Khương Lục ngủ không sâu, vừa chập sáng anh đã tỉnh dậy. Thấy Dương Lâm ngồi tựa vào ghế sopha nghiêng đầu một bên đang mơ màng ngủ. Nhìn vết thâm xuất hiện dưới mắt cậu, anh thầm thở dài.
Sợ anh ngủ đau lưng, cậu ngủ như vậy không sợ chắc?
Anh ngồi dậy, muốn đỡ cậu nằm xuống nhưng cậu cũng theo chuyển động của anh mà tỉnh dậy.
Cậu bị trực giấc tỉnh dậy, dùng tay dụi dụi mắt một chút. Chưa kịp tỉnh thì trên má có gì đó chạm qua. Đợi cậu phản ứng lại...vành tai hơi đỏ lên. Kèm theo nụ hôn là giọng nói của Khương Lục:" Sao lại ngủ như vậy?" Anh hỏi.
" Ngủ quên mất" Cậu đáp lời anh.
Anh ngồi dậy kéo cậu về phía mình, ôm cậu vào lòng, dụi cằm vào tóc cậu.
" Đừng ôm, nếu tỉnh rồi thì dậy" Cậu muốn đẩy anh ra nhưng bị anh ôm chặt cứng.
" Không muốn" Nói xong lại cuối xuống hôn vào trán cậu một cái.
Từ bỏ. Kệ anh ôm hôn luôn.
Ôm được một lúc Khương Lục mới buông cậu ra. Cậu thấy anh nở nụ cười thỏa mãn. Bất mãn trừng anh một cái.
Anh cười đáp lại cậu.
Khương Lục ngày hôm đó gặp lại cậu, số lần anh cười còn nhiều hơn tổng số lần 8 năm qua anh cười nữa.
Có lẽ gặp lại cậu là niềm vui lớn nhất của anh.
" Đừng cười ngu nữa, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đi" Cậu đánh anh.
" Ừm, lát rồi đi" Anh trả lời lại.
" Thôi chờ chút về nhà rồi rửa luôn vậy" Cậu nói.
" Bây giờ còn chưa sáng hẳn nữa" Khương Lục nhìn ra ngoài trời thông qua cửa sổ rồi nói.
" Vậy anh ngủ thêm chút đi" Cậu nói.
" Không muốn" Anh đáp.
" Vậy...." Cậu suy tư, tự nhiên dậy sớm làm gì?
Anh vòng tay ôm eo chặt cứng. Tư thế nhìn vào hết sức đau lưng.
Cậu ngồi thằng người, anh cũng ngồi như vậy sau đó anh cuối xuống ôm eo cậu. Nhìn thôi đã thấy ôm thêm chút nữa có lẽ lưng sẽ mỏi chết luôn.
" Anh không thấy anh giống trẻ con à? To đầu rồi ôm vậy cho đau chết anh luôn đi" Cậu cũng không đẩy anh mà nhỏ giọng nói.
" Gì?" Anh cuối đầu nên không nghe rõ cậu nói, anh hỏi lại.
" Em nói là đau lưng chết anh đi" Cậu lặp lại. Lần này nói to hơn.
" Em nói xem ai đau lưng hơn" Anh đưa tay ý đồ muốn len lỏi vào trong áo sơ mi cậu.
Cậu thấy anh có ý đồ liền đứng bật dậy đỏ mặt nhìn anh:" Em đi ra ngoài" Sau đó bỏ đi mất.
Khương Lục nhìn cậu đỏ mặt vội vội vàng vàng chạy đi mất, anh ngồi dựa lưng vào sopha cười. Trêu cậu vui thật. Anh nghĩ.
.....
Lúc Dương Lâm đi ra ngoài thì tai và mặt cậu đỏ lựng. Cậu lắc lắc đầu để quên đi mấy suy nghĩ lung tung bậy bạ trong đầu đi.
Khương Lục quá đáng. Cậu nghĩ.
.....
Trời sáng nhanh như một cái chớp mắt.
Dương Lâm chuyển ca cho bác sĩ rồi cậu và Khương Lục cùng về. Hai người còn tiện đường ghé mua đồ ăn sáng, về nhà cùng ăn.
Khương Lục từ ngày được Dương Lâm mắt nhắm mắt mở cho anh đến nhà cậu ở thì anh dứt khoát coi nhà của mình tàng hình luôn.
Nói tính ra anh ở trong căn nhà kia chưa tới mấy hôm nữa.
Đánh răng rửa mặt xong thì cả hai cùng giải quyết bữa sáng. Dương Lâm tranh thủ buổi sáng đi ngủ, chiều cậu còn phải tới bệnh viện.
