Sáng hôm sau khi ánh triều dương nhẹ nhàng rọi qua khe cửa gỗ của một căn nhà ngoại ô Thiên thành. Xung quanh nơi này bốn bề đều là rừng tre lọng gió cảnh sắc yên bình như vậy nhưng nào ngờ được lại ẩn chứa mối nguy hại khôn lường.
Tần Khanh nằm trên giường bị ánh mặt trời rọi vào mí mắt mỏng kéo hắn ra khỏi giống mộng của mê dược đêm qua. Đến chừng mở mắt dậy thì trước mặt hẳn chính là một gian phòng nhỏ và dường như là bóng dáng của ai đó.
Tần Khanh khô khốc mấp máy cánh môi rồi ngồi dậy nhìn một lượt khung cảnh ngoài cửa sổ. Nơi này... thật quen thuộc.
"Tỉnh rồi à?" Hắc y nhân gần đó thấy vậy thì lên giọng hỏi.
Tần Khanh nhìn kẻ đó một lượt từ đầu tới chân cũng đoán được vài điều. Y phục mà nam tử này mặc trên người là loại Đình y của Ninh quốc còn cách búi cao kia cũng chỉ có thể là người của Ninh quốc. Nhưng người này cứu hắn để làm gì?
"Vì sao ngươi lại cứu ta?"
Hắc y nhân kia hạ mắt xuống rồi điểm tĩnh mà đáp "Chủ tử của ta sai ta đến, ngươi nhìn rừng tre này chắc sẽ đoán được người đó là ai nhỉ?"
Rừng tre này? Chủ tử của hắn? Đầu óc Tần Khanh như trôi về miền kí ức xa xăm mơ màng trang quá khứ bằng đi một lúc sau một chợt nhớ ra gì đó mà tròn mắt nói:
"Là huynh ấy?"
Người trước mặt như cũng hiểu được mà khẽ gật đầu rồi nói tiếp:
"Người biết ngươi gặp hoạ sát thân nên sai ta đến đây cứu ngươi một mạng. Về sau đại cuộc còn phải nhờ ngươi giúp đỡ."
Sáng hôm nay trong lúc thượng triều Hoàng để nổi trận lôi đình mà sai Cẩm Y Vệ lập tức người của Hình bộ đặc biệt nhất chính là Hình bộ Thị Lang - Lăng Gia Mặc.
Người này năm cưa chính là kẻ đã nhấp vút viết nên án văn về đại án của Sở gia năm xưa. Ngày đó ở Đại Lý Tự Thanh đọc được những gì suốt đời này Sở Tuân đều không thể quên được.
Còn một điểm quan trọng mà giờ đầy y mới phát hiện ra Lăng Gia Mặc kia chính là người mà năm xưa Tế Bình đã tiến cử cho tiên đế. Cộng thêm loạt tấu sớ năm đó mà Lại bộ dâng lên tiên đế thì Tề Bình này không thể thoát khỏi liên can khỏi chuyện năm xưa.
Để cho trọng phạm phản quốc có thể thành công thoát ngục tội này đủ để Lăng Gia Mặc rơi đầu từ ban sáng rồi.
Chỉ là Hoàng Vi muốn mượn chuyện này lôi một loạt dây mơ rễ má ta mà hạ Tề gia xuống cân bằng triều đường.
Nhưng lão cáo già Tề Bình cũng chẳng hề dễ dàng đối phó. Nếu chỉ có điểm này muốn kéo lão xuống e là chưa đủ. Nhưng trên đời này nếu đã làm chuyện không quan minh chính đại thì cho dù có dọn dẹp sạch sẽ trên từng ngọn cõ vẫn sẽ có ngày để lộ ra sơ hở.
"Sở Tuân, sáng nay thượng triều đã có chuyện gì sao? Sao trông chàng u sầu quá vậy." Vân Nhiên bước từ phía sau ngựa nhẹ nhàng hỏi rồi tiến đến lấy đôi tay mềm ấy nắm lên tay y kiều mị phong tình nhìn vào mắt.
Giọng người thương như chuông thanh vang vọng khiến Sở Tuân thoát ra dòng suy nghĩ triền miên ấy. Y bước xuống ngựa nắm lấy tay nàng ôn nhu mà đáp.
"Đêm qua Tần Khanh đã vượt ngục chạy thoát. Tuy đã đóng kín cửa thành binh sĩ chia nhau truy bắt dán cáo thị khắp nơi nhưng chẳng tài nào tìm được hắn. Con người đó chỉ trong một đêm mà cứ như đã biến mất khỏi thế gian chẳng còn chút dấu vết gì nữa."
