Trễ Hẹn

Chương 45: Biến Cố


Khương lục trở về phòng, suy nghĩ những gì ba mẹ mình nói, có lẽ do dạo này anh đi sớm, về trễ cộng với cả mùa hè không ở nhà, nên ba mẹ mới thắc mắc anh có bạn gái, anh cũng không hề suy nghĩ gì nhiều, anh nghĩ rằng có lẽ tạm thời ba mẹ mình chưa chấp nhận được, nhưng rồi từ từ, ba mẹ mình cũng sẽ chấp nhận được thôi.

Anh lại bàn học ngồi ở Bắt đầu lấy điện thoại ra muốn nhắn tin hỏi thăm Dương Lâm nhưng sợ bây giờ tối rồi anh muốn cậu nghỉ ngơi nên thôi bỏ balo xuống mở tủ lấy quần áo đem theo đồ đi vào phòng tắm.

Từ trước tới nay, ba mẹ rất ít khi quản anh làm chuyện gì, nên anh nghĩ có lẽ ba mẹ sẽ từ từ chấp nhận được, bởi vì không phải ba mẹ luôn hi vọng con cái mình hạnh phúc sao? Anh vẫn không hề biết rằng, lúc này, suy nghĩ của anh là quá đơn giản, ba mẹ của anh không những không chấp nhận, còn làm mọi cách để anh từ bỏ tình yêu của mình, anh không chịu từ bỏ, ba mẹ của anh, làm mọi cách, để anh từ bỏ.

.....

Diệp Hi thức cả đêm để suy nghĩ làm sao để cho con mình từ bỏ tình yêu này, bà rất không thích con mình đi yêu đương với một người con trai, hơn nữa là một người con trai với gia cảnh thấp kém như vậy, nói gia cảnh thấp kém thì không hề đúng bởi vì gia đình Dương Lâm có ba mẹ làm công nhân, viên chức rất đàng hoàng, lương tháng vẫn đủ nuôi cậu dư giả, cho cậu ăn học, không phải là gia đình quá nghèo khó hay túng thiếu, nhưng đối với bà, bà luôn khinh thường những người không nằm trong tầng lớp thượng lưu.

Hừ, bà không nỡ ra tay với con mình, nhưng con người khác thì không biết chắc, bà không thể làm gì con mình, nhưng người kia thì sao? bà ta sẽ làm cho cậu ta từ bỏ, không phải chỉ cần tiền thôi à, yêu đương với con trai bà biết được gia thế của con trai bà, chắc chắn, người đó chỉ cần tiền, trên đời này, không thứ gì mà tiền không giải quyết được.

Diệp Hi suy nghĩ như vậy cho đến khi bà gặp cậu thiếu niên nọ.

.....

Năm học lớp 12 là một năm học quan trọng đối với các sĩ tử.

Họ sẽ cạnh tranh với tất cả các học sinh đang học lớp 12 trên cả nước áp lực với họ rất nặng nên các thầy cô dạy lớp 12 cũng rất thả lỏng cho các học sinh các thầy cô chỉ cần các học sinh của mình tham gia lớp học với một tư thế hết sức thoải mái.

Mặc dù chỉ mới là đầu năm lớp 12 nhưng các thầy cô luôn luôn nói với bọn họ rằng lớp 12 là một năm quan trọng quyết định cho tương lai sau này của họ và kỳ thi đại học rất quan trọng.

Dương Lâm tới trường học như mọi khi, không biết từ lúc nào cậu và Khương Lục đã trở thành hai người hết sức quen thuộc của nhau. Họ hiểu rõ thói quen sinh hoạt và cách ăn uống của đối phương.

Tình cảm của bọn họ rất tốt.

Và họ sẽ cố gắng cùng nhau thực hiện lời hứa năm lớp 11 kia, họ sẽ cùng nhau thi đại học.

Vì lời hứa với người yêu, Khương Lục đã chăm chỉ nỗ lực không ngừng để có thể tốt hơn xứng đáng đứng bên cạnh cậu.



Nhưng anh không biết cậu cũng đang không ngừng cố gắng để có thể đứng ngang hàng với anh. Cậu biết anh là con trai duy nhất cũng là người tương lai sẽ thừa kế gia nghiệp của gia đình. Sau này anh sẽ tốt hơn, sẽ ở trên cao cậu cũng muốn mình xứng đáng để được đứng cạnh anh.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Khương Lục là người bỏ ra nhiều hy sinh nhiều cho tình yêu của cả hai người họ, anh là người chăm cậu, thể hiện rõ sự ghen tuông của mình. Nhưng họ không biết thật sự Dương Lâm cũng bỏ ra rất nhiều, cậu từ lúc yêu anh đã xác định cậu không muốn có thêm ai bước vào trong cuộc sống của cậu nữa, thật sự rất khó để tiếp nhận và yêu một người.

