Trao Anh Ánh Dương Ấm Áp

Chương 38: Chương 38





Bạn trai của em, chúc anh sinh nhật vui vẻ.
————————————————
Lý Duy đưa tiền, ông lão đẩy chiếc kính lão bị tụt xuống chóp mũi rồi cầm tiền rồi đứng soi dưới đèn một lúc, sau đó mới lấy một cái chìa khóa từ trong ngăn kéo, từ tốn đưa cho họ một tờ đơn: “Phòng thứ ba bên phải, có nước nóng, điều hòa, máy sấy.”
Ông ta lại ngước mắt nhìn hai người họ một lúc, vô cùng tự nhiên nói: “Cái kia cũng có ở tủ cạnh giường, nhưng sẽ được tính phí, ba mươi tệ một hộp.”
Trương Mạn: “…”
Cô quơ lấy chìa khóa và tờ đơn, kéo tay Lý Duy tháo chạy vào phòng, đóng cửa lại, lúc này mới cảm thấy bớt xấu hổ.
Tuy nhiên, một giây sau, cô càng cảm thấy không đúng.
Nhà nghỉ này rất đơn sơ, căn phòng vừa nhỏ vừa chật, lối đi vô cùng hẹp, ngoài trừ nhà vệ sinh ở cửa ra vào thì gần như chỉ còn lại một cái giường.
Một chiếc… giường đôi màu trắng.
Bên cạnh giường đặt một chiếc tủ gỗ đã hơi bạc màu, ngăn tủ trên cùng được lắp kính, bên trong… chứa đủ các loại nhãn hiệu và mẫu mã.
Trương Mạn quay đầu đi, không dám nhìn chiếc tủ cạnh giường thêm lần nào nữa.
Trái lại cậu thiếu niên rất thảnh thơi, tự cởi áo khoác móc trên giá treo ở cửa.
Bên trong anh mặc một chiếc áo len mỏng màu be có cổ hình chữ V, lộ ra xương đòn gợi cảm xinh đẹp, giống như một chiếc áo cơ bản và đơn giản như vậy nhưng mặc trên người anh thì mười chín năm sau cũng không bị lỗi thời.
Cậu thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi đã có một dáng người cao lớn mà rất nhiều người trưởng thành không thể bì kịp, vai rộng eo hẹp, mặc cái gì cũng đẹp.
Trương Mạn lén nuốt một ngụm nước bọt, không dám nhìn anh, rõ ràng trong phòng không mở máy điều hòa nhưng cô lại cảm thấy hơi nóng.
Lý Duy cầm điều khiển từ xa ở tủ đầu giường lên, bật điều hòa, đưa tay thử thử một hồi, quả thật có hơi nóng.
Anh sải chân đi tới bên cạnh cô, cúi đầu: “Mạn Mạn, mắc cỡ sao?”
Trương Mạn như vịt chết còn mạnh miệng: “Không có, em thì mắc cái gì cỡ chứ?”
Trong âm thanh của cậu thiếu niên có mang theo ý cười: “Vậy… em cũng không cần giống thần giữ cửa như vậy, đứng thẳng tắp ở cửa chứ?”
Trương Mạn cứng người: “Em nào có, em chính là mệt nên muốn dựa vào cửa nghỉ ngơi một lúc thôi.”
Cậu thiếu niên xoa mái tóc mượt mà của cô, không làm khó cô nữa: “Mạn Mạn, trước em đi nghỉ ngơi một lát, tôi đi thử nước nóng.”

Nói xong anh đi vào toilet, bật vòi nước nóng được kí hiệu bằng màu đỏ lên, lẳng lặng chờ, mãi đến khi đầu ngón tay truyền tới cảm giác nhoi nhói khi nước nóng chạm vào mới hài lòng tắt vòi nước.
Trương Mạn vẫn đứng ở ngoài cửa nhìn anh, đợi đến lúc anh xoay người đi ra thì vừa khéo va vào ánh mắt của anh, không nhịn được hơi nóng mặt.

