Trễ Hẹn

Chương 59: Cảm Xúc


Khương Lục vẫn ngồi bất động, nhìn cần câu cá bên dưới. Cũng không để ý Quản Thượng ngồi bên cạnh mà ngước cổ lên nhìn người đang ngồi trước giá vẽ. Cười với người đó một cái rồi mới quay lại nói chuyện với Quản Thượng.

Quản Thượng nhìn theo ánh mắt của Khương Lục thì thấy có người ngồi phía trên nhưng mắt ông ta yếu không thấy quá rõ. Ông ta cũng không hỏi nhiều.

Chỉ im lặng chờ đợi Khương Lục.

" Bao năm qua ông vẫn sống ở đây à?" Khương Lục mở miệng hỏi.

" Vâng thưa cậu chủ" Quản Thượng vẫn giữ cách nói chuyện như năm nào trả lời.

" Không còn làm thuê cho nhà họ Khương nữa thì không cần kêu cậu chủ" Khương Lục từ chối cách gọi của ông ta.

" Cậu chủ vẫn luôn là cậu chủ của tôi" Quản Thượng nói.

" Vẫn là cậu chủ vậy bao năm nay trốn tôi khó khăn như vậy làm gì?" Khương Lục lạnh giọng hỏi.

" Cậu chủ nói đùa rồi, chẳng qua tôi đã lớn tuổi muốn về quê sống cùng vợ con" Quản Thượng nhìn về phía chiếc cần câu nói.

" Tôi thấy ông tinh thần rất tốt" Giọng Khương Lục ngày càng lạnh.

" Cảm ơn cậu chủ đã quan tâm" Quản Thượng đã già giọng nói không dấu nổi sự già nua.

" Tôi không quan tâm ông sống có tốt hay không, tôi chỉ muốn hỏi ông một chuyện" Khương Lục cuối cùng cũng nhìn người kia mà nói:" Năm đó ông đã làm những gì?" Anh hỏi.

" Tôi đã già rồi chuyện năm nào cũng không còn nhớ nữa" Quản Thượng đáp lời.

" Quản Thượng, ông có thể trả lời tôi ngay bây giờ hoặc là vài hôm nữa hẵng trả lời tôi" Khương Lục không thèm nhìn ông ta nữa, mà anh lại ngẩn đầu lên nhìn Dương Lâm lần nữa. Anh đưa tay ra hiệu hình trái tim với cậu.

Cậu từ đằng xa cũng cười đáp lại anh.

Anh không để ý là muốn cho Quản Thượng thời gian để suy nghĩ, nhưng nếu ông ta không thức thời thì anh cũng không ngại làm việc ác.

Quản Thượng vừa nghe Khương Lục nói thì đã hiểu ngay, bây giờ nói thì ông ta có thể sẽ được yên ổn. Nhưng vài hôm nữa thì chưa chắc. Trong lời nói đầy ý tứ uy hiếp.

" Cậu chủ..." Quản Thượng còn muốn nói gì đó nhưng Khương Lục ngăn lại.

" Tôi chỉ muốn nghe những gì tôi muốn nghe" Khương Lục nói.

Quản Thượng nghĩ về gia đình mình, ông ta đã lớn tuổi, nhưng cũng chỉ ngưỡng 50 có một đứa con gái lớn đã lấy chồng, theo chồng đi rồi. Ông ta và vợ lại sinh muộn thêm một cậu con trai. Hiện đang học ở trường mẫu giáo gần đây.

Tuy sống ở đây không giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc. Ông ta cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại gia đình hay bất kì người nào của nhà họ Khương nữa, nhưng số phận cứ muốn ông ta phải chạm mặt. Hơn nữa còn là Khương Lục người năm xưa bị gia đình của mình lừa đến thảm hại.

Ông ta đã già, chuyện năm xưa ông ta làm cũng cắn rứt lương tâm lắm. Ông ta không muốn làm người chia rẻ uyên ương nhưng phận làm tôi tớ sao ông ta dám cãi đây.

Trốn nhiều năm như vậy mà vẫn bị người đi du lịch bắt gặp vậy thì đã định chuyện kia Khương Lục phải biết rồi.

" Tôi cũng không muốn giấu cậu làm gì nữa" Quản Thượng mở miệng nói:" Tôi đã gần đất xa trời rồi, chuyện năm xưa vốn muốn chết mang theo luôn, nhưng lại gặp cậu chủ ở đây thì số phận đã định rồi"

Ông ta nói, Khương Lục cũng không đáp lời, yên lặng chờ ông ta nói.

" Năm đó, tôi theo lệnh của bà chủ ở đằng sau phá rối việc làm của ông Dương và bà Dương, âm thần tìm người đánh thương bà Dương, