Trao Anh Ánh Dương Ấm Áp

Chương 72: Chương 72





Một giấc mơ quá đáng và hoang đàng.Vừa biết kỳ nghỉ hè phải đi luyện thi, ngoài Lý Duy và Trương Mạn thì hầu hết các bạn học đều suy sụp tinh thần.
Điều gì đã giúp đám học sinh cấp ba tràn ngập đau khổ vượt qua một học kỳ đầy nhàn chán và áp lực? Tất nhiên là kỳ nghỉ đông và nghỉ hè! Hai tháng nghỉ hè đột nhiên bị cắt mất một tháng rưỡi, tất cả mọi người đều như sét đánh ngang tai.
Đặc biệt là đám đại ngốc của lớp cạnh tranh Vật lí, bạn học Trần Tuấn người được xưng là bà hoàng nổi loạn của khối 10, bởi vì mấy ngày đầu rỗi tới mức mọc lông cổ nên mượn cớ hỏi đề đi đến văn phòng của Lưu Chí Quân kháng nghị và nói lý với ông, sau vài lần không công cốc liền manh nha muốn trốn tiết, bị Lưu Chí Quân áp giải từ quán Internet bên cạnh trường học về.
Đối với mấy đứa cứng đầu cứng cổ này, trường học đã dùng biện pháp cưỡng chế, gọi điện thoại cho phụ huynh, nói rằng khóa luyện thi hè rất quan trọng, lại vẽ ra miếng bánh lớn nếu giành được giải thưởng sẽ được tuyển thẳng và được giảm điểm tự chủ tuyển sinh.
Thế là, dưới thế tấn công kép của nhà trường và phụ huynh, mọi người không kháng cự nữa, như cái cây thiếu nước bắt đầu cuộc sống luyện thi.
Thấm thoắt, khóa luyện thi hè trong phòng thi nhỏ đã trôi qua hơn nửa tháng.
Năm rưỡi chiều, tiếng chuông tan học vang lên.

Ngoài cửa sổ trời đã tối.

Trung tuần tháng bảy thường xuyên có mưa lớn kèm theo sấm đã cọ rửa thành phố sạch sẽ, cuốn trôi cái nóng gay gắt do thời tiếng oi nồng mang đến mấy ngày trước.
Trong tiếng sấm đùng đàng thỉnh thoảng sẽ có những tia chớp soáng lóa, chiếu sáng bầu trời tù mù như thể trời đang nắng.
Trong toàn bộ tòa nhà dạy học của khối 10, ngoài trừ phòng làm việc của mấy giáo viên đang trực ban, chỉ có căn phòng nhỏ của lớp cạnh tranh Vật lí là đang sáng đèn.
Tào Chí Học giải xong một đề, thở dài thượt: “Đậu móa, đáng lẽ với cái thời tiết quỷ quái này chúng ta nên ở nhà và nằm phơi thây cho sướng cái thân, giờ thì tốt rồi, trời cũng tối rồi, nghe nói cô hồn dã quỷ thích xuất hiện vào lúc mưa gió nhất, ai biết lát nữa trên đường về nhà có đụng phải ma không.”
Đặng Niên trợn trắng mắt: “Còn ma quỷ nữa hả, cậu đừng nói với người khác là cậu là học sinh Lí nhé.”
“Xíiiiii, khoa học hiện tại chỉ có thể chứng minh sự tồn tại của một vài thứ mà không thể chứng minh sự không tồn tại của những thứ khác.

Cậu có thể chứng minh trên đời này không có ma quỷ sao? Nếu không thể chứng minh, vậy thì cậu không thể nói nó không tồn tại.”
“Tôi lười tranh luận với cậu, cậu đây là ngụy biện…”
“Tôi ngụy biện chỗ nào, tôi nói cho cậu biết nhé, hai ngày trước tôi đọc được tin trong một căn nhà cũ bỏ hoang ở Anh xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ, suốt mấy ngày mưa dông liên tiếp hàng xóm cạnh đó thường xuyên nhìn thấy một ma nữ mặc đồ trắng xuất hiện trong ngôi nhà…”
Hai người bọn họ lại bắt đầu cãi nhau, Trần Tuấn vốn muốn tham gia, quay đầu lại liền thấy Tề Lạc Lạc sợ đến mức mặt mày tái mét, cây bút trên tay cũng rơi xuống nền.
Trương Mạn hiển nhiên cũng phát hiện, vỗ vỗ vai cô ấy an ủi, trừng hai kẻ ngu si càng nói càng thái quá kia.
Tề Lạc Lạc nhát gan, vốn dĩ sét đánh liên tục khiến cô ấy sợ chết rồi, phải vượt qua áp lực tâm lý rất lớn mới có thể ngồi đây giải đề, kết quả hai kẻ ngu si kia lại bắt đầu nói chuyện ma quỷ.
Nỗi sợ hãi ứ đọng trong lòng bùng nổ, cả người cô ấy bắt đầu run rẩy, sắc mặt cũng trắng bệch, hiển nhiên là đang sợ hãi tột độ.
“Được rồi, hai cậu im hết lại, bực chết đi được.”
Trần Tuấn vừa nói vừa lấy di động và tai nghe từ trong túi ra, hí hoáy một lúc rồi đưa cho Tề Lạc Lạc, ra hiệu cho cô ấy đeo tai nghe vào.
Trương Mạn đảo mắt nhìn, trong di động đang mở bài《 Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ》của Mozart, chàng trai này, mặc dù nổi loạn và hay nói xàm nhưng thời khắc quan trọng vẫn khá chu đáo.
Tề Lạc Lạc sửng sốt, cảm kích gật gật đầu, cầm lấy di động rồi đeo tai nghe lên.

Hiệu quả cách âm của tai nghe rất tốt, hơn nữa tiết tấu của khúc dương cầm cực kỳ sinh động vui vẻ, lại hoàn toàn ngăn cách tiếng sét đánh liên tục bên ngoài cửa sổ.

Nói chung, mấy ngày nay bầu không khí trong phòng học nhỏ khá nặng nề.
Dẫu đám thanh niên mười bảy tuổi tài giỏi ra sao thì vẫn chưa hết tính trẻ con nên tính ham chơi và tính tự chủ không mạnh.
Lúc này học tập luôn cần bầu không khí.
May thay Trương Mạn đã đi đầu và dựng một ngọn cờ chăm chỉ cho lớp cạnh tranh Vật lí.

Gần đây cô thật sự rất chịu khó, ngày nào cũng đi sớm về trễ khiến đám người mông đang ngồi trong phòng nhưng hồn bay lên cành cây kia đều sợ rớt hết cái nết.

Cô thật sự lo lắng.
Chương Điện từ học của quãng thời gian trước cô không hiểu rõ bằng chương Cơ học.
Sau mấy lần làm bài kiểm tra, mặc dù thành tích không tệ nhưng cô biết vẫn còn cách huy chương vàng quốc gia một khoảng rất xa.
Phải biết, giải nhất tỉnh cũng có giá trị nhưng chỉ có thể đảm bảo giành được tư cách giảm điểm tự chủ tuyển sinh của các trường thuộc đề án 985 hoặc C9(*), ví dụ như Phúc Giao Chiết Khoa(**) song lại không có tác dụng với đại học Q và đại học B.
(*) Đề án 985: Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới, có chất lượng hàng đầu, lựa chọn từ các trường trong dự án 211.
C9: Liên minh C9, được coi như một “Ivy League” của Trung Quốc.
(**) Phúc Giao Chiết Khoa: Đại học Phúc Đán, đại học Giao thông Thượng Hải, đại học Chiết Giang, đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc (top 8 ở Trung Quốc).
Tuy nhiên, vào đến trận chung kết và giành được huy chương quốc gia thì lại khác.

