Trao Anh Ánh Dương Ấm Áp

Chương 29: Chương 29





Anh cảm thấy có thể bọn họ bị mù chắc rồi.
————————————————
Đúng vào hôm Giáng sinh, trận tuyết rơi liên tục vào mấy ngày trước đột nhiên ngừng lại, bầu trời bắt đầu sáng sủa.
Lâu rồi mới được thấy cảnh trời xanh mây trắng khiến Trương Mạn cảm thấy tâm trạng khoan khoái hẳn, cô nằm bò trên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng vô cùng thoải mái.
Kể từ sau cái lần trò chuyện với Trương Tuệ Phương, hai mẹ con đã tâm sự với nhau rất nhiều chuyện, sau khi được cô nỗ lực khuyên giải, mặc dù Trương Tuệ Phương vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận suy nghĩ sẽ sinh con sau khi kết hôn, nhưng bà cũng không còn đặt nặng vấn đề này nữa.
Bên cạnh đó chú Từ cũng không phụ lòng mong đợi của cô, ông bắt đầu phát động thế tấn công dồn dập, chỉ trong vòng hơn một tuần lễ mà ông đã hẹn Trương Tuệ Phương ra ngoài nhiều lần, cô có thể nhìn ra, Trương Tuệ Phương rất vui vẻ.
Chú Từ là một người đàn ông đáng tin, lại yêu Trương Tuệ Phương như vậy, nếu đời này hai người bọn họ thực sự có thể cùng nhau đi đến cuối cùng, xây dựng một gia đình, thì thật không còn gì tốt hơn.
Cô thoải mái, nhưng Lý Duy không hề thoải mái đâu.
Anh đang rất là buồn bực đó.
Buổi sáng anh vừa tới lớp đã nhìn thấy trên bàn Trương Mạn có mấy hộp quà, anh tùy tiện liếc nhìn thì chúng đều là quà Giáng sinh của một vài bạn học nam lạ mặt tặng cho Trương Mạn.
Thậm chí có mấy cái còn được đính kiểu thiệp trái tim nữa cơ, dưới cái nhìn của anh mấy dòng chữ kia thật sự xấu mù mắt chó, và cả lời bày tỏ vừa cứng nhắc vừa quái dị kia nữa.
Lòng anh hỗn loạn, máu huyết cũng bắt đầu sôi trào, thật giống như ở một nơi anh không nhìn thấy luôn có một đám người thòm thèm đồ của anh.
Với anh mà nói cái cảm giác này vô cùng kỳ diệu, bởi vì từ nhỏ anh đã vậy, ngoài trừ Vật lí ra anh không còn hứng thú với bất kì thứ gì khác.
—— Cùng người khác giành giật là một chuyện vừa tốn công vừa tốn thời gian, anh hoàn toàn không muốn làm.

Cho nên tất cả đều không quan trọng với anh, chớ nói chi là ý muốn chiếm hữu.
Song lúc nhớ đến cô gái thường hay im lặng, thường hay thờ ơ với người khác nhưng cô sẽ mỉm cười với anh, sẽ khóc với anh, sẽ biết làm nũng như những cô gái khác, anh bỗng cảm giác trái tim mình lõm xuống một miếng rồi.
Nếu để cô nhìn thấy mấy món quá kia, rồi sau đó cô cũng mỉm cười với bọn họ, khóc với bọn họ, thậm chí cũng trốn trong ngực bọn họ, làm nũng với bọn họ, giờ phải làm sao đây?
Nghĩ cùng đừng nghĩ.

Mới vừa tưởng tượng ra hình ảnh đó thôi mà lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, máu nóng xông lên, gần như khiến anh không kiểm soát được bản thân nữa rồi.
Một người quy quy củ củ như anh, lại làm ra một hành động không tính là đẹp mắt.
—— Anh giấu hết đống quà kia đi, cất tất cả vào trong hộc bàn của mình.
Cậu thiếu niên cầm cây bút máy đâm vào quyển sách bài tập hết lần này đến lần khác, tâm trạng cáu kỉnh, ánh mặt trời hiếm hoi ngoài cửa sổ càng khiến anh cảm thấy chói mắt.

Anh không hiểu, tại sao sau khi gặp cô thì rất nhiều chuyện đã trở nên khác biệt.
Anh bắt đầu có thêm nhiều loại tâm trạng, cũng học được một ít chuyện mà đến anh cũng khinh thường.
Tỷ như cái ôm đầy tính làm càn và cả lời nói dối trong quán bar hôm đó, còn có hôm nay nữa, đột nhiên muốn giấu hết quà của cô.
Anh lại đảo mắt nhìn cô gái bên cạnh nhưng chỉ nhìn thấy cái gáy đen thui cùng mảnh da trắng nõn sau tai của cô, cô im lặng nằm bò ra bàn, không nhìn ra vui hay buồn.
Cô ấy có buồn vì không nhận được quà Giáng sinh không nhỉ?
Thế là cậu thiếu niên nhân lúc buổi trưa tan học, đi ra ngoài một chuyến.

