Lạc Anh xoay người nhìn ra ngoài cửa nơi làn sương khuya mịt mờ giăng trên mặt sông phẳng lặng rồi lại u sầu cất tiếng
“Muội ấy qua vài hôm nữa sẽ tỉnh thôi, chỉ có điều…”
Tim Sở Tuân ngay đó mà chậm một nhịp hắn nhẹ đặt tay nàng xuống mà đứng dậy hỏi Lạc Anh
“Điều gì?”
“Hàn độc của muội ấy dạo một năm nay đã ngày càng trở nặng. Lần trước là ở Minh Thành đã bộc phát một lần, chưa đầy nửa năm lại lần này bộc phát. Ta e rằng… thời gian của muội ấy không còn nhiều nữa…” Lạc Anh khẽ nói mà lòng quặn đau, nơi sóng mũi cũng đã cay xè.
Lời của Lạc Anh cứ như sét đánh ngang tai Sở Tuân, hắn loạng choạng ngã về sau rồi bám lấy cái ghế gỗ gần đó mà trụ lại.
“Lạc Anh…huynh nói ta biết…Vân Nhiên, nàng ấy còn sống được bao lâu?”
Lạc Anh ngước mặt lên trần nhà hít một hơi thật sâu rồi đáp “Thời gian còn lại chỉ khoảng chừng ba năm nữa mà thôi…”
Ba năm…ba năm, nàng ấy chỉ còn lại ba năm nữa hay sao?
Thanh âm cứ vậy mà vang vọng mãi trong đầu Sở Tuân như từng đợt sóng triều ào ạt vỗ vào bờ dập nát cả bầu trời trong mắt hắn. Sở Tuân ngã khụy xuống sàn cơ thể thoáng cái đã chẳng còn chút sức lực nào nữa. Nước mắt cứ thế chẳng kiềm được mà lăng dài trên gò má nam tử thê lương.
Hắn nhìn xa nơi chân trời chỉ một màu u tối như bản thân hắn bây giờ đến tia hi gọng cuối cùng cũng đã vụt mất cả rồi. Nỗi đau kia từng chút từng chút bao trùm lên cơ thể của Sở Tuân đến đỗi hắn chẳng cất tiếng nói thêm được nửa lời.
Nàng, người có gái hắn yêu. Yêu đến đỗi chẳng ngại tử sinh, yêu đến đỗi tâm tàn tâm phế. Mà giờ đây đoá hoa sương ấy đã sắp tàn rồi.
Âu cũng là vì hắn mà ra cả. Nếu năm xưa nàng không vì hắn mà uống viên đan dược kia thì giờ đây đã có thể như bao người khác bình an mạnh khỏe mà sống đến hết phần đời còn lại. Vậy mà nàng lại chọn cứu hắn, cứu một kẻ vô tâm phụ bạc như hắn.
Vân Nhiên ơi, tại nào năm xưa nàng lại cứu hắn chứ, lại cứu một người như hắn. Có đáng không cơ chứ…!
Sở Vân bây giờ là hối tiếc luyến lưu cũng là ân hận tột cùng. Giá như có thể quay lại từ đầu y thà rằng nàng và y không gặp nhau cũng không yêu nhau thì nàng đâu phải chời đợi y suốt bảy năm liền mà sẽ sống một đời an yên vui vẻ.
Ha, nhưng cuối cùng vẫn là giá như. Là mãi mãi chẳng thể quay đều làm lại là ân hận hối tiếc cả một đời.
Vân Nhiên nàng ấy tốt đến thế tại sao lại yêu hắn, yêu một kẻ khốn nạn như hắn cơ chứ…
Mắt phượng thẫn thờ nhìn hoài một hướng xa xăm vô định chợt tim hắn thắt lại, quặn theo từng đập mà bóp nghẹt lồng ngực lại. Lạc Anh thấy vậy liền chạy đến cầm lấy tay Sở Tuân thì phát hiện lòng bàn tay hắn đã hiện rõ một chấm đỏ màu son.
Mắt Lạc Anh mở môi lại mấp máy vài từ “…Lưu Tình độc…?”
Sở Tuân nghe đến ba chữ “Lưu Tình độc” này thì chợt tỉnh. Hôm trước Tần Khanh chính là đam thanh đoản đao đã ngâm qua loại độc này vào người hắn nhưng đến bây giờ hắn mới chợt nhớ ra.