Cậu yêu anh trong thầm lặng cậu sợ một ngày nào đó mình không tốt anh sẽ rời đi. Cậu với anh cách nhau xa đến nỗi tay không thể chạm tới.

Anh ở trên trời cao, còn cậu là người ở sâu dưới lòng đất.

Ai ai trong tình yêu cũng có một nổi sợ.

Và cậu cũng vậy.

.....

Hôm nay lúc cậu đến trường, thì bị người chặn lại. Cậu khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt, người kia mặc tây trang đen, nhìn vẻ mặt thì tuổi cũng xêm xêm ba cậu.

" Xin chào, cháu quen chú ạ?" Dương Lâm thấy người kia giang tay chặn mình, nhưng không nói gì thì khó hiểu hỏi.

" Không quen, nhưng có người muốn gặp cậu phiền cậu đi theo tôi một chút" Người kia mở miệng giọng lạnh lùng nói.

" Xin lỗi, nhưng tôi không quen chú, tôi không thể đi cùng chú được" Nghe người kia lạnh lùng nói, cậu nhíu mày thay đổi cách xưng hô tìm cậu có ý tốt cậu sẽ lễ phép. Nhưng nghe giọng người kia có lẽ là không có mấy phần ý tốt.

" Phu nhân Khương muốn gặp cậu nói chút chuyện của thiếu gia, sẽ không tốn quá nhiều thời gian" Quản Thượng nói.

Quản Thượng là tài xế riêng của Diệp Hi ông ta chỉ làm việc cho Diệp Hi, sau này ông ta cũng phụ trách giúp Diệp Hi làm ra những việc gây khó dễ cho ba mẹ Dương Lâm.

Sau đó ông ta bị bà âm thầm đưa về một vùng quê xa xôi hẻo lánh, Khương Lục sau đó cho người đi tìm nhưng thời gian quá xa dung mạo người thay đổi theo thời gian, lại ở nơi xa nên không thể nào tìm ra ông ta. Mãi đến khi gặp lại Dương Lâm, xác nhận quan hệ lại với cậu, anh theo cậu về một vùng quê xa xôi làm thiện nguyện mới gặp lại ông ta, lúc đó thì Khương Lục mới vỡ lẽ ra mọi chuyện.

Nhưng đó là chuyện của sau này.



Bây giờ người kia đang đứng trước mặt Dương Lâm đưa tay ra hiệu tư thế mời.

Nghe người kia gọi là Khương phu nhân Dương Lâm đã hiểu, gật đầu đi theo.

Cậu thông minh và suy nghĩ thấu đáo hơn Khương Lục nhiều, cậu biết mẹ anh tìm đến có lẽ là biết quan hệ của cả hai thậm chí có thể là bà không muốn cả hai tiếp tục mối quan hệ này.

.....

Góc tường đằng sau trường học.

Người phụ nữ có tuổi ngang với mẹ mình, nhưng do ăn sung mặt sướng cùng với sự bảo dưỡng lâu năm nên trên mặt không hiện lên dấu hiệu tuổi tác.

Người phụ nữ kia nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu:" Cậu là người quyến rũ con trai tôi, khiến nó đi vào con đường xa ngã".

" Xin hỏi bác là?" Cậu biết nhưng vẫn ngập ngừng hỏi.

" Tôi là ai cậu còn không biết? Tôi không muốn tốn thời gian, cậu biết điều thì đừng đeo bám lấy con tôi, nếu không cậu đừng trách tôi" Diệp Hi nói.

" Rất xin lỗi bác, nhưng con không đeo bám con trai bác" Dương Lâm nghe người kia cứ mở miệng là sỉ nhục, nhưng cậu cũng không quan tâm vẫn rất lễ phép đáp lời.

" Không đeo bám? Cái thứ nghèo hèn như cậu theo con tôi cũng chỉ vì tiền, nói đi muốn bao nhiêu tôi sẽ thỏa mãn cậu?" Diệp Hi hỏi, bà ta là như vậy trước đây bà ta dùng tiền sau này bà ta cũng vẫn dùng tiền bà ta nghĩ trên đời này mọi thứ có thể giải quyết bằng tiền.

" Xin lỗi bác, nhà con không thiếu tiền, con và Khương Lục yêu nhau con sẽ không rời xa cậu ấy" Dương Lâm trước giờ không phải là người yếu đuối, cậu sẵn sàng bảo vệ tình yêu của mình.

" Yêu, yêu tiền của nó à? Hay yêu địa vị quyền thế? Ba mẹ cậu không dạy cậu từ liêm sỉ viết thế nào à?" Diệp Hi mắng.

Có thể mắng cậu nhưng khi động đến ba mẹ cậu, cậu sẽ không khách sáo nữa:" Xin lỗi, vì bác là mẹ của Khương Lục nên con không muốn thất lễ nhưng nếu bác nói lời không hay về ba mẹ con, con sẽ không khách sáo nữa" Cậu lạnh lùng đáp lại:" Tạm biệt bác".

***