Cậu thiếu niên xoa xoa tóc cô: “Mạn Mạn, tôi xuống lầu mua ít đồ, em chờ tôi ở trong phòng nhé? Cho dù nghe tiếng gõ cửa cũng không được mở, tôi sẽ cầm chìa khóa.”
Trương Mạn thấy anh đối với cô như với một đứa trẻ thì không vui, bắt lấy bàn tay đang xoa tóc mình: “Em biết rồi…”
Tận khi anh lần nữa mặc áo khoác và đi ra ngoài, Trương Mạn tựa vào ván cửa, thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra bọn họ vẫn hay cô nam quả nữ chung một phòng lúc học bù ở nhà Lý Duy, nhưng nhà anh lớn như vậy, hơn nữa cửa sổ cũng là là loại cửa sổ sát đất nên trước giờ chưa từng khiến cô cảm thấy chật chội khó thở.
Cô xoa xoa gò má nóng hổi của mình, thầm khinh bỉ mình trong lòng.
Vẫn là suy nghĩ của cô không trong sáng đi, chỉ cần cô nhìn thấy anh là tim cô sẽ gia tốc, không cầm được muốn gần gũi anh hơn…
Nghĩ nghĩ, cô lại cảm thấy không vui, tại sao anh có thể bình thản như vậy hả?
Vừa rồi bọn họ đã đứng rất lâu ở trạm xe buýt đường dài, sau đó lăn qua lộn lại nửa ngày để tìm khách sạn, quả thật cô rất mệt, cởi áo khoác rồi đi tới bên giường, vùi mình vào trong chăn.
Còn may, chăn vẫn sạch sẽ.
Trên bức tường đối diện giường đôi có treo một chiếc tivi tinh thể lỏng, Trương Mạn chờ đến phát chán, cầm điều khiển từ xa ở tủ đầu giường lên, mở tivi.
Không biết là do chất lượng không tốt hay là tín hiệu kém mà hình ảnh của đài nào đài nấy đều có tuyết, âm thanh cũng rất ồn, thậm chí âm thanh phát ra còn mang theo tiếng rè rè.
Có còn hơn không, Trương Mạn dựa vào nệm, xem một chương trình tạp kĩ nổi tiếng ở thời đại này.

Có bốn MC, hai nam hai nữ, tràn đầy sức sống và trẻ trung.

Trương Mạn nhìn mà không khỏi hoài niệm, dưới cái nhìn của cô những nụ cười ở thời đại này trông có vẻ cũ, nhưng mỗi một nụ cười bên trong màn ảnh đều rất chân thành, tự nhiên, hơn nữa không có quá nhiều đoạn quảng cáo và tuyên truyền được chen vào chương trình.
Song đáng tiếc chính là, mười năm sau chương mình này đã bị xóa sổ, các MC đều có cuộc sống của chính mình.
Một trong những MC nữ mà Trương Mạn yêu thích đã giải nghệ, gả cho một người ngoài giới và sinh hai đứa con.


MC nữ còn lại thì đổi nghề làm diễn viên, sau đó hình ảnh cô ấy được chiếu trên các màn ảnh lớn, thậm chí còn tham gia một số Liên hoan phim quốc tế, sự nghiệp lên như diều gặp gió.
Trái lại hai MC nam còn lại vẫn đi theo nghiệp cũ, tiếng tăm cũng rất lớn, luôn đảm nhiệm vị trí MC cho tiết mục cuối năm được tổ chức hằng năm của đài Vệ.
Vừa khéo là thời gian thử thách kể chuyện không cười.
Vị khách quý kia suy nghĩ một hồi: “… Có một con hưu đực, nó đi và đi, càng lúc càng nhanh và cuối cùng nó biến thành đường cao tốc!”
Trương Mạn coi, không thể nhịn được “Phì” một tiếng cười lớn.
Thế là sau khi Lý Duy mua xong đồ quay trở về phòng thì nhìn thấy một cô gái ngồi trên giường lớn đang nhìn chằm chằm vào tivi, cười đến mắt mày cong cong.