Top 50 huy chương vàng của trận chung kết toàn quốc sẽ được lọt vào đội tuyển quốc gia và có được tư cách tuyển thẳng vào đại học Q hoặc đại học B.
Mặc dù giải hai và giải ba sẽ không được tuyển thẳng nhưng có thể tham gia bài thi kiểm tra đầu vào của đại học B và đại học Q do trường học đề cử nên có khả năng cao sẽ đậu.
Trương Mạn nghĩ, tốt nhất là có thể giành được tư cách đề cử, bằng không cho dù được giảm điểm thi đại học thì cũng phải học xong lớp 12 rồi tham gia thi đại học, nếu như vậy cô và Lý Duy phải xa nhau một năm.
Còn lâu cô mới chịu.
Trong lòng cô đã có tính toán, đầu tháng chín là vòng thi loại, đối với cô không thành vấn đề.

Ngay sau đó là vòng bán kết vào tháng mười, mặc dù độ khó sẽ được nâng lên nhưng với trình độ hiện tại của cô, cô vẫn có lòng tin nhất định.
Song sau vòng bán kết, mỗi tỉnh thành sẽ lựa chọn các thí sinh đạt điểm cao trong vòng bán kết để tham gia đội tuyển tỉnh tham dự vòng chung kết toàn quốc vào tháng mười một.

Năm ngoái hình như tỉnh bọn họ chỉ có mười người tham gia vòng chung kết toàn quốc.
So với vòng bán kết và vòng loại, độ khó của vòng chung kết không tăng theo cấp tuyến tính mà là tăng theo cấp lũy thừa.
Các cuộc thi Vật lí đặc biệt coi trọng thiên phú, người có thiên phú vừa nghe liền hiểu, đồng thời rất nhạy bén với Vật lí nên lúc học có thể tiết kiệm khá nhiều sức.
Ví dụ như Lý Duy, thậm chí là Trần Tuấn, Từ Hạo Tư.
Nhưng Trương Mạn lại khác.
Cô tự biết mình không thông minh như những bạn còn lại của lớp cạnh tranh Vật lí, cùng lắm thì được coi là có chút kinh nghiệm nên để đạt được thành tích tốt chỉ có thể nỗ lực hơn người khác.
Thế là bây giờ mỗi ngày cô đều lên dây cót tinh thần, thời gian luyện thi trường học quy định là từ tám giờ sáng đến sáu giờ chiều, nhưng cô gần như luôn duy trì lịch trình bảy giờ đến trường chín rưỡi tối mới về trong suốt kỳ luyện thi.
Sách luyện thi của lớp cạnh tranh Vật lí là thống nhất, đều là sách Cơ học, Điện từ học, Nhiệt học, Quang học,… của giáo sư Trình Giá Phu.

Độ khó của tuyển tập này ở mức vừa phải, không phải trình độ mới nhập môn nhưng cũng không quá khó, các đề trong sách khá phù hợp với vòng thi bán kết.
Trong lúc giải một loạt đề trong sách này, Trương Mạn còn giải thêm đề trong cuốn《Tuyển tập các câu hỏi khó》 của giáo sư Thư Ấu Sinh và《 Những khái niệm Vật lí mới》của giáo sư Triệu Khải Hoa, đều là sách chạy nước rút cho vòng chung kết, độ khó rất cao, câu hỏi phức tạp đồng thời phạm vi câu hỏi cũng khá rộng.
Mỗi ngày phải giải đề trong cả ba quyển sách và phải giải đề của vòng bán kết, vòng chung kết của năm rồi, lại còn phải giành thời gian để xem phần thí nghiệm,… cô chỉ hận buổi tối đừng ngủ, một ngày 24h đều giành thời gian để học tập.
Thế là Lý Duy trở thành người rảnh rỗi nhất.
Lúc này có người đứng trên bục giảng sẽ phát hiện, nếu dùng lối đi bên cửa sổ làm điểm bắt đầu, vẽ một đường phân cách hình cong thì sẽ khiến lớp học chia thành hai khung cảnh hoàn toàn khác nhau.
Một khung cảnh trong đó có mười người, mọi người đều đang cắm cúi giải dề, dáng vẻ chạy đua với thời gian như thể ngày mai phải thi đại học.
Mà một khung cảnh khác chỉ có một người bên cửa sổ lớp học.

Cậu thiếu niên góc nghiêng xinh đẹp, lông mày giãn ra, tư thế ngồi thoải mái, ngón tay thon dài lật một xấp luận văn, thỉnh thoảng mệt mỏi sẽ nằm bò ra bàn ngủ một lúc, hoặc ngắm mưa ngoài cửa sổ, nhàn nhã như đang uống trà chiều.
Ngắm mưa ngoài cửa sổ xong anh quay mặt lại, nằm bò ra bàn, chớp chớp mắt.

Cô gái ở bên kia lối đi cách anh chưa đến một mét, nhưng lại giống như đang ở hai thế giới.

Trước mặt cô là một đống đề, bài thi, giấy nháp, và sách tham khảo cơ bản đang mở ra ở trang cô muốn dùng.
Trên bàn không còn chỗ trống nên hai cánh tay của cô chỉ có thể lơ lửng, tư thế trông có vẻ khó chịu nhưng cô không hề quan tâm, đôi lông mày xinh đẹp vẫn luôn chau lại, cây bút trong tay chưa từng dừng.
Gò má trắng trẻo hơi phồng lên giống như giấu một túi khí bên trong.
Dáng vẻ này của cô thật sự quá quen thuộc, hình dáng lông mày, chóp mũi vểnh cao, đường cong mượt mà của gò má, và cả chiếc cằm xinh xắn đều quen thuộc đến mức anh nhắm mắt lại cũng có thể vẽ chính xác trong đầu.
Song cho dù như vậy vẫn ngắm chưa đủ.
Con người luôn không vừa lòng với những thứ mà họ yêu thích.
Cậu thiếu niên tham lam nhìn góc nghiêng của cô, khẽ nhíu mày.
—— Hôm nay Mạn Mạn của anh chưa nhìn anh lần nào cả.
Thật ra không chỉ hôm nay mà dường như ngày nào cô cũng muốn ở luôn trong trường, thời gian gần gũi của hai người chỉ còn lại hơn mười phút anh đưa cô về nhà vào buổi tối.
Bởi vì vừa mới nếm được sự ngọt ngào của hai người ngày càng quen thuộc mà giờ mỗi ngày chỉ có hơn mười phút ở chung, làm sao đủ chứ?
Tối hôm đó, Trương Mạn giải xong đề thi cuối cùng của hôm nay, nhìn sắc trời bên ngoài, thở phào nhẹ nhõm.
Già chín rưỡi tối nên các bạn trong lớp cạnh tranh Vật lí đã về hơn nữa.
Cô xoa xoa cánh vai đau nhức, thu dọn sách vở xong đứng dậy, đi tới bên cạnh cậu thiếu niên, kéo kéo tay áo của anh.
“Đi thôi anh.”
“… Ừm.”
Hai người nắm tay nhau đi ra khỏi tòa nhà dạy học, cậu thiếu niên khoác tay qua vai cô, bung chiếc ô to màu đen ra che cho hai người.
Sau khi ở bên cô, tất cả ô trong nhà đều đổi sang ô cỡ lớn.
Hai người tựa sát vào nhau đi dưới mưa, giọt mưa lớn như hạt đậu đập mạnh trên tán ô phát ra những tiếng “lộp bộp”, thậm chí Trương Mạn có thể cảm nhận mặt ô rung lên do bị mưa va vào.
Trương Mạn ngoan ngoãn trốn trong ngực cậu thiếu niên, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn góc nghiêng của anh, trong lòng thư thái rất nhiều.
Dẫu có những ngày mệt mỏi và căng thẳng như thế nào, nhìn anh, dường như cô lập tức tràn đầy động lực.
Bởi vì nhìn quá chăm chú, không để ý nên giẫm lên vũng nước đọng trên đường nhựa làm nước mưa bắn tung tóe.
“Mạn Mạn, lúc đi đường đừng nhìn tôi, phải nhìn đường.”
Cậu thiếu niên ho nhẹ một tiếng, tâm trạng khó chịu vừa rồi trở nên vui vẻ hơn một chút.
Trương Mạn sửng sốt, khẽ đỏ mặt.
Hóa ra mỗi lần cô nhìn trộm anh, anh đều biết hết… mất mặt quá đi thôi?
Bây giờ trời rất tối, cô bỗng nghĩ đến ngày nào cậu thiếu nên cũng đưa cô về, lúc về đến nhà trời đã đen kịt thì cảm thấy hơi đau lòng.
“Bạn trai ơi, nếu không thì sau này anh cũng về trước như mấy bạn kia đi, buổi tối em có thể nói chú Từ hoặc mẹ em đến đón em.”
Vốn là một đề nghị thiện ý, song lại khiến cậu thiếu niên đang vui vẻ lập tức sầm mặt.
Rất tốt, mười mấy phút duy nhất cô cũng không muốn nữa rồi.
Cậu thiếu niên liền hờn dỗi, giọng nói đanh lại: “Không muốn.”
Anh cúi đầu xoay cô sang, cánh tay khoác trên bả vai cô di chuyển lên trên, nhéo mạnh gò má cô một cái.
Cô gái trong ngực kêu lên một tiếng, ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn anh, trong màn đêm, đôi mắt cô mang theo ánh nước sáng lấp lánh.
“Sao lại nhéo em, đau…”

Giọng nói mềm mại, thoáng chốc khiến trái tim anh mềm nhũn.
Trái tim cậu thiếu niên run rẩy, bất lực thở dài, ngón tay cọ cọ lên chỗ bị anh nhéo theo quán tính, xem đó là an ủi.
—— Bỏ đi, anh so đo với cô làm gì chứ?
Mặt cô rất nhỏ, cằm nhọn, nhưng má lại phúng phính, cái cọ này, chỉ cảm thấy mu bàn tay như chạm phải một tấm lụa mềm mại khiến cậu tinh thần cậu thiếu niên không ngừng run rẩy.
Thế là anh cúi đầu, đôi môi mỏng hơi mím lại muốn chạm vào bên má còn lại của cô, nhưng ——
“Lý Duy, em vẫn chưa hiểu đề thứ tám của chương Điện từ mà anh giảng hôm nay, anh có thể giảng lại cho em không?”
“…”
Đợi đến khi giảng xong cái đề phức tạp kia, hai người đã đi đến dưới lầu nhà Trương Mạn.
“Ồ… hèn gì em thấy khúc cuối hơi sai sai, hóa ra là trước đó em đã nghĩ sai rồi.”
Trương Mạn nghiêm túc gật đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn cửa tiểu khu chằm chằm, dễ nhận thấy cô đang chìm trong suy nghĩ.
Thật ra Trương Mạn có hàng mày mảnh và một đôi mắt to, mũi cao thanh tú, dáng mặt hơi nhọn, thiên về kiểu ngọt ngào thông minh, tất nhiên, vì cô không thích cười, khóe miệng hơi trễ xuống nên không còn ngọt ngào mà chỉ sót lại sự thông minh và lạnh lùng.
Song nếu cô nghiêm túc thì lại khác.
Bất cứ khi nào cô suy nghĩ một vấn đề gì đó, ánh mắt đặc biệt trống rỗng, lại luôn thích chau mày, má phúng phính và đôi môi đỏ mọng hơi dẩu lên —— trông ngốc nghếch đáng yêu hơn ngày thường rất nhiều.
Trái tim cậu thiếu niên lại bắt đầu ngứa ngáy, trái cổ hơi lăn.
Ánh mắt của anh luôn dừng trên môi cô, ngay cả khi đang đứng dưới ánh đèn tù mù thì hai cánh môi kia cũng đỏ mọng xinh đẹp.
Bởi vì có một cái cán ô ở giữa nên không tiện làm một chuyện.

Anh kéo người vào mái hiên che mưa dưới lầu tiểu khu, thu ô lại rồi nghiêng người sang một bên, hai tay bưng mặt cô, chuẩn bị hôn xuống.
Nhưng lại thất bại.
Cô gái giống như nghĩ thông suốt vấn đề gì đó, vui mừng ngẩng đầu nhìn anh, qua quít thơm lên mặt anh một cái.
Môi cô gần như chỉ dừng trên mặt anh 0.1s, sau đó không chút lưu luyến rồi đi.
“Bạn trai ơi, em tới nhà rồi, em biết em sai ở đâu rồi, em muốn ghi lại ngay, khỏi phải lát nữa lại quên.

Anh đi đường cẩn thận nhé, về đến nhà gọi điện cho em!”
Nói xong cô hưng phấn nhìn anh vẫy vẫy tay, xoay người đi lên lầu.
Trong bóng tối, trong tiếng mưa như thác đổ, dưới mái hiên, cậu thiếu niên vẫn đang duy trì tư thế khom lưng, cả người cứng đơ, giống một bức tượng thạch cao để người ta tô vẽ.
Vật lí thật sự là một thứ cực kỳ bám người và không biết nhìn sắc mặt hả…
Chủ nhật này, hiếm khi trường học cho lớp cạnh tranh Vật lí nghỉ một ngày.
Tối thứ bảy, dưới lầu nhà Trương Mạn, bạn học trùm cuối cuối cùng cũng nhận được một nụ hôn ngắn ngủi lướt qua liền dừng lại, thỏa mãn thở hắt một hơi.
Yêu cầu của anh càng ngày càng thấp.
“Mạn Mạn, ngày mai em có kế hoạch gì?”
Trương Mạn khó hiểu liếc anh: “Đương nhiên là tự học rồi, chẳng lẽ còn muốn ra ngoài chơi sao?”
“…”
Được rồi, coi như anh chưa hỏi.
Cậu thiếu niên sắc mặt hơi sa sầm, một giây sau lại sáng lên: “Nếu không ngày mai đừng đến trường nữa, tới nhà tôi học nhé?”
Tới nhà anh?
Trương Mạn nhích qua ôm anh, nghĩ nghĩ.
Hình như tới nhà anh cũng không tệ, phòng ốc rộng rãi, đèn đuốc sáng choang.

Hơn nữa nghe Tề Lạc Lạc nói có thể ngày mai trường cúp điện, bọn họ đến chắc là không tự học được rồi.
Sau một hồi cân nhắc, Trương Mạn gật gật đầu, tựa vào ngực cậu thiếu niên nói một câu gì đó.
Trùng hợp có một tiếng sấm vang lên khiến giọng cô bị át mất, cậu thiếu niên không nghe được gì chỉ biết là cô đã gật đầu, thế là anh ôm chặt cô vào lòng, hôn cô thêm cái nữa.
Cậu thiếu niên gần như lập tức nghĩ đến nụ hôn dài và sâu lúc anh giam cô dưới bàn học lớn.

Tâm trạng đột nhiên vui vẻ hẳn.
—— Ngày mai có cả đống thời gian.

Sáng ngày hôm sau, cậu thiếu niên dậy từ rất sớm, ba bảy hai mốt lao đi tắm nước lạnh.
Nước lạnh trong vòi hoa sen chảy xuống mái tóc đen nhánh và vai gáy cường tráng, cậu thiếu niên hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt mê ly thở gấp.
Nhịp tim đập thình thịch, đại não mơ màng nóng như lửa, dưới sự kích thích của dòng nước lạnh buốt một vài cảm giác xấu hổ và kỳ lạ cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
Khoảng thời gian này thật sự kiềm chế quá lâu, cứ thế cho đến ngày hôm qua anh thật sự… mơ một giấc mơ quá đáng và hoang đàng như vậy.
Hoang đàng đến mức dù là anh lúc tỉnh lại mặt mày đều không kiềm được nóng bừng bừng.
Trong mơ cô mềm mềm mại mại khác xa với bình thường, ánh mắt và giọng nói kia cũng hoàn toàn khác.
Cậu thiếu niên nhắm mắt, khóa nước, cầm khăn tắm lau khô người, khoác hờ chiếc áo choàng tắm vào.
Ngay lúc anh mặc nó vào, anh đột nhiên dừng lại.
Chết tiệt, trong lúc mơ màng cầm nhầm rồi, hiện tại anh đang mặc chiếc áo trước kia thỉnh thoảng cô ghé qua nhà anh ở.
Rõ ràng đã giặt nhưng giờ phút này chóp mũi giống như vẫn ngửi được hương sữa nhàn nhạt và ngọt ngào trên người cô.
Chần chừ nửa phút, ngón tay trỏ cậu thiếu niên cong lại, bực bội chống lên trán, bất lực cởi áo choàng tắm ra, lại mở vòi hoa sen, bước tới đứng dưới vòi nước lạnh lẽo.

