Một lúc sau Sở Tuân cất bước ra ngoài nàng cũng chuẩn bị thay y phục.
Thân thể mảnh khảnh ngâm mình trong bồn nước ấm chứa đầy thảo dược của thái y kê đơn cũng cảm thấy rất dễ chịu. Bên trên lại rắc vài nụ hoa nhài vừa nở mang theo hương thơm thoang thoảng.
Làn khói mỏng từ mặt nước ấm nhẹ bay lên bị vài tia nắng nhạt rọi vào như dảy lụa mềm phát sáng tôn lên từng được nét của mỹ nhân.
Mái tóc dài thả xuống ngoài bồn nước ánh lên bởi vài tia nắng nhạt. Mí mắt hạ xuống rồi từ từ nhắm lại cảm nhận từng hơi ấm trong từng làn nước. Sóng mũi cao cùng bên xương hàm rõ nét khiến góc nghiên của người con gái ấy trên nên sắc sảo thanh thuần trích tiên hạ phàm xuống nhân gian. Chiếc cổ thiên nga thon dài trắng nõn vương vài sợi tóc đen thấm ướt bên bờ vai gầy nhỏ nhắn mà nam nhân nào nhìn thấy cũng muốn chở che bảo vệ cả một đời.
Nàng bây giờ so với tiểu công chúa của bảy năm trước đã khác nhau quá rồi. Ngày ấy có tổ mẫu ở cạnh trở che cho nàng tuy không phải ân sủng ngút trời cao cao tại thượng nhưng cũng có bề an ổn giữa chốn thâm cung.
Ngày tổ mẫu qua đời là ngày nàng vừa tỉnh dậy sau một lần hàn độc phát tác. Đến bây giờ nhớ lại khung cảnh ấy như hiện ra trước mắt mà rõ từng chút một.
Hôm đó là một buổi ngày thu se lạnh nàng vừa tỉnh dậy sau cơn mê thì thấy A Lan ngồi cạnh bên giường mắt đã hoe. Đến lúc định thần thì lại vừa lúc nghe được ba tiếng báo tang từ tháp chuông vang vọng reo vang cùng tiếng tiểu thái giám bên ngoài đi khắp cung thông báo
"Hoàng Thái Hậu qua đời."
Thanh âm ấy cả một đời này nàng cũng sẽ không thể nào quên được. Nàng nhớ rõ khung cảnh hôm đó khi ngõ ngách khắp Tử Cấm Thành đềm vắng lặng chỉ mình nàng một thân bạch y chạy vội đến Nhân Thọ Cung. Nhưng đến nơi thì vải tang đã treo trắng xoa người trong cung đã mặc phục tang mà xếp thành hai hàng.
Hoàng tổ mẫu đi rồi, kể từ hôm ấy trời xanh của nàng, hơi ấm cũng nàng cũng đã hòa theo gió lạnh mà hóa thành sương khói cả rồi.
Sau khi Hoàng Thái Hậu mất thì cung nhân ở Đường Vi cung từng người từng người một xin rời mà đi tìm chủ tử khác đến cuối cùng cũng chỉ còn mỗi A Lan ở lại.
Người thân thuộc với nàng trong cung đến cùng chỉ còn lại muội ấy.
Rồi mùa đông của những năm về sau ấy hiếm có khi phủ nội vụ nhớ đến Đường Vi cung mà chỉ là vài ba lò sưởi chẳng có lấy y phục mùa đông. Hoàng huynh của nàng nếu để nói có lẽ là chẳng sủng ái mà cũng chẳng lạnh nhạt. Hắn chịu cho Thái y viện đến bắt mạch kê đơn cho nàng với nàng thì đó cũng là việc làm tốt đẹp lắm rồi.
Mà cũng phải thôi, nàng chính là quân cờ quan trọng trong tay hẳn. Nếu đề nàng mất mạng khi còn chưa gả đến
Ninh quốc thì ván cờ này thiên hạ này hẳn khó mà xoay mà càn khôn.
Nếu không phải nàng còn chút hữu dụng như vậy thì việc Lạc Anh ngày ngày kề cận nàng suốt bảy năm trời kia với tính cách của hắn đã đủ để hắn giết nàng rồi.
Nàng ở trong cung lâu như vậy trải qua nhiều chuyện đến vậy mới có được vẻ an tĩnh ôn trầm như thế này. Tâm tư của kẻ có tình chỉ cần để ý một chút liền có thể đoán ra được mà thôi.
