đi ra ngoài thì nhìn thấy Lâm Sơ Huỳnh đang híp mắt ngồi trên ghế uống rượu, gương mặt nhuốm màu đỏ ửng, trước khi uống cô còn không quên chạm vào ly rượu mà anh đã từng uống một chút.

“Cheers!”

Sau đó cô một hơi uống cạn rồi chổng ngược ly uống.

Một giọt rượu đỏ sậm men theo vách ly nhiễu xuống váy cô.

Lục Yến Lâm trầm giọng trách mắng: “Lâm Sơ Huỳnh.”

Lâm Sơ Huỳnh ngẩng đầu: “Chú gọi cháu làm gì?”

Lục Yến Lâm đi qua, đưa tay giành lấy ly rượu trong tay cô, lông mày nhíu chặt chưa từng thả lỏng: “Cháu không biết lễ phép à?”

“Không cho phép mắng người!” Lâm Sơ Huỳnh nghe anh nói vậy xong thì cũng lớn giọng đáp lại: “Cũng không được hung dữ với cháu!”

“Chú không mắng ai cả, cũng không hung dữ với cháu.”

“Chú nói không lễ phép chính là đang mắng cháu.”

“……”

Lục Yến Lâm đau đầu.

Anh dứt khoát từ bỏ đề tài này, lần nữa mở miệng: “Cháu về phòng cháu đi, lập tức, ngay bây giờ.”

“Về thì về.”

Lâm Sơ Huỳnh nói xong thì leo xuống ghế, còn không quên học hằn nói: “Lần sau chú có kêu cháu tới cháu cũng không thèm tới.”

Lục Yến Lâm cảm thấy không tới là tốt nhất.

Lúc nãy là cô trong trạng thái say rượu, mới vừa tỉnh được một lúc thì bây giờ lại say tiếp, chân đứng không vững, cả người vô thức đổ về phía trước.

Vừa lúc đâm vào lồ ng ngực Lục Yến Lâm.

Tay anh còn đang cầm ly rượu vẫn còn phân nửa, dưới cú chạm này thì nó đã bị đổ ra ngoài, nhiễm hồng một mảng lớn trên quần áo của hai người.

“Đứng lên.” Lục Yến Lâm rũ mắt, giọng lạnh lùng.

“Cháu xin lỗi.” Lâm Sơ Huỳnh nhận ra bản thân đã gặp rắc rối, cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn lại, giọng nói có chút mềm dịu, êm tai.

Người đàn ông trước mặt chia ra làm mấy người, rồi lại nhập vào làm một khiến cô không phân biệt rõ ai là ai.

Lục Yến Lâm dừng lại, anh và cô bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt Lâm Sơ Huỳnh mơ màng lại trong trẻo, trong mắt như lấp lánh ánh sao, nếu so với khi nãy thì sắc môi đã nhạt hơn nhiều, khóe môi còn có rượu chưa khô.

Trong không khí tràn ngập hương thơm của rượu.

Khiến người ta say mê.

“Sao anh lại ở phòng tôi?” Lâm Sơ Huỳnh hơi nghiêng đầu, cô đứng không vững, một tay còn khoác lên vai anh.

“Đây là phòng chú.” Lục Yến Lâm nói.

“Không biết tôi là ai sao? Phòng của tôi mà anh cũng dám vào à?” Lâm Sơ Huỳnh ngước cằm, “Hả?”

“……”

Lý trí của cô đã rối thành một nùi.

Lục Yến Lâm nói: “Để chú đưa cháu về.”

Anh đặt ly rượu lên bàn, nhìn vết rượu dính trên người mình, anh đưa tay phủi phủi rồi thở ra một hơi.

“Không muốn đi.” Lâm Sơ Huỳnh mở miệng.

Lúc này giọng cô đã mềm xuống, lại còn vô thức mang theo một chút hờn dỗi khiến người ta không rời mắt đặt, chất giọng ấy như lông chim chạm lướt nhẹ qua tim đối phương.

Lâm Sơ Huỳnh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một đôi mắt đang nhìn mình, điều này khiến cô bỗng dưng có chút hưng phấn.

