Vì muốn đi du lịch cùng Khương Lục mà sáng hôm sau Dương Lâm phải đi gặp trưởng khoa để xin nghỉ phép.
Cậu là bác sĩ, xin nghỉ phép rất khó. Bình thường phải xin nghỉ trước cả tuần mới được phê duyệt.
Bên phía Khương Lục thì dễ hơn, anh là giám đốc điều hành đến hay đi thì đều tùy tâm trạng.
Lúc trưởng khoa thấy người xin nghỉ phép là Dương Lâm thì bất ngờ. Bất ngờ cũng rất bình thường bởi vì Dương Lâm làm việc ở bệnh viện hơn một năm ngoại trừ chủ nhật nghỉ ra thì thứ bảy cậu cũng đến bệnh viện.
Trực ca đêm, làm ban ngày chưa bao giờ thấy cậu nghỉ. Dù đồng nghiệp có đám tiệc, hay bệnh viện tổ chức tiệc mừng cậu cũng chỉ gửi tiền mừng. Nay tự nhiên xin nghỉ.
Trưởng khoa tưởng cậu nghỉ việc luôn ấy.
" Cháu chỉ xin nghỉ phép một tuần để đi du lịch với bạn thôi ạ" Dương Lâm khéo léo nói với trưởng khoa. Trưởng khoa là người đã hơn 50 luôn giúp đỡ cậu rất nhiều trong công việc.
" Chuyện này thì cần phải chờ phê duyệt" Trưởng khoa nới với Dương Lâm.
" Dạ" Cậu đáp lời.
" Có bạn gái rồi à? Bình thường không thấy cháu đi chơi gì cả?" Trưởng khoa chỉ đùa hỏi thôi.
Ai ngờ cậu nói toẹt luôn.
" Bạn trai ạ" Cậu cũng không dấu diếm trưởng khoa. Nếu bây giờ là 8 hay 10 năm trước có lẽ sẽ không ai chấp nhận một bác sĩ là người đồng tính. Nhưng hiện tại không ai ngăn cấm nữa.
Chẳng qua là cái nhìn của xã hội thôi.
Trưởng khoa là người từng trải ông đã đi qua bao thăng trầm cũng không quá bất ngờ về chuyện Dương Lâm yêu con trai hay con gái.
" Ừm, chờ chú phê duyệt xong thì hai đứa cùng nhau đi chơi" Ông cười nói.
" Vâng cháu cảm ơn ạ"
.....
Đối với Dương Lâm cậu không quan tâm người khác đánh giá gì về bản thân cả. Ai muốn nói gì thì nói, cũng không ảnh hưởng gì đến cậu.
Như năm đó nếu không phải mẹ của Khương Lục trong tối ngoài sáng cho người đánh ba mẹ cậu thì cả nhà họ sẽ không để ý đến lời đàm tiếu kia.
Khương Lục trong lúc ăn trưa có gọi điện hỏi thăm Dương Lâm, muốn đến bệnh viện rồi cả hai cùng đi ăn. Nhưng bị từ chối.
Anh đành ngậm ngùi tạm biệt cậu qua điện thoại.
Chuyên ngành của Dương Lâm là đa khoa, có thể làm các cuộc giải phẫu lớn nhỏ, nhưng học chuyên sâu nhất là về tim mạch, cậu đã có bằng giỏi nghiên cứu sinh khoa tim mạch. Là học sinh xuất sắc cũng là một bác sĩ giỏi về chuyên ngành này.
Hôm trước họp, trưởng khoa muốn cậu và ông phụ trách phẫu thuật một ca phẫu thuật cấy ghép tim vào chiều nay.
Trưởng khoa vốn muốn để cậu làm luôn, nhưng cậu nói còn thiếu kinh nghiệm có thể bên cạnh phụ giúp trưởng khoa.
Trưởng khoa thèm tin chắc. Ông biết Dương Lâm có thể làm được nhưng cậu ngại, có lẽ là sợ người nhà không tin tưởng bác sĩ trẻ tuổi.
Chiều 2h.
Ca phẫu thuật này là cấy ghép tim cho một bé gái. Bị bệnh yếu tim từ nhỏ, trái tim rất yếu ớt, nếu không thay tim rất có thể chỉ còn một con đường là chết.