“Lưu Tình độc là gì? Trước giờ ta chưa từng nghe qua.” Hắn ngước lên nhìn Lạc Anh mà hỏi.
Lạc Anh thở dài chỉ khẽ bảo “Hôm trước huynh khi huynh ngất xỉu ta có bắt mạch rõ là không phải do vết thương mà Tần Khanh gây ra nhưng theo mạch tượng lại chẳng có gì khác lạ. Mấy hôm nay ta cứ nghĩ phải cũng chẳng biết huynh bị gì, bây giờ nhìn thấy vết son này thì ta đã tỏ rồi.”
Ngắt một quãng Lạc Anh lại nói tiếp “Ngày trước có một lần ta bà phụ thân du ngoạn đến Ninh quốc thăm người họ hàng xa ở đấy. Khi đó đã nghe qua loại cổ độc này. Tương truyền rằng các đời thánh nữ miêu tộc sao khi trở thành trưởng tộc đều sẽ phải uống qua loại độc dược này. Một khi trong lòng hiện lên ý tình ái nam nữ thì từ khắc độc dược ở tim sẽ theo kinh mạch mà truyền khắp cơ thể. Nếu chỉ là ý niệm mờ nhạt thì chỉ là những cơn đau nhẹ còn nếu cứ đau khổ vì tình thì tim sẽ thắt lại cơ thể cũng như vạn côn trùng cắn xé, đến một lúc sẽ không chịu được mà chết.”
Sở Tuân nghe xong cũng mơ màng hiểu được bèn cất tiếng hỏi “Vậy loại độc dược này có thuốc giải không?”
“Trong Cổ lục y thư mà ta đọc qua từng có nhắc đến loại độc này…còn cách giải thì không. Nhưng huynh yên tâm, ta chắc chắn sẽ tìm ra thuốc giải. Huynh sống tốt thì Vân Nhiên mới có thể sống tốt.”
Tuy nói là nói vậy nhưng Lạc Anh cũng tự hiểu rõ để có thể tìm được thuốc giải của loại cổ độc này đã khó như lên trời. Năm xưa phụ thân hắn sau khi cáo lão cũng từng du ngoạn khắp lục quốc tìm hiểu bách độc trong nhân gian nhưng còn chưa thể tìm ra thuốc. Đến Thiên Sơn tuyết luyên cũng chưa chắc đã có thể giải được cổ độc này.
Nhưng vẫn còn một cách, đó chính là Đoạn Trường Thảo mà năm xưa Ninh quốc dùng làm sinh lễ dâng lên cho Yến quốc. Loại thảo dược đó tận sâu trong động Tích Sơn trên cao quanh năm mây mù che phủ chỉ năm trăm năm mới nở hoa một lần. Thảo dược hiếm có trong thiên hạ trị được
Nơi này lại là cấm địa của Ninh quốc bất khả xâm phạm e là khó mà lấy được. Bảy năm trước là Ninh quốc suy vi yếu ớt so với lục quốc nên mới cạy nhờ mối hôn sự đính ước với Yên quốc để mong có thể cứu vãn được thế. Nhưng bây giờ thế đã khác vật đổi sao dời, muốn cứu được Sở Tuân chỉ có thể nhờ sính lễ thành thân trong đại hôn của Vân Nhiên và đương kim hoàng Ninh quốc vào ba tháng nữa.
Với tính của Sở Tuân…e là có được tiên thảo hắn cũng chẳng bằng lòng.
Lạc Anh chỉ biết lắc đầu thở dài khẽ liếc nhìn sang Sở Tuân. Hắn chỉ u sầu lặng lẽ ngồi cạnh giường của Vân Nhiên chăm chú nhìn nàng.
Lưu Tình độc này thật chất chẳng thể làm Sở Tuân bận lòng được, chuyện sinh tử với hắn từ lâu đã là chuyện tùy duyên tùy nghiệp. Hắn chỉ sợ hắn không có đủ thời gian để yêu nàng, để ở cạnh chăm sóc bảo vệ nàng mà thôi.
Nửa đời trước của Sở Tuân chính là bảo vệ biên cương xã tắc giải oan cho gia tộc. Nhưng nửa đời còn lại này của Sở Tuân y nguyện ý làm mọi việc vì Hạ Lạc Vân Nhiên nàng.
Chợt A Lan bế bát thuốc nóng vào phòng rồi cất tiếng “Bạch Thái Y, Hầu Gia, Di công công vừa nói bệ hạ và Thượng phụ đang chờ hai người ở chính điện.”