Vân Nhiên nghe vậy lòng lại nỗi lên một cơn lo lắng khó bày. Tần Khanh lần ấy hận Sở Tuân đến tận xương tủy, lần này y thoát ngục thành công thì không tránh khỏi việc sẽ tìm Sở Tuân tính sổ.
"Chàng phải cẩn thận một chút, hắn lần này chắc chắn sẽ đến tìm chàng..." Nỗi lo lắng như như làn sương mỏng phủ lên đáy mắt người thiếu nữ khiến đôi mắt ấy thoáng chút u sầu lại như hoa lê long lanh tinh khiết.
Y như rơi vào bể tình mà chìm dần trong tình ý ngọt ngào ấm áp hệt như tiếc trời xuân ngoài cửa. Sở Tuân dang tay ôm người thương vào lòng rồi nhu tình dỗ dành:
"Nàng yên tâm, hắn không làm được gì ta đâu. Ta chỉ sợ hắn biết nàng là điểm yếu của ta mà hại nàng. Nhiên nhi, về sau ra ngoài phải cẩn trọng. Tốt nhất để ta bảo Mặc Diệp theo sau bảo vệ nàng. Ta nhất định không thể để nàng xảy ra chuyện gì nữa."
"Đúng rồi sao chàng lại đến đây?"
Sở Tuân xoa nhẹ bờ vai nhỏ của nàng mà bảo: "Ta nghe Du ma ma ở Hiên Vi cung nói nàng và A Lan đi lên chùa
Nguyên Linh. Ta có chút lo lắng nên đã đến đây tìm nàng."
Vân Nhiên ôm lấy tay chàng ngước đầu lên nhìn mà nâng môi cười hạnh phúc. Đôi mắt ấy giờ lại như cánh đào nở rộ long lanh ánh nuớc chứa cả vạn cảnh sắc ngày xuân.
"Chàng yên tâm, ta và A Lan đi xe ngựa đến đây chỉ là ta muốn đi bộ ngắm chút cảnh xuân trên đường lên núi.
Đi, ta muốn cùng chàng quỳ dưới chân phật Tổ thấp nén hương thành."
Sở Tuân khẽ cười khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân đó cũng chỉ có thể ở cạnh nàng mới dịu dàng ấm áp như
vay.
Trăm nồi yêu vạn ý tình chỉ qua một ánh mắt đều có thể nhìn ra thấu tỏ.
Từng bước từng bước hắn và nàng bước lên gần trăm bậc thang nơi Đàm Sơn ngoại thành từ từ tiến bước lên
Nguyên Linh tự.
Đây là nơi hoàng tộc Hạ triều thường cử hành các đại lễ cúng tế trời đất cũng là ngôi cổ tự được triều đình tu sửa nhiều nhất. Nhưng từ khi hoàng đế đăng cơ thì Nguyên Linh tự này đã từ lâu không được sửa chữa tuy không đồ sộ nguy nga như ngày xưa nhưng vẫn chứa đựng sự yên bình cổ kính qua bao triều đại của Yến quốc.
Nàng và hắn vừa lên đến trước sân chùa đã thấy gốc ngô đồng lớn trước sân. Thân cây to lớn sần sùi in hằn từng vết khắc của thời gian năm tháng. Từ dưới gốc cây lớn đó nếu ngước lên nhìn thì độ chừng chiều cao của cây đại thụ này cũng phải gần năm trượng. Trên thân xây ấy mọc ra vô số cành cây lớn nhỏ đâm chồi nảy lộc phủ lên mình lớn áo màu lúa mạ xanh rờn tươi tốt.
Nhớ lần gần nhất nàng đến nơi này có lẽ cũng gần tám năm về trước rồi. Khi đặt chân đến chốn thiền môn thanh tịnh này lần nữa đã là khi trải qua một hồi sinh ly tử biệt, kinh qua mấy trận hồng trần sương gió.
Đứng dưới gốc ngô đồng bình yên ấy một lúc như gột rửa muộn phiền một kiếp phầm trần tìm lại được sự bình thản trong tâm rồi nàng và hắn từ từ cất bước vào chánh điện.
Hài hoa vừa chạm đến nền sạch đỏ bóng nhằn của chùa thì tiếng chuông mỏ của vị tu sĩ nơi đó cũng vừa dứt chỉ để lại thanh âm vang vọng khắp nơi chánh điện này.
Vị tu sĩ đứng dậy khiêm cung lần chuỗi trành hạt trên tay rồi cúi đầu trước hai vị thí chủ vừa đến cửa tự.
Vân Nhiên và y cũng vậy mà cũng kính đáp lễ rồi đi đến chỗ nhang đèn bên dưới bức tượng Phật mạ vàng to lớn giữa chánh điện mà thấp ngọn hương thơm quỳ xuống trước mặt phận mà lễ bái.
Một nam một nữ một ý tình, thiên trường địa cửu chẳng phôi pha.
"Phàm nữ Hạ Lạc Vân Nhiên nay quỳ dưới chân Phật tổ Như Lai nguyện có thể rửa được bụi trận một kiếp này mà những năm cuối đời của con có thể bình bình đạm đạm mà ở cạnh chàng ấy. Nếu không...con xin dùng phước phần may mắn một đời này của con nguyện cầu cho người đời này bình an một kiếp không đau thương sầu muộn.
Đời này nếu Nguyệt lão se tơ duyên mỏng khiến phận lỡ làng, sương mỏng tình tan, chẳng thể nên được nghĩa phụ phu thì mong đời sau gặp lại có thể giai ngẫu tương phùng vẹn chữ tào khang."
"Lạy Phật tổ trên cao con xin người phù hộ cho con có thể tìm ra thuốc giải muội ấy hoặc bằng không con nguyện lấy hết thọ mạng đời này để đổi lấy nửa đời còn lại của muội ấy an yên hạnh phúc. Nếu có kiếp sau, con mong có thể gặp lại muội ấy lần nữa, có thể yêu, có thể lấy muội ấy. Dùng ba dặm hồng trang kiệu tám người khiêm đưa muội ấy về làm thê tử. Còn đời này...có lẽ như này đã là quá đủ."
Một lạy.
Hai lạy.
Rồi ba lạy.
Lòng chàng có ta lòng ta cũng có chàng. Cùng một nguyện ước cùng một tình si.
Đời này chỉ có thể cùng nhau bái thiên địa ở trước mặt Như Lai Phật tổ nhờ người chứng cho tấm lòng này. Hai bái còn lại đành nợ ở kiếp sau cũng xem như là đính ước.
"Tuân, nếu kiếp sau gặp lại ta muốn gặp chàng ở Giang Nam. Nơi đó non nước hữu tình lại có sương mờ giăng khắp. Lúc ấy chàng không được quên ta đâu đấy." Vân Nhiên cùng y đứng trên Nguyệt Minh đài sau Linh Nguyên tự mà đưa mắt trông xa.
Sở Tuân ôn nhu giữ lấy vai nằng mà nói:
"Sao mà quên được. Dù chân trời góc bể ta vẫn sẽ tìm thấy nàng, yêu nàng lần nữa, lấy nàng làm thê tử của ta. Ta hứa đấy."
Thật muốn khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi, thời gian đừng trôi đi nữa hay nói đúng hơn là chỉ muốn sống mãi tại giây phút này mà thôi vậy.
Dung mạo người trước mặt này từng đừng nét đều sẽ ghi tâm khắc cốt để đến lúc uống chén canh Vong Tình của
Mạnh Bà vẫn không quên đi người để đời sau có gặp lại chỉ cần lướt qua là đã nhận ra.
"Hải để nguyệt thị thiên thượng nguyệt
Nhãn tiền nhân nhân thị tâm thiện nhân."
Từ nơi Nguyệt Minh đài phóng tầm mắt trông xa chính là nơi tiên cảnh nhân gian với ba dặm rừng đào rực nở thu
gọn về làm một chấm nhỏ giữa nơi bạc ngàn sông núi.
Khung cảnh này lại quen thuộc đến kì là, nó thân quen đến nỗi khiến miền kí ức xa xăm nào trong trong tiềm thức của Vân Nhiên vội vã kéo về như gió xuân trước mắt.
Đầu óc của nang có chút choáng váng mà đứng không vững nữa may mà có Sở Tuân ở đó dùng một tay giữ lấy eo nhỏaf đỡ nàng.
"Ở trên cao lạnh lắm nàng để ta đưa nàng xuống dưới."
Vân Nhiên từ nhỏ cũng đã sợ độ cao rồi. Từng có người nói rằng năm xưa nàng cứu một cậu bé nghịch ngợm trong cung mà phải té từ lầu cao xuống cũng may tổn thương không lớn.
Nhưng đứa trẻ năm ấy là ai nhỉ? Sao nàng lại chẳng nhớ gì hết.
Sở Tuân cùng Vân Nhiên đi xuống thì lại nghe thấy vị sư Giác Tuyên ban nãy vừa lần chuỗi vừa nói vài lời:
"Nhất sinh, nhất thế, nhất song thân. Tương tư tương vọng bất tương thân. Chỉ tiếc mội hồi duyên nợ trầm luân cuối cùng lại chẳng thể bình an viên mãn."