Rốt cuộc cũng coi như tắm xong, cậu thiếu niên quay về phòng, mở tủ quần áo ra, theo thói quen muốn lấy một chiếc áo ngắn tay màu đen phía bên trái, nhưng khi ánh mắt liếc sang dãy quần áo sặc sỡ góc bên phải liền dừng lại.
Tất cả những bộ quần áo này đều là cô chọn cho anh.
Màu vàng, màu lam hồ, màu cam, màu đỏ, thậm chí còn có… màu hồng nhạt anh ghét nhất.
Những màu sắc này bất ngờ xông vào thế giới đơn điệu của anh giống hệt như cô.
Cậu thiếu niên nhìn chiếc áo phông màu hồng nhạt vẫn còn mới tinh, phía trước có in một cái hình đầu chuột Mickey to tướng, kiểu phong cách phim hoạt hình đáng yêu như thế này thật sự không hợp với anh.
Nhưng lại rất hợp với cô.
Anh đưa ngón trỏ lên vuốt nhẹ vạt áo trước, cái bụng đáng yêu của chuột Mickey ưỡn về phía trước, trong đầu lại tưởng tượng ra dáng vẻ cô mặc chiếc áo này, mi mắt cụp xuống khóe mắt cong lên.
—— Hình như màu hồng nhạt cũng không khiến người ta ghét đến vậy.
Thế là cậu thiếu niên bị dính lời nguyền lấy chiếc áo phông kia ra, mặc nó vào.
Mạn Mạn hẹn với anh chín giờ đến, còn một tiếng nữa.
Lâu nay luôn ở một mình nhưng hôm nay anh đặc biệt thận trọng.
Cậu thiếu niên cẩn thận cạo râu, đưa tay cào cào tóc.
Đầu tiên, anh siêng năng hốt hai bộ quần áo nằm rải rác trên ghế sofa ném vào máy giặt, sau đó xuống lầu mua đồ ăn và một bó hoa tươi cô thích, cắm vào bình hoa trong phòng ăn —— cái bình hoa cổ nhỏ này cũng là cô mua.
Vẫn chưa đủ.
Cậu thiếu niên lấy một cốc nến cô mua trước đó ra khỏi tủ, anh nhớ hình như cô nói là nến thơm, dù sao cũng là mùi cô thích.
Anh đặt mấy cốc nến lên trên bàn, quẹt một que diêm châm.
Hương thơm thoang thoảng bay ra.
Tất cả đã sẵn sàng, chuông cửa vang lên.
Cậu thiếu niên vui vẻ khóe miệng cong cong, đi tới mở cửa.
—— “Mạn Mạn, em đến rồi.”
Một giây sau, ấm áp trên mặt anh hoàn toàn tan vỡ.
Trước cửa, ngoài trừ Mạn Mạn của anh còn có một mớ người khiến cầu thang vốn không hẹp trở nên vô cùng chen chúc.
Mà đám người đang đứng ở cửa, vào khoảnh khắc cánh cửa mở ra ai cũng trợn tròn mắt.
—— Ai yô yô, thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong nhá, không ngờ trùm cuối lạnh lùng ở trường lúc ở một mình lại là người như vậy.
Nhìn chiếc áo ngắn tay màu hồng nhạt điệu đà in hình chuột Mickey to tướng với nụ cười ranh mãnh trên áo, thậm chí đứng ở đây cũng có thể nhìn thấy bó hoa sặc sỡ cùng ánh nến rực rỡ trên bàn ăn.
Ba tên ngốc không hẹn mà cùng nhau xoa xoa cằm.
Bọn họ không theo đuổi được nữ thần, hẳn là vì không đủ phô trương rồi..