Tranh Là Của Người, Em Là Của Anh

Chương 13: Bàn bạc


Bạch Miên dậy rất sớm để chuẩn bị, nói chuẩn bị ở đây thực ra là chuẩn bị sẵn giấy tờ cá nhân để nếu bàn bạc ổn thỏa với Vincent xong thì cô sẽ đến trường làm hồ sơ bảo lưu kết quả học tập.

Sau khi soạn giấy tờ xong, nhìn đồng hồ thấy cũng đã đến giờ, Bạch Miên liền khoác túi xách bắt xe đến quán cafe.

Lúc cô đến nơi đã thấy Vincent ngồi trong quán đợi sẵn từ khi nào. Hôm nay anh không mặc âu phục nữa mà mặc thường phục đơn giản. Một chiếc áo thun trơn trắng, quần jeans tối màu phối với giày thể thao. Là một set đồ khá trẻ trung, trông giống như một sinh viên đại học vậy. Cộng thêm cái khí chất ‘ta đây rất có tiền, ta đây rất tài giỏi’ kia, thu hút vô số ánh nhìn. Đã vậy, nơi này còn là quán cafe gần trường Đại học Mỹ Thuật, cho nên số người nhận ra Vincent cũng không hề ít. Chỉ là do anh trông khá lạnh lùng nên mọi người không dám lân la lại gần.

Bạch Miên lúc này mới vỗ trán một phát, sao cô lại quên mất Vincent cũng là người nổi tiếng cơ chứ? Đã vậy còn hẹn gặp ở gần trường đại học, nếu bây giờ cô bước tới bàn, có khi nào vài phút sau confession trường cô sẽ bị náo loạn không? Tới lúc đó lại gây ra tin đồn không đáng có cho Vincent…

Bạch Miên bắt đầu có chút ngập ngừng, nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy, cô cũng đã hẹn người ta ra đây, đâu thể bỏ mặc được. Thế là liền nhanh chân bước tới, nhưng Bạch Miên không ngồi xuống mà đụng nhẹ vào vai Vincent nói nhỏ, cúi đầu nói nhỏ.

“Xin lỗi, em chọn quán không thích hợp rồi. Chúng ta đi nơi khác nhé?”

Vincent lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn người vừa lên tiếng, trông thấy Bạch Miên trùm mặt mũi kín mít thì phì cười một cái rồi gật đầu đứng lên.

Thế là hai người cùng nhau rời khỏi quán cafe.

Mà trong lúc hai người đi khỏi quán cafe, có một chiếc xe màu đen bóng loáng với logo Bentley đậu cách đó không xa, thấy hai người vừa ra khỏi quán cafe cũng từ từ khởi động xe lăn bánh theo sau.

Hình Dật Minh ngồi trong chiếc xe Bentley kia có chút không nói thành lời. Thực ra không phải là anh đang theo dõi gì Bạch Miên. Chỉ là ‘gián điệp’ Mộ Viễn sáng nay vừa báo tin cho anh biết, Bạch Miên sẽ hẹn gặp Vincent ở quán cafe gần trường học. Mà vừa hay, trợ lý của anh cũng sắp xếp lịch trống cả một ngày hôm nay cho anh, nên anh mới muốn lái đến trường để đợi Bạch Miên bàn xong chuyện thì liền giả bộ tình cờ gặp mặt người ta mà thôi.

Ai mà ngờ, vừa tới không bao lâu thì đã gặp được cô cùng vị ‘thần tượng’ kia vui vẻ cùng nhau đi ra khỏi quán cafe. Sao thế? Là muốn đi nơi khác à?

Cuối cùng, vì không kiềm chế nổi một chút bức bối và tò mò, thế mà Hình tổng giám đốc cao quý lại lén lút lái xe chạy theo xe của Vincent.







Vì Bạch Miên không có xe nên khi đổi quán, cô phải ngồi nhờ xe của Vincent. Lúc lên xe, Bạch Miên rối rít xin lỗi người ta.

“Xin lỗi anh, tạo phiền phức cho anh rồi, là em suy nghĩ không thấu đáo. Hại anh đến nơi ngồi đợi mà còn phải di chuyển sang chỗ khác nữa.”

Vincent đang khởi động xe lái đi, nghe vậy thì mỉm cười lịch sự.

“Chuyện này không ai biết trước được cả. Không phải lỗi của em.”

Bạch Miên lại cười ngượng ngùng một cái rồi im lặng không nói nữa. Sau đó, cô hướng dẫn đường cho Vincent vào một quán cafe khác, là một quán khá vắng vẻ mà Bạch Miên thường đến để học tập.

Cả hai chọn một bàn khá khuất, gọi nước xong thì cũng không hề lòng vòng mà vào thẳng vấn đề chính.

Vincent đưa cho Bạch Miên một bản kế hoạch về dự án hợp tác lần này. Bạch Miên nhận lấy và nghiêm túc ngồi xem, là một bản kế hoạch rất chi tiết. Từ lịch trình làm việc cho tới chủ đề, phong cách, chất liệu sản phẩm,...

Xem xong, Bạch Miên liền mắt chữ O mồm chữ A. Hiện tại cô lại càng hiểu thêm sâu sắc vì sao mà người trước mặt mình trẻ như vậy mà đã có thể thành danh trong giới.

Về phía Vincent, anh đã quan sát sắc mặt của Bạch Miên từ lúc cô bắt đầu xem cho tới hiện tại, anh chỉ im lặng uống nước và ngắm người trước mặt chứ không lên tiếng phá vỡ sự tập trung của cô. Lúc này trông thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của cô, cuối cùng cũng không nhịn được liền phì cười lên tiếng.

“Sao vậy? Thật ra đây vẫn mới chỉ là phần nền tảng, nếu em đồng ý hợp tác, vào những buổi làm việc của chúng ta, tôi sẽ phổ biến chi tiết thêm với em. Ngoài ra, em cũng có thể đưa ra những ý kiến của bản thân, tôi rất biết tiếp thu, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành dự án lần này nếu em đồng ý tham gia.”

Bạch Miên ngước lên nhìn Vincent, lại lật ngược trở về lịch trình làm việc dày đặc kia, khẽ cắn cắn môi.

Lịch trình này…kéo dài khoảng sáu tháng. Đã vậy lại sắp xếp gần như là làm việc mỗi ngày, thời gian trống rất ít ỏi. Như này thì cô tiến hành dự án cá nhân kiểu gì chứ? Nhưng nhìn vào dự án lần này của Vincent, Bạch Miên biết rằng dự án này chắc chắn sẽ thành công, nếu cô tham gia, danh tiếng của cô sẽ được nâng lên một tầm cao mới trong nghề. Nhưng còn nguồn cảm hứng của cô thì sao? Thực sự mà nói, hình như là nếu không gặp Hình Dật Minh thì cô hình như cô chẳng có chút cảm giác muốn cầm cọ chút nào…Đối với dự án này, Bạch Miên vô cùng hứng thú, nhưng nghĩ đến lúc cầm cọ, lại cứ có cảm giác mình không thể vẽ nổi…

Vincent quan sát Bạch Miên, lại nhìn vào trang lịch trình kia, đã hiểu ra sự phân vân của cô liền lên tiếng hỏi.

“Có phải lịch trình làm việc dày đặc quá đúng không? Thật ra việc này có thể thương lượng lại.”