15
Môi Lục Trầm không còn chút máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Trong mắt anh hiện lên tia cầu xin, tuyệt vọng bao trùm lấy chân mày.
Tôi tự giễu cợt mà nhếch môi: "Nhưng tất cả sự hy sinh của em lại trở thành một trò cười."
"Đến giờ anh vẫn nghĩ rằng em chia tay anh hoàn toàn là vì Chu Mạn Ni sao?"
Lục Trầm cứng nhắc ngẩng đầu, đỏ ửng khắp mặt, môi run rẩy phát ra giọng khóc lóc:
"Không, là anh không tốt với em, Anh Anh, em nói cho anh biết, anh sẽ thay đổi, đừng bỏ anh lại có được không—"
"Một người đến lời hứa của chính mình còn không thực hiện được, làm sao thay đổi?"
Lục Trầm đã từng hứa với mẹ mình rằng, để được ở bên tôi, anh sẽ học cách quản lý tập đoàn, trở thành người thừa kế hoàn hảo.
Nhưng sau khi vào đại học, dường như anh đã quên đi lời hứa đó.
Khi tôi ngồi trong thư viện cố gắng, anh lại đang đua xe, du thuyền, câu lạc bộ, tận hưởng cuộc sống trưởng thành.
Còn mẹ Lục nhiều lần nhờ tôi thúc đẩy anh ấy tiến bộ, chuyển hết mâu thuẫn giữa họ lên tôi.
Tôi bắt buộc Lục Trầm học cùng mình, ban đầu anh còn thấy thú vị, nhưng rất nhanh đã tìm đủ mọi lý do để thoái thác.
"Sao em giống mẹ anh thế?"
Khi nói những lời này, anh dùng giọng đùa giỡn, che giấu rất kỹ sự không hài lòng trong ánh mắt.
Nhưng tôi đã sững sờ rất lâu, trong lòng trào dâng một nỗi buồn sâu sắc.
Giống như lời thề của một số người đàn ông khi kết hôn, anh sẽ lo việc nhà, nấu cơm, yêu em trọn đời.
Nhưng sau khi cưới không được bao lâu, lớp mặt nạ ngọt ngào bị xé toạc, trở nên đáng ghét, như thể bạn chưa từng quen biết con người này.
Tất cả những lời hứa hẹn đó, chỉ là mồi nhử để đưa bạn vào bẫy mà thôi.
Tôi đã lạc lối, hoang mang không biết phải làm sao, chỉ biết lao đầu vào công việc để tê liệt bản thân, không còn bận tâm đến mọi thứ về Lục Trầm.
Anh hoảng loạn không ngừng xin lỗi tôi, cũng thu lại bản tính ham chơi, bước vào công ty Lục Thị rèn luyện.
Trên mặt mẹ Lục ngày càng hiện rõ sự hài lòng đối với tôi.
Nhưng cảm giác mệt mỏi trong lòng tôi ngày càng nặng nề hơn.
Anh thật sự đã thay đổi sao? Chưa chắc, có lẽ chỉ là giấu giếm tốt hơn mà thôi.
Hơn nữa, anh ấy là ông chủ, thậm chí còn thấy hành vi của Chu Mạn Ni thật đáng yêu, hết lần này đến lần khác nuông chiều cô ta.
Mẹ Lục thực sự yên tâm giao công ty cho anh ta sao?
Anh cũng không bận tâm, bởi vì Lục gia chỉ có một người thừa kế, nên anh ta có chỗ dựa mà chẳng sợ gì.
Tôi nhận ra rằng, khi tôi đang dần thay đổi để trở thành người lớn đầy mưu mô gian trá, thì dường như anh ấy vẫn là chàng trai năm xưa đứng trên bục cờ đọc bản kiểm điểm.
Kiêu ngạo tùy tiện, không xem ai ra gì, và mãi mãi không bao giờ trưởng thành.
Dường như chỉ có tôi ngây thơ tin vào lời hứa, từng ngày từng ngày cố gắng trong vô vọng.
Nỗi buồn dâng lên trong mắt tôi:
"Lục Trầm, em vốn có thể không phải sống mệt mỏi như thế này, em không cần tiền của anh, cũng không cần quyền thế của nhà anh, sẵn lòng ở bên anh chỉ vì em yêu anh mà thôi.
"Nhưng sự không hiểu và thiếu kiên nhẫn của anh đã đẩy em đến bờ vực, trong tay em chỉ nắm được một sợi dây leo, buông tay là rơi vào vực sâu vạn trượng.
"Mỗi lần anh nhắc đến Chu Mạn Ni, như một nhát d.a.o từ từ cắt đứt sợi dây ấy. Như anh mong muốn, chúng ta đã xong rồi.
"Đối với em, giá trị duy nhất của anh là tình yêu nồng nhiệt và chân thành từng dành cho em.
"Bây giờ, tình yêu ấy đã vấy bẩn, nên em không cần anh nữa."
Tôi nhìn anh, từ từ mỉm cười.
"Lục Trầm, cuối cùng anh đã tự tay xóa sạch chút tình cảm cuối cùng của em dành cho anh, chúc mừng anh."
Anh che mắt, nức nở thành tiếng, toàn thân run rẩy, trông như một đứa trẻ cuối cùng cũng nhận ra mình không còn đường về nhà.
Còn tôi, đã để anh và chàng trai có đôi mắt chứa cả dải ngân hà đó ở lại phía sau.
Không một lần quay đầu lại.
—-----
Sau đó, Lục Trầm hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
Những nhân viên Lục Thị từng kết bạn với tôi cho hay, Chu Mạn Ni đã bị sa thải.
Cô ta khóc lóc om sòm, bị mẹ Lục gọi bảo vệ kéo ra ngoài.
Tôi không quan tâm đến kết cục của cô ta.
Ở một khía cạnh nào đó, tôi còn phải cảm ơn cô ta vì đã giúp tôi cắt đứt hoàn toàn đoạn tình cảm đã biến chất này.
Chỉ có điều tôi hơi lo cho công ty tiếp theo của cô ta.
Việc cải thiện môi trường làm việc không phải nhờ tưới cây phát tài cho sếp hay chống đối sếp mà đạt được.
Nhận xét của tôi về cô ta là: Chơi điện thoại nhiều quá.
Nếu thực sự đồng cảm với người đi làm, càng cần nỗ lực giành lấy quyền lên tiếng, làm gương cho người đi sau.
Từ trên xuống dưới cải thiện môi trường làm việc, mới có thể duy trì sự vận hành tốt đẹp của công ty.
May mắn là, sếp của tôi là người đã nhìn ra khả năng của tôi, và tôi cũng sẽ trở thành người tiếp theo đứng ra che ô cho đàn em.
…