Trương Mạn và Trần Phi Nhi lại đi tới quán trà sữa, gần đây trời rất lạnh vì thế cửa hàng đã cho ra mắt một loại đồ uống mới làm từ khoai môn, Trần Phi Nhi thích đến nỗi mỗi ngày đều kéo cô tới đây.
Trương Mạn buồn không thôi, nhờ cô ấy ban tặng mà lớp thịt thừa trên eo cô lại tăng thêm một vòng rồi.
Trần Phi Nhi dùng ống hút size lớn hút mấy viên khoai môn, vui sướng nhai: “Mạn Mạn, cậu nói xem cái thời tiết quỷ này đúng là kì quái.

Mấy ngày trước tuyết rơi dằng dặc thì trời xám xịt, còn hôm nay là Giáng sinh nhưng lại không có lấy một cộng tuyết.

Giáng sinh mà không có tuyết rơi thì còn đâu không khí Giáng sinh a.”

“Hơn nữa cái trường quỷ này nữa, Giáng sinh mà cũng không cho người ta nghỉ.”
Trương Mạn cạn lời: “Tớ thấy í, cậu là hi vọng ngày nào cũng được nghỉ đi.”
Mặt mày Trần Phi Nhi hăm hở, nuốt viên khoai môn trong miệng xuống: “Cũng không hằn mà, nếu nghỉ thì mỗi ngày cậu đều sẽ đến nhà Lý Duy học bù, tớ đâu được gặp cậu đâu.

Tốt nhất là một tuần học hai ngày thôi, còn năm ngày còn lại cho nghỉ, tớ cảm thấy như vậy là được phết.”

Quay trở lại lớp, Trương Mạn đi về chỗ ngồi của mình, lúc nhìn thấy một bàn quà thì “Ồ” một tiếng.
Cô không biết trên bàn được bày la liệt những hộp quà khác nhau từ bao giờ.
Cô hơi ngạc nhiên nhìn hết hộp này đến hộp khác, phần lớn các hộp quà đều sẽ được viết tên người tặng và mấy lời chúc bên ngoài vỏ hộp.

Cô nhìn liên tục mấy cái, có chút không biết làm sao cho đặng, trong này có một vài người cô đã từ chối thẳng thừng nhưng bọn họ vẫn kiên trì đưa quà tới cho cô.
Cô tính xếp lại đống quà kia, sau đó sẽ trả lại cho từng người một nhưng trong rất nhiều hộp quà, cô bỗng nhiên tìm được một thứ vô cùng đặc biệt.
Không có ghi chú hay tên của người tặng trên hộp quà này.
Hộp quà được bọc bởi một lớp giấy bao rất bắt mắt, bên trên lớp giấy màu đỏ là dòng chữ “Merry Christmas” cùng một cái ruy băng mày xanh sẫm, rất có không khí Giáng sinh.

Ánh mắt Trương Mạn bị hấp dẫn, cô mở chiếc hộp ra, phát hiện bên trong là một cái chụp tai rất dày.
Vậy mà là màu hồng phấn cơ, bên ngoài hai cái chụp tai to tròn có gắn nổi hình hai con thỏ lông xù trong phim hoạt hình, thật sự rất đáng yêu.
Đáng yêu thì đáng yêu, nhưng nói thật… nhìn nó khá giống với chụp tai của học sinh tiểu học, cô đã là học sinh trung học phổ thông rồi đó, đeo cái chụp tai đáng yêu này vào, ít nhiều nhìn cũng kì quặc đi.

Trương Mạn lật tới lật lui hộp quà nhưng không tìm thấy tên hay bất kì tấm thiệp nào, cô nhíu mày, không biết là ai tặng nữa, làm sao trả lại đây.
Thế là cô chọc chọc cánh tay cậu thiếu niên bên cạnh.
“Lý Duy ơi, cậu có nhìn thấy ai đặt chiếc hộp này lên bàn tôi không?”
Cậu thiếu niên phớt lờ cô, làm như không nghe thấy, tiếp tục đọc sách.
Sau đó anh lại nghĩ, hẳn là cô sẽ vui khi nhận được nhiều quà như vậy, vì thế anh lại lấy hết đống quà ban nãy bị mình giấu ra.
Đương nhiên, cũng bỏ hộp quà của mình vào trong đó.
Cậu thiếu niên cau mày nhìn qua, dường như bị cô quấy rầy đến phát phiền nên giọng anh rất thiếu kiên nhẫn: “Không có… đừng làm phiền tôi, tôi đang đọc sách.”
Trương Mạn nhìn biểu cảm của anh cảm thấy có chút khó hiểu.
Con người anh luôn khiến người ta nhìn không thấu, rất ít khi anh để lộ cảm xúc nội tâm của mình.
Anh càng tức giận thì vẻ mặt càng bình tĩnh, càng làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, sao có thể mất tự nhiên và thiếu kiên nhẫn như bây giờ chứ.
Ngay lúc này, đột nhiên trong đầu cô nhảy ra một cái ý nghĩ.
Nháy mắt đó trái tim cô mềm nhũn, ánh mắt nhìn cái chụp tai có phần trẻ con trong tay cũng trở nên cực kì vừa mắt.
Thế là Trương Mạn đeo cái chụp tai lên, xoay người đối diện với anh, vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của anh: “Lý Duy nè, mấy cái quà tặng kia tôi đều không thích, chốc nữa tôi sẽ tìm bọn họ trả lại.