Bố mẹ cô bé tuy không phải là giàu có, nhưng cũng xem như có của cải, vay mượn để con mình có thể được làm phẫu thuật.
Cái này là Dương Lâm biết được từ miệng cô y tá thực tập Tiết Lịch.
Ca phẫu thuật quan trọng, ba mẹ của cô bé thấy con gái nằm trên giường bệnh mà còn đưa tay an ủi họ, mẹ cô bé muốn khóc nhưng không dám.
Trước khi phẫu thuật cũng tính qua xác xuất thành công của ca phẫu thuật là bao nhiêu. Tỷ lệ hơn 80% nhưng người nhà cũng phải kí giấy đảm bảo.
Vì không ai biết được trên bàn mổ sẽ xảy ra chuyện gì.
Khi thấy hình ảnh người cô bé gái nhỏ cầm tay ba mẹ mình an ủi, Dương Lâm nhìn họ. Rồi ngoảnh mặt đi.
Trong bệnh viện, sống chết như một cái chớp mắt vậy. Có thể phút trước còn tươi cười, nhưng phút sau đã nước mắt. Đó là điều hiển nhiên.
Đã nhìn qua vô số người chết vì bệnh tật. Dương Lâm cũng không còn cảm giác gì nữa.
Cuộc phẫu thuật bắt đầu từ lúc 3 giờ chiều.
Dương Lâm cùng trưởng khoa và các y tá đi vào phòng phẫu thuật.
Cánh cửa phẫu thuật khép lại.
Phẫu thuật, trưởng khoa không làm, mà ông chỉ theo phụ giúp cho người nhà an tâm thôi, tuy nói Dương Lâm muốn đứng phụ, nhưng ông không đồng ý, trên giấy tờ cũng ghi rõ người thực hiện ca phẫu thuật này là Dương Lâm.
Cậu nhìn cô bé, hỏi:" Em có sợ đau không?"
" Sợ ạ" Cô bé còn chưa tim thuốc mê vẫn còn đang mở mắt nhìn cậu. Đôi mắt to tròn tràn đầy hy vọng với thế giới này.
" Vậy bây giờ anh sẽ gây mê cho em, ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ hết đau nhé?" Cậu nói.
" Vâng, cảm ơn anh bác sĩ"
Thời gian trôi qua đã hơn 2 giờ đồng hồ nhưng phòng phẫu thuật vẫn chưa có dấu hiệu rằng đã phẫu thuật xong.
Ba mẹ cô bé bên ngoài lo lắng sốt ruột nhưng cũng không thể làm gì.
Khương Lục hôm nay tan làm sớm đến đón Dương Lâm đi ăn nhưng đến trước phòng làm việc rồi, thấy cửa phòng đã khóa.
Cô y tá Tiết Lịch chỉ mới là thực tập nên không có quyền vào phòng phẫu thuật. Thấy người đến là anh đẹp trai hôm nọ thì biết đến tìm bác sĩ Dương.
" Chào anh Khương anh lại đến tìm bác sĩ Dương ạ" Cô y tá Tiết Lịch vừa thấy người kia đi ngang qua quầy lễ tân liền chạy theo hỏi.
Khương Lục đứng trước cửa phòng nhìn cô chạy lại, biết đây là y tá hôm trước mà Dương Lâm dặn dò không có ý xấu bèn quay đầu cười rồi trả lời cô:" Ừm, cho hỏi bác sĩ Dương?" Anh không hỏi hết nhưng Tiết Lịch biết ý trả lời.
" Bác sĩ Dương đang làm phẫu thuật ở lầu dưới ạ" Tiết Lịch đáp lời.
" Ừm, cảm ơn cô, tôi đến đó chờ" Khương Lục trả lời.
" Vâng" Tiết Lịch đáp lời.
Vốn muốn đi luôn, nhưng Khương Lục bỗng quay lại hỏi Tiết Lịch:" Cho hỏi,phẫu thuật bao lâu rồi vậy?" Anh lịch sự hỏi.