Ánh đèn màu vàng nhạt trong phòng chiếu lên gương mặt cô, tỏa ra màu sắc ấm áp.

Mái tóc đen dài của cô được xõa ra, phủ trên lưng, trái ngược hoàn toàn với chiếc chăn màu trắng.
Căn phòng nhỏ hẹp, đồ dùng cũ kỹ, ánh đèn mờ tối.
Rõ ràng mọi thứ đều đơn sơ và xưa cũ, nhưng bởi vì trong khung cảnh đấy có cô khiến anh cảm thấy căn phòng một trăm tệ một đêm này vậy mà ấm áp hơn cả nhà anh.
Cậu thiếu niên đứng ở cửa phủi mưa tuyết trên người mình, thật lâu sau anh cũng không đi vào.
—— Cảnh tượng như vậy khiến anh cảm thấy không thực, anh sợ nếu anh bước vào, thì sẽ phát hiện tất cả đều chỉ là một giấc mơ.
“Lý Duy, anh về rồi ạ?”
Trương Mạn cười đến đau bụng, lúc bình tĩnh trở lại thì thấy anh cầm đồ đứng ở cửa, thế là cô nhanh chóng rời khỏi giường đi tới bên cạnh anh.
Cô nắm lấy tay cậu thiếu niên, kéo anh vào phòng, đóng cửa lại.
Thấy anh ngẩn ngơ, Trương Mạn đưa tay huơ huơ trước mắt anh: “Sao lại đứng ở cửa không vào, anh bị choáng ạ?”
Cậu thiếu niên lắc đầu mỉm cười, mở túi ra, bên trong là hai cái khăn mới và hai tấm thảm: “Tôi lo lắng khăn trong toilet không sạch.”
Nói xong, anh nặn nặn hai mà cô, giọng mang theo chút áy náy: “Mạn Mạn, hôm nay ở tạm chỗ này một đêm em nhé.”
Trương Mạn hơi run.

Thật ra cô không quá xét nét mấy thứ này.

Kiếp trước trong đợt thực tập tốt nghiệp cô bị phân tới một trường học ở nông thôn.

Khi đó cô ở trong kí túc xá giành cho giáo viên, điều kiện ở đó còn thô sơ hơn ở đây gấp mấy lần, thậm chí có đêm đang mơ mơ màng màng ngủ, duỗi tay ra thì túm được một con rết rất dài.
Suy cho cùng cô không phải là công chúa được nuôi trong nhà kính.
Nhưng sau đó mũi cô lại có chút cay.
Anh thật sự là một người cẩn thận và trưởng thành.
Một người muốn trưởng thành phải cần một quãng thời gian rất dài, có người may mắn, có thể không cần học cách tự chăm sóc bản thân dẫu đã hai mươi.