Khương Lục thấy cậu nằm trên giường rồi anh mới tạm biệt cậu trở về nhà mình thay quần áo chuẩn bị đi làm.
Dương Lâm thấy Khương Lục đi rồi thì không ngủ nữa, mà ngồi dậy. Bắt đầu suy nghĩ, làm sao đây? Làm sao để anh ấy chịu nói cho mình biết. Cậu chìm vào suy tư sâu.
Cậu lấy điện thoại đang để một bên lên, gọi điện thoại.
" Bác sĩ Hồ, xin chào làm phiền anh..."
.....
Khương Lục đi làm như mọi khi. Anh vừa đến công ty thì gặp Trần Miễn.
" Khương Lục hôm qua bác gái tới tìm cậu" Trần Miễn nói.
" Tôi biết" Khương Lục trả lời.
" Nè tôi nói cậu, nếu cậu không giải thích rõ với gia đình cậu thì không ai biết bác gái sẽ đi điều tra gì đâu" Trần Miễn chơi thân với Khương Lục đương nhiên biết cái tính hở tí là cho người điều tra, quăng tiền các thứ.
" Tôi biết rồi, chuyện tôi kêu cậu đi điều tra đã tra được chưa?" Khương Lục trả lời qua loa, rồi hỏi chuyện.
" Vẫn chưa, người kia không tung tích" Trần Miễn đáp lời.
" Tiếp tục điều tra, không còn việc gì thì ra ngoài trước đi" Khương Lục dặn dò rồi đuổi Trần Miễn đi.
Trần Miễn ra ngoài rồi, Khương Lục mới thả người tựa lưng vào ghế.
Anh biết mẹ anh sẽ không bỏ qua, bà sẽ làm cách nào đó điều tra anh cho bằng được từ trước tới giờ bà là người cố chấp.
Anh nghĩ rằng mình nên về nhà một chuyến.
.....
Buổi chiều Dương Lâm phải tới bệnh viện đi làm. Khương Lục canh thời gian buổi trưa chạy về nhà sớm nấu cơm cho cậu. Anh bây giờ rất thuần thục, mấy món cao cấp không biết nấu nhưng mấy món cơ bản thì dư sức.
Dương Lâm cũng phải ngã mũ thán phục.
Làm xoẹt xoẹt vài món ăn trưa. Hai người ăn xong thì Khương Lục chở Dương Lâm đến bệnh viện. Sau khi tạm biệt Dương Lâm bằng cái hôn nhẹ trên trán ở trên xe xong.
Nụ cười anh tắt đi, lái xe hướng thẳng về nhà cũ.
Khương Lục về nhà cũ ở ngoại ô thành phố. Ba mẹ anh chỉ ở nhà trồng rau nuôi cá dưỡng già.
Hiện giờ đang ngồi trong sân ờ vườn hoa uống trà.
Diệp Hi thấy anh về thì vui mừng, kéo tay con trai cùng vào ngồi ghế uống trà.
" Sao con lại về giờ này, công ty không bận à?" Diệp Hi thấy con trai ngồi xuống rồi mới hỏi.
" Về ăn canh mẹ nấu" Anh điềm nhiên nói.
" Hôm qua mang đến công ty thì không có, hôm nay mẹ không làm" Diệp Hi nghe anh nói thì cười đáp lại.
" Mẹ, mẹ hiểu ý con mà đúng không?" Anh cười như không nhìn mẹ mình.
Ba Khương ngồi cạnh nghe hai người hỏi đáp mà chỉ biết thở dài.
Ông từ lâu đã không quản nổi cậu con trai này rồi, bây giờ mà muốn quản thì rất khó.
" Con nói gì vậy hả? Mẹ thì hiểu cái gì?" Diệp Hi hỏi.
" Mẹ, con biết mẹ hiểu con đang nói gì, con chỉ nói một lần cuối nữa thôi" Khương Lục ngồi thẳng người nhìn về phía mẹ mình mở miệng giọng lạnh nhạt nói:" Con là con của ba mẹ, điều đó con không chối cãi được, nhưng 8 năm trước mẹ làm gì mẹ tự hiểu nếu 8 năm sau mẹ vẫn muốn làm như vậy..." Anh nhìn về phía mẹ mình:" Con không chắc đâu"
" Con con..." Diệp Hi lắm bắp nói không ra lời.
Khương Lục chào tạm biệt rồi rời đi.
Anh không hiểu tại sao ba mẹ cứ cố chấp như vậy. Làm như vậy họ sẽ vui à? Từ nhỏ không quản nhưng cứ muốn quyết định chuyện cả đời của con cái? Thật khó hiểu.
***