Tiết Lịch nhìn đồng hồ tính toán thời gian rồi nói:" Ừm, ờ khoảng hơn 2 tiếng rưỡi một chút, chắc sắp xong rồi anh đến đó chờ một chút là được"
Khương Lục cười cảm ơn cô rồi quay lưng đi.
Phẫu thuật lâu như vậy.
Anh đi đến gần phòng phẫu thuật. Thấy hai vợ chồng đang ôm nhau nhìn về phía phòng phẫu thuật. Anh đoán đây có lẽ là người nhà bệnh nhân.
Anh cũng lại ngồi xuống cách hai vợ chồng vài chiếc ghế.
Hai vợ chồng kia để ý thấy anh, nhưng cũng không quan tâm. Họ chỉ lo nhìn về phía xa xa phòng phẫu thuật.
Lần này họ nhìn thấy cửa phòng mở ra.
Hai bác sĩ đi ra ngoài. Họ chạy vội lại, níu tay Dương Lâm.
" Bác sĩ Dương, con tôi sao rồi?" Người phụ nữa hỏi.
" Phẫu thuật rất thành công, chỉ cần tĩnh dưỡng nữa tháng sẽ khỏe, người nhà xin cứ yên tâm" Giọng nói khàn khàn vì quá lâu chưa nói chuyện của Dương Lâm vang lên đằng sau chiếc khẩu trang.
" Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn" Người phụ nữ liên tục nói cảm ơn, người đàn ông cũng nhìn cậu cảm ơn.
" Đây là bổn phận của tôi, hai người có thể đi xem cháu được rồi" Dương Lâm nói.
" Vâng vâng" Hai người theo giường bệnh đi về phía phòng bệnh.
Dương Lâm nãy giờ không để ý còn có người ngồi đằng kia. Tận đến khi người ấy đi về phía cậu gọi:" Bác sĩ Dương vất vả rồi" Cậu mới nhìn thấy anh.
Cậu nở nụ cười nhạt đằng sau lớp khẩu trang:" Anh chờ em lâu chưa?"
" Không, chỉ mới tới thôi" Khương Lục đáp lời cậu.
" Em đi rửa tay, rồi cùng đi ăn" Cậu nói.
" Ừm"
Khương Lục đi theo Dương Lâm vào nhà vệ sinh rửa tay luôn. Cậu thay quần áo phẫu thuật ra. Mặc lại áo blouse trắng.
" Hôm nay anh tan làm sớm vậy?" Ra khỏi nhà vệ sinh hai người cùng sóng vai đi cậu hỏi.
" Là em trễ không phải anh sớm" Khương Lục đáp lời.
" Vậy à?" Cậu ngước lên nhìn đồng hồ treo tường đằng xa trên hành lang bệnh viện. Ồ đã hơn 5 giờ chiều rồi.
" Đi ăn tối, anh về nhà nghỉ ngơi hôm nay em có ca trực" Dương Lâm nói.
" Anh ở lại với em về nhà một mình anh sợ" Hai người vừa đi vừa nói đã tới phòng làm việc của Dương Lâm.
Đang tra chìa khóa vào ổ Dương Lâm nghe anh nói sợ tí thì trật tay, anh sợ. Có mà điêu. Nhưng cậu vẫn hỏi.
" Anh, sợ?" Đẩy cửa đi vào Dương Lâm nhìn Khương Lục hỏi lại.
Khương Lục ôm cậu từ phía sau, dụi đầu vào cổ cậu, vào sợi tóc cọ trúng mặt cậu, anh nói chuyện hơi thở phả vào cổ cậu:" Không có em anh sợ" Anh nói.
" Vậy cũng không được, ở lại đây ngủ sáng dậy sẽ đau lưng" Cậu nói với anh.
" Em ngủ được thì anh cũng ngủ được" Khương Lục nói, vẫn ôm chặt cậu.
Cậu nhỏ người hơn anh, ngủ trên sopha thì vừa đó nhưng anh.
Thở dài trong lòng, nhìn người cao hơn cậu đang dụi đầu trong cổ cậu, tay thì ôm hông cậu chặt cứng.
Thôi kệ.
Từ lúc gặp lại Khương Lục hai từ thôi kệ này cậu tự nói với mình rất nhiều lần rồi.
***