Ví như Trần Phi Nhi, kiếp trước cô ấy chưa từng giặt quần áo hay nấu cơm dù cho đã mang thai bé thứ hai.
Nhưng Lý Duy không giống, ở cái tuổi này, anh không chỉ có thể chăm sóc bản thân thật tốt, mà còn có thể chăm sóc cô.
Trong một đêm bão tuyết như vậy, trong một căn phòng đơn giản, trong điều kiện thiếu thốn, nhưng anh vẫn muốn cho cô mọi thứ tốt nhất.
Tỉ mỉ từng tí.
Cô bước về phía trước một bước, nhẹ nhàng ôm eo cậu thiếu niên, vùi đầu vào lồng nguc anh.
Áo khoác của anh mang theo hơi lạnh, dây kéo vừa cứng vừa lạnh cạ vào mặt cô, cô khụt khịt mũi ôm chặt anh hơn.
—— “Bạn trai của em, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”
Giọng cô mềm mại, mang theo một ít giọng mũi, vừa nói xong, cô nghe thấy tiếng tim anh đập.
Anh buông chiếc túi trong tay ra, cái túi rơi xuống sàn nhà kêu “bịch” một tiếng.
Hai tay anh trống không, ôm lấy cô.
—— “Ừm.”
Cái ôm này kéo dài rất lâu, mãi đến khi Trương Mạn buông anh ra thì phát hiện mình đã anh lên cánh cửa ở phía sau, cả người đều đè lên người anh, tư thế muốn bao nhiêu mập mờ đều có đủ.
Vì căn phòng nhỏ nên hơi ấm phả ra từ điều hòa len lỏi vào mọi ngóc ngách trong căn phòng, rành rành là ngày mùa đông mà toàn thân đều nóng rẫy.
Vốn dĩ trong phòng chỉ có mỗi hai người họ nên bầu không khí đủ… căng thẳng, cái ôm này của cô đã dứt khoát đẩy nhiệt độ của bầu không khí lên tới đỉnh điểm.
Cậu thiếu niên thôi ôm cô, cởi áo khoác móc lên giá, giọng hơi khàn, quả thật không dám nhìn thẳng vào mắt cô: “Mạn Mạn, em xem tivi tiếp đi, tôi… đi tắm đây.”

Anh hai bước thành một đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, nhịp tim dồn dập của hai người chỉ cách nhau một cánh cửa, càng lúc càng nhanh.

Trương Mạn xoa xoa ngực mình, ngồi lại giường.

Lúc này chương trình tạp kĩ trên tivi sắp hết, MC thành thạo nói kết luận, đọc tên người thắng cuộc và cảm ơn nhà tài trợ.
Cô tắt tivi rồi nằm ngửa trên giường.
Nằm được một lúc thì điện thoại reo lên, cô cầm lên nhìn, cảm thấy hơi đau đầu.
Là Trương Tuệ Phương.
Nếu không nghe thì chắc chắn bà sẽ lo lắng, Trương Mạn nghe tiếng nước chảy “ào ào” trong phòng vệ sinh, nhắm mắt nhận điện thoại.
“Alo, mẹ ạ…”
“Trương Mạn, con chưa về à? Thành phố N đang có bão tuyết, mẹ xem dự báo thời tiết, thành phố Z cũng có tuyết rơi đi?”
“Vâng ạ…”, Trương Mạn đi đến bên cửa sổ, cố gắng cách xa phòng vệ sinh nhất có thể, khó khăn nói: “Mẹ, hôm nay con không về được, tuyết phủ kín đường rồi ạ.”
“À? Vậy bây giờ con ở đâu?”
“… Khách sạn ạ.”
“…”
Sau một khoảng thời gian im lặng đầy đáng sợ, Trương Tuệ Phương nhẹ nhàng hỏi: “Thằng bé kia ở cạnh con à?”
Trương Mạn khẽ ho một tiếng, nói dối: “… Không có ạ.”
“Mẹ nghe thấy tiếng nước trong nhà vệ sinh, thằng bé đang tắm hả?”
“…” Bà mẹ này của cô, thật sự bất khả chiến bại rồi.
Trương Mạn lí nhí nói: “Mẹ, hôm nay bão tuyết rất lớn, những nơi khác đều đã kín phòng, chỉ còn cái khách sạn này là còn một phòng, hơn nữa, không phải mẹ rất vui khi con đi chơi với anh ấy sao?”
“Ha ha, mẹ không nói rằng mẹ vui khi con thuê phòng với thằng bé.

Khi nào bằng bé đi ra, nói thằng bé gọi lại cho mẹ.” Nói xong, Trương Tuệ Phương “cạch” một tiếng cúp điện thoại.
Trương Mạn dẩu môi, nghe tiếng “tút tút tút” vang lên sau khi đối phương cúp điện thoại thì có chút đau đầu..