"Công chúa à, Sở Võ hầu đã chờ người lâu lắm rồi đó." A Lan mỉm cười bước vào tay cầm thêm một sấp y phục mới bằng tơ tằm thượng hạn.
"Ta còn đang nghĩ lâu như vậy tại sao muội lại không đến đây, có phải lại đi tìm Mặc Diệp rồi không?" Giọng nàng có chút trêu ghẹo nhìn nha đầu A Lan mà hỏi. Tiều cô nương này đã ở cạnh nàng từ nhỏ tính cách của muội ấy nàng còn không rõ cả sao.
Chỉ đùa một chút mặt A Lan đã đỏ ửng cả lên như quả cà chua chín. Thật ra tối đêm qua khi xuống bếp hắn ta cũng có nói vài lời với muội ấy, chắc có thể được gọi là tỏ tình chăng?
"A Lan, công chúa nhà cô và đại nhân nhà ta trải qua nhiều như vậy lại về bên nhau rồi. Còn cô và ta thì thế nào?"
"Ai nói hai người họ đã về bên nhau, còn ta về huynh tyế nào là thế nào chứ?
"Hai người họ tình sâu ý đậm sống chết vì nhau. Nay Sở gia lại được giải oan rồi giữa hai người họ không còn gì ngăn trở thì chắc chắc là uyên ương tái hợp rồi. Còn cô và ta à ...Này A Lan, cô có thích ta không?"
"...Thích...Thích thì sao còn không thích thì sao nào?"
"Nếu cô thích ta thì chờ ngày cô đến tuổi xuất cung ta sẽ lấy cô về làm thê tử ăn đời ở kiếp bên ta. Còn nếu bây giờ không thích thì ta sẽ có cách để sau này cô thích ta."
"Còn chưa có gì đã muốn lấy ta rồi, huynh làm mơ đi!"
"Thể cô có thích ta không? Mau trả lời đi."
"Ta…..có!"
"Này A Lan, muội làm gì mà ngẩn người ra từ nãy đến giờ thế, mặt muội sắp chín rồi kìa." Vân Nhiên vừa chỉnh lại vạt áo của bộ y phục xanh lam mà A Lan vừa nãy đem đến.
Lời của nàng lại vừa hay lôi nha đầu ngốc đó khỏi luồng suy nghĩ tư tình mà về lại thực tại. Ấp úng mãi vẫn chưa nói được nửa chữ thấy vậy nàng cũng bật cười mà nói tiếp:
"Thôi muội không cần nói nữa, ta hiểu, ta hiểu rồi. Nếu ta nhớ không lầm thì qua năm sau muội đã đến tuổi xuất cung đúng không? Ta thấy Mặc Diệp cũng tốt đến lúc đó ta sẽ cho muội một khoản tiền để làm của hồi môn."
A Lan khi là một người cháu họ của lão ma ma ở Nhân Thọ Cung. Năm xưa đại hoành hành cả gia đình muội ấy đã chẳng còn một ai. Khi ấy Hoàng Thái Hậu vừa thấy muội ấy đã ưa thích nên giữ lại để muội ấy theo nàng. Sau này ma ma ấy cũng lớn tuổi mà mất nên lúc muội ấy xuất giá của hồi môn đương nhiên phải do nàng chuẩn bị.
A Lan nghe vậy vội đẩy người ra ngồi xuống bàn trang điểm mà nói "Công chúa à người muốn đuổi muội đi sao?
Muội ở đây đi theo hậu hạ người đến già luôn nhất định không xuất giá." (
"Muội..." Nàng còn chưa kịp đáp đã bị A Lan đưa thẻ son đến miệng nên lời chưa nói cũng vì vậy mà giữ lại vào trong.
"Công chúa à, ngươi nhanh đi. Sở đại nhân chờ người gần nửa canh giờ rồi đấy." Nha đầu này chỉ có vậy là giỏi, miệng vừa nói tay lại vừa đánh chút phấn mỏng lên mặt ngọc của nàng rồi lại hoa thêm vài nét nơi chân mày.
Bàn tay thuần thục của nha đầu ấy cầm lấy lược gỗ nhẹ nhàng chải mái tóc dài của Vân Nhiên rồi búi gọn bằng cây trâm bạc. Ánh bạc lấp lánh ánh qua gương đồng bóng loáng khiến dung nhan mỹ nhân thêm vài phần tuyệt sắc.
"Nhiên nhi..." Sở Tuân bước vào cửa gọi nàng rồi đứng chờ sao tấm bình phong.