Lục Yến Lâm chuẩn bị đỡ cô đi, thế nhưng đầu cô lâng lâng, chân đứng không vững, thế là đầu cô đập vào cằm anh.

Âm thanh rất lớn.

Lâm Sơ Huỳnh che trán, đau đến khóc ra tiếng: “Hu hu hu sao anh đánh tôi……”

“……”

Đầu Lục Yến Lâm càng đau.

Không ai nói với anh là đại tiểu thư Lâm gia sau khi uống say sẽ trở nên thế này, khó chiều không chịu được.

Khi anh đang thầm nghĩ trong lòng, người khóc khan trước mặt bỗng nhào lên, cắn một ngụm trên cằm anh.

Lục Yến Lâm hít một ngụm khí.

Không đợi anh quát lớn, người trước mặt lại sấn tới, cắn lên khóe môi anh, không lưu tình chút nào.

Sau khi thực hiện xong thì mặt Lâm Sơ Huỳnh hiện lên vẻ ranh ma: “Ai bảo anh đánh tôi.”

Cô chống vai anh, ngẩng đầu lên, dáng vẻ cực kỳ kiêu ngạo như chim khổng tước.

Lục Yến Lâm đưa tay chạm lên khóe môi, trên ngón tay là một tia máu, còn có một chút hương rượu.

Tầm mắt anh cố định trên người Lâm Sơ Huỳnh, ánh mắt sâu thẳm.

Lục Yến Lâm lạnh lùng cấm dục gần ba mươi năm, đây là lần đầu tiên d*c vọng của anh bị k1ch thích.

Mà đối phương lại còn là tiểu bối của anh.

***** 

Sau đó, ký ức của Lâm Sơ Huỳnh không rõ lắm.

Cô chỉ nhớ rõ bên tai có một giọng nam rất quen thuộc, trầm thấp lại khàn khàn, người đó hỏi: “Cháu muốn thế nào?”

Cô muốn thế nào?

Lâm Sơ Huỳnh còn chưa nghĩ ra câu trả lời, cô chỉ muốn làm theo suy nghĩ của mình thôi, cô luôn như thế, và cả lúc say cũng thế.

Cô nhìn gương mặt mơ hồ trước mắt, lần này cô đặt nụ hôn lên đó.

Cái người này, thật là đẹp nha.

Cô nghĩ thầm.

Sau đó, ý thức của Lâm Sơ Huỳnh vỡ thành từng phần nhỏ, tất cả đến rất nhanh, giống như không có cái gì ngoài ý muốn cả.

Tầng cao nhất trống vắng chỉ còn lại hai người bọn họ, hơn phân nửa không gian bị bóng tối che lấp, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng nhàn nhạt.

Khi đến Paris, cô đã làm một bộ nail rất đẹp, mười ngón nhỏ dài, mỗi ngón được vẽ một màu sắc khác nhau, có ngón vẽ hình con mèo rất đáng yêu, cô cực kỳ thích cái hình ấy.

Nó giống như chủ nhân của nó, giương nanh múa vuốt trên lưng anh.

Lúc cắn người cũng giống mèo, rất tàn nhẫn, cắn một ngụm lên vai anh mà không chút lưu tình, còn để lại một dấu răng rất rõ trên đó.

Kiêu ngạo lại làm càn.

Mái tóc dài của Lâm Sơ Huỳnh xõa tung trên gối, có một vài sợi dính mồ hôi dán sát vào trán Lục Yến Lâm, một vài sợi rơi lên xương quai xanh.

Khi nãy lúc tháo trang sức thì vẫn còn vòng cổ trân châu cô chưa tháo ra, chiếc vòng cổ ấy dễ dàng bị giật đứt, trân châu rơi đầy đất, phát ra âm thanh lạch cạch đầy thanh thúy.

Âm thanh thanh thúy như gõ vào tim người khác.

Ngoài cửa sổ xuất hiện những vì sao, cái sáng, cái mờ.

Paris khiến vô số người trên thế giới lưu luyến đến quên mất bản thân, và khi về đêm nó cũng khiến người ta cảm thấy như thế.