Nhưng cái này không tệ thật, tôi muốn giữ lại.

Cậu cảm thấy cái chụp tai này nhìn có xinh không, tôi đeo nó có kì quặc lắm không?”
Lần này cậu thiếu niên không còn thiếu kiên nhẫn nữa, anh quay đầu nhìn cô tỉ mỉ.
Đúng là cái chụp tai này rất dày, nhìn thôi cũng thất ấm ấp và mềm mại, sau này lúc cô đi trên đường vành tai sẽ không bị lạnh làm cho đỏ chót nữa.
—— Mỗi lần anh nhìn thấy vành tai cô đỏ chót, là lại muốn đưa tay ra bịt kín hai lỗ tai của cô lại.
Mặt cô thật sự rất nhỏ, vì thế sau khi mang cái chụp tai lên trông mặt cô càng nhỏ hơn, thậm chí anh còn nghi ngờ rằng mặt cô không lớn chừng bàn tay anh cũng nên.


Cô có một đôi mắt to và tròn, lúc cười lên sẽ để lộ hai cái răng nanh nhỏ.
Khoảnh khắc đó nhịp tim cậu thiếu niên đột nhiên rối loạn.
Anh nhớ tới cuộc thảo luận của đám con trai trong lớp trước đó, bọn họ nói mặc dù Trương Mạn là hoa khôi của trường, sở hữu một gương mặt xinh đẹp nhưng vì ngày thường cô quá nghiêm túc nên trông có hơi dữ.
Anh cảm thấy có thể bọn họ bị mù chắc rồi.
—— Rõ ràng là đáng yêu tới nỗi đầu quả tim anh đều đau.
“Không kì quặc đâu.”
Rất xinh đẹp, quả nhiên chọn tới chọn lui cuối cùng chọn màu này là hợp nhất.
“Ừm!”
Suy đoán trong lòng cô đã được chứng minh, Trương Mạn cười cười, dùng sức gật đầu.

Thế là đợi đến xế chiều, lúc đi tới căn tin ăn cơm tối Trương Mạn đã đeo chiếc chụp tai mà mình yêu thích.
Mặc dù trời nắng nhưng không khí vẫn mang theo khí tức lạnh lẽo trước sau như một của mùa đông, đôi tay để lộ ra bên ngoài của cô bị lạnh đến sưng to nhưng lỗ tai lại được bảo vệ rất tốt.
Quả nhiên ấm áp.
Trương Mạn mang theo tâm trạng vui vẻ đi tới khúc cua chỗ hành lang, kết quả lại chịu một trận cười nhạo của Trần Phi Nhi.
“Khụ khụ, Mạn Mạn, ánh mắt của cậu bị gì vậy, cái chụp tai này cũng quá quê mùa đi? Màu hồng phấn? Thỏ? Phụt ha ha ha ha, chụp tai mà cháu gái tớ mang còn đẹp hơn cái của cậu nữa đấy.”
Cô ấy chỉ chỉ vào đầu cô rồi gập người cười, thật lâu sau mới chịu đứng dậy rồi lại tiếp tục dốc hết sức xỉa xói: “Hơn nữa cái màu này, còn cả cái hình dán phim hoạt hình dễ thương này nữa, cậu không cảm thấy nó rất không hợp với cậu sao? Tớ vừa nhìn thấy cậu đi từ trong lớp ra, mặt mày lạnh tanh, môi cũng trễ xuống, kết quả là trên đầu đội hai con thỏ, tớ có cảm giác cậu bị tâm phần phân liệt í.”
Trương Mạn mặc kệ cô ấy, sờ sờ vào cái đầu xù lông của con thỏ, cô cảm thấy rất tốt a.

Tối hôm đó, trên trang diễn đàn của trường Nhất Trung có thêm một cái topic, tiêu đề của bài viết này là【Mỹ nhân lạnh lùng đeo chụp tai hình thỏ】, bên dưới đính kèm một tấm ảnh chụp trộm Trương Mạn.
Dẫn đến một đống người điên cuồng li3m màn hình.
【Đậu móa, cái suy nghĩ muốn xúc phạm bị khơi dậy bởi sự thoải mái này là chuyện gì chứ? Hoa khôi trường chúng ta thật sự con mẹ nó đáng yêu, đúng nhỉ? 】,【Mang chụp tai hình thỏ đáng yêu là thế mà mặt mày cứng đơ, đừng lôi cái đáng yêu kia ra bao biện cho gương mặt sưng sỉa của cô ta】,【Tôi xé nháp lầu trên nhé, rõ ràng là cái chụp tai này quê chết đi được, con mắt nào của cậu thấy nó đáng yêu hả?】,【A a a, chệ muốn biết hoa khôi đã mua cái chụp tai này ở cửa hàng nào, cầu tên cửa hàng! Quá đáng yêu đi, tôi cũng muốn có! 】Phản hồi vô cùng tốt..