Nửa canh giờ trước.
"Bạch thái y, ngươi xem xem trẫm rốt cuộc là mắc bệnh gì mà mấy ngày nay cứ thường xuyên đau đầu. Tim đôi khi cứ đập loạn xạ lên cả." ( 8
Hoàng Vi nghiên mình nằm trên trên long sàng mặc một bộ y phục bằng lụa mỏng thượng hạng nhưng dường như hắn là đang cố tình để mép vải hở ra để lộ khuôn ngực cứng cỏi rõ từng đường cơ.
Đôi mắt phượng hạ chẳng tài nào rời được ánh nhìn khỏi cơ thể Lạc Anh. Ánh đèn dầu lờ mờ rọi lên làn tóc đen dài như thác đổ của y cũng khiến làn da trắng lại càng thêm kiều mị.
Đôi chân mài kẽ nhíu vì suy tư, rõ là mạch tượng kia chẳng có gì bất thường chỉ có ngoài nhịp tim đập có chút vội vã. Nghĩ một lúc Lạc Anh nghiên đầu đưa mắt nhìn Hoàng Vi lại thấy gương mặt hắn giờ đang đỏ ửng. Tay chạm tay mắt chạm mắt tư tình trong tâm cũng dường như khởi niệm.
Đã từ rất lâu rồi y mới nhìn rõ dung mạo người trước mắt. Sóng mũi cao khôi ngô lại có đôi mắt đan phượng sắc sảo với hàn mi dài đen nhánh khiến long nhan có phần lạnh lùng tà mị. Hạ mắt nhìn một chút Lạc Anh lại thấy nơi yết hầu của Hoàng Vi đã khẽ lay động lên xuống, so với nam nhân bình thường thì có thể nói nhan sắc của Hạ Lạc Hoàng Vi này khó có mấy ai sánh được. (3)
Vài khắc trôi qua trong tĩnh lặng hoàng đế bệ hạ kia nhìn Lạc Anh khẽ nâng khoé môi cười nhẹ thoáng mãn vậy mà lại khiến vành tay người kia ửng đỏ.
Lạc Anh bấy giờ mới vội vã quay người định thu dọn y thảo nhưng đâu ngờ cổ tay nhỏ kia lại bị hoàng đế phía sau kéo giữ. Trong một thoáng y đã mất thăng bằng mà ngã vào lòng Hoàng Vi. Sức lực yếu mềm vừa định gỡ tay thoát ra thì đã bị người kia lật ngược dưới thân. Cơ thể y thoáng chốc đã như hoá đá đờ người đến nửa chữ cũng chẳng thốt thành lời.
Khoảng cách bây giờ thật gần, gần đến đỗi trong mắt bây giờ chỉ còn thấy hình bóng đối phương pha chút anh đèn dầu đang cháy. Nhịp tim đập hồi, đến hơi thở cũng gấp gáp đến lạ...
Nhìn nhiều như vậy, ngắm kĩ đến vậy liệu trong tâm khảm có mấy phần là hơn thua so sánh giữa nam nhân lại có mấy phần là si mê yêu thích?
Nhân gian này kẻ có thể thấu tỏ lòng mình mà hết lòng hết dạ theo đuổi tình yêu so ra cũng thật may mắn hơn những kẻ trải qua phong sương tuyết nguyệt mới biết được người trong lòng rốt cuộc là ai thì lúc đó cũng đã muộn màng.
Suy nghĩ miên man như sương khuya mù mịt vậy mà chợt bị xua đi trong phút mốt kéo y về trong thực tại bởi nụ hôn thật khẽ của nam nhân trước mặt.
Nhưng từng khắc trôi qua Hoàng Vi bấy giờ đã chẳng còn kiềm chế được ý muốn của bản thân nữa rồi. Hắn mạnh bạo lên dần đưa chiếc lưỡi giảo hoạt kia từ từ cạy mở khuôn hàm rồi lại công thành cướp đất chiếm đoạt từng chút tư vị ấm áp ngọt ngào. Mỗi chạm môi lưỡi đảo lưỡi là triền miên gặm mút, quấn quýt không rời. (2)
Bàn tay to lớn của Hoàng Vi một tay là nhu tình sờ xương quai xanh thanh mảnh với bờ vai gầy kiều mị của Lạc Anh dưới tầng y phục mỏng đang sắp tuôn rời. Tay còn lại là giữ tay y trên đầu để đừng hòng cựa ngoạy.
"Ưm... Cơ thể Lạc Anh dường như tê dại mà mềm nhũn chẳng còn sức lay động.
Từ thuở niên thiếu đến giờ đâu phải y chưa từng nghĩ đến chuyện nam nữ giao hợp nhưng nào có ngờ được có một ngày bản thân mình lại bị nam nhân khác đè mình dưới thân mà còn cưỡng hôn sờ soạng!
Đến cuối cùng khi nụ hôn kết thúc cách môi kia của Hoàng Vi đã rời khỏi đôi môi mỏng của Lạc Anh mà kéo dài một sợi chỉ bạc. Khoé môi kẻ đó cong lên cười tà mị tay nắm lấy lọn tóc dài đen mượt của người bên dưới mà đưa lên ngửi.
"Ngài, ngài...Hạ Lạc Hoàng Vi, ngài bị điên rồi à. Sao ngày có thể hôn ta chứ. Ngài là đoạn tụ chi bích? Ta và ngài đều là nam nhân, ngài là quân còn ta là thần tử chỉ có thể là mối quan hệ quân thần còn lại đều không thể!" (2)
Đôi đồng tử đen láy của Hoàng Vi mở to dần mà chỉ chứa đựng hình bóng của người hắn yêu. Từ trước tới giờ đã lâu lắm rồi hắn mới có thể nhìn thấy vẻ mặt đỏ gay tức giận hay buông câu quát mắng của Lạc Anh. Y bây giờ với hắn chỉ như chú mèo trắng nhỏ vùng vẫy giơ nanh múa vuốt mà thôi vậy.
"Hahaha. Đã lâu lắm rồi ta mới thấy Bạch Thái y lửa giận đùng đùng như vậy. Ngươi nói đúng ta điên rồi, là ta yêu ngươi đến điên đó!"
Lạc Anh nghe xong trợn tròn mắt nhìn hắn, tai cũng thế mà ù đi mờ mịt.
Hoàng đế yêu hắn? Ha, thật hoang đường! Đây rốt cuộc là phúc hay là hoạ đây?
"Yêu? Ta lại muốn hỏi người rốt cuộc cái yêu mà người nói là như nào? Là chiếm hữu dục vọng, hay lại là rung động nhất thời mà thôi? Người là nam nhân ta cũng là nam nhân người sao có thể yêu ta được. Nhưng dù có là yêu đi chăng nữa thì từ chí kim chưa từng nam nhân nhập cung làm phi!"
"Nhất thời rung động? Ha, Bạch Lạc Anh, ta cho ngươi biết ta đã yêu người từ tám năm về trước, đã là chín năm rồi đó. So với thời gian ngươi thầm thương trộm nhớ Vân Nhiên chỉ có hơn chứ chẳng có kém đâu. Ngươi còn nhớ ngày sinh thần năm đó của ta là người làm chiếc cung linh kia tặng cho ta cũng là ngươi đem cho ta sự ôn như ấm áp mà ta chưa từng có được. Ngày hôm đó ta đã thấu tỏ lòng mình rằng ta yêu ngươi mất rồi."
Nói nhiều đến vậy thanh âm cũng trở nên khàn đục dần, Hoàng Vi hít sâu một tiếng nhìn người trước mắt mà nói tiếp"Bạch Lạc Anh, ngươi biết ước nguyện sinh thần lúc đó của ta là gì không? Ta
chỉ muốn lập phủ ngoại thành, muốn được ngươi yêu, muốn cùng ngươi sống một đời an yên chẳng màng thế sự tranh đoạt ngoài kia. Rồi ngày đó mẫu thân ta mất đi ta cũng vừa nhận ra rằng nếu ta chỉ khom lưng khụy gối thì đời này sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu lên nổi. Còn nữa, Lạc Anh ngươi biết tại sao từ lúc đăng cơ đến giờ ta luôn cho người âm thầm tìm kiếm Sơn Thư đồ không? Cũng là vì ngươi đó.
Ngươi nói đúng từ cổ chí kim chưa từng có ai nạp nam làm phi phong nam nhân làm hậu. Chính bởi vì từ cổ chí kim có ai hoàn toàn có được thiên hạ đâu chứ. Nếu chưa ai là đầu tiên thì ta sẽ là người đầu tiên lập nam nhân làm hậu! Chỉ cần có Sơn Thư đồ trong tay, với tình hình quân đội của Yến quốc bây giờ ta không tin trong vòng năm năm không thể thấu tóm cả lục quốc này về một mớ. Hahaha, đến lúc đó ta đứng trên ngôi cao vạn trượng là cửu ngũ chỉ tôn thì hỏi thiên hạ này ai dám ý kiến ra vào!" (2
Lạc Anh lặng thinh chẳng chút động đậy chỉ chăm chăm nhìn vào người trước mặt. Lời hắn nói từ nãy đến giờ một hơi như thác đổ khiến y bây giờ và chưa thể kịp định thần.
Chín năm trước? Cung Linh? Thâu tóm cả thiên hạ? Mọi thứ dường như đã rối thành mối tơ vò mà bấy giờ chẳng cách nào gỡ được. Lạc Anh bấy giờ vừa sốc lại vừa có vài phần kinh hãi. Bởi lẽ hoàng đế cao cao tại thượng kia lại là kẻ yêu thầm một nam nhân như y suốt chín năm liền mà chẳng ai hay biết lại còn muốn có được thiên hạ vì y. Rốt cuộc vị ngũ hoàng tử lãnh tình lãnh tính năm xưa sau chín năm vậy mà có thể thay đổi thành dáng vẻ này sao...? Hắn cuồng si như vậy, lại chấp niệm như vậy nếu đến cuối cùng vẫn không thể đạt được thì thật sự là chuyện hoạ phúc khôn lường.
Giọt mồ hôi nhỏ lăn dần trên vầng trán tinh mịn bởi chút hoang man lo sợ. Mỗi mỏng mấp máy muốn nói vài lời nhưng cuối cùng lại đành thôi mà im bặt.
Hoàng Vi thở dài một tiếng biết rằng lúc nãy bản thân vì quá khích động không kiềm chế được tâm tình thổ lộ mà đã làm người ấy sợ mất rồi. Hắn đưa tay lau nhẹ trên vầng trán mịn một cách nhu tình dịu dàng gấp bội so với ban nãy rồi đặt lên đó một nụ hôn khẽ.
Nhưng cũng trách sao được. Tư tình mê luyến suốt chín độ hoa rơi lá rụng giờ đây đã chẳng còn là tơ mảnh như xưa. Thay vào đó là từng chút từng chút một đâm chồi bén rễ tận sâu trong tâm khảm. Chỉ sợ nếu một ngày buộc phải nhổ gốc đại thụ này lên thì đến cả thở hắn dường như cũng chẳng thể thở nổi.
Suốt bao nhiêu năm nay không biết có bao lần là hắn nhớ nhung mong mỏi mà phá luật để Thái y viện có thể thượng triều lấy lý do phòng khi đại điện có chuyện nguy nan. Từng khắc từng khắc một ở bên y hắn trân quý vô cùng bởi lẽ hắn sợ vầng trăng sáng kia rồi sẽ có một ngày trôi xa đi mất.
Bạch Lạc Anh y chính là trưởng tử của Bạch phụ là người duy trì hương hỏa duy nhất của bạch gia. Chưa nói đến việc y có yêu hắn hay không, với tính của Bạch Thái y dù có tự tử quyên sinh cũng chẳng muốn nhi tử của mình vào cung cho hoàng đế. Hắn không muốn làm khó ông ấy, nói đúng hơn hắn không muốn thấy Lạc Anh buồn. (1)
Lạc Anh...y có thể thích hắn được chăng? Xa vời, thật sự xa xa vời quá đi mất. Người tuy đã ở trước mắt có thể trói buộc cả đời nhưng đến cùng cũng chẳng thể giữ được tim người. Gần như vậy nhưng thật ra đã là muôn trùng xa cách.
1
Làm sao đây? Hắn phải làm sao mới vẹn chữ tình trọn chữ đời được đây? Dù bây giờ hắn có cả thiên hạ nhưng trái tim người đó hắn cả đời cũng không có được thì giang sơn này có được làm gì? Ha, sao mà chua chát quá đi mất. 3
Người trong lòng là cả nhân gian thiên hạTát Lệ Phong, nhưng cả thiên hạ này đều chẳng sánh được với người.
Nhưng hắn không từ bỏ, dù trời có sập xuống hắn vẫn không từ bỏ. Hắn không tin dù chỉ là một chút hi gọng nhỏ nhoi Bạch Lạc Anh cũng không chừa cho hắn. Cùng lắm đời này hắn bắt y ở cạnh hắn không rời, nếu không có được tim người thì thân xác của người sẽ chẳng thể xa rời ta được. (
Hoàng Vi nhẹ xoay người thả Lạc Anh ra, y cũng nhanh như chớp mà lao ra khỏi long sàn ấy. Tay của Hoàng Vi tùy vậy vẫn còn chút luyến tiếc không buông mắt hạ xuống u sầu nhìn nam nhân bạch y trước mắt.
Hắn đẹp, hắn đẹp quá! Dung mạo kia dù có bị vùi dập quần áo dù có vài phần xốc xếch vẫn chẳng khiến y xấu được phần nào lại càng thêm phần câu dẫn kiều mị đến lạ kì.
"Bạch Lạc Anh, trẫm yêu ngươi. Nếu hai người yêu nhau là cầu mong kề cận đến lúc thiên trường địa cửu thì ta yêu ngươi có lẽ đến lúc địa lão thiên hoang tình này mới có thể phai tàn.
"Thứ lỗi cho ta, đời này ta không thể yêu người."
Cái níu tay cuối cùng cũng bị người cất bước rời đi. Đến cuối cùng phòng đã trống trơn đèn dầu cũng đã sắp cạn mất rồi. Tâm can này lại lần nữa vì người mà đau thắt thật rồi.
Vạn dặm gian sơn đều có thể có được nhưng người trong lòng lại chẳng thể chạm đến.
Thật chua chát, lại cũng thật nực cười làm sao.
"Bạch trà thanh hoan, vô biệt sự 1
Ngã tại đẳng phong, nhã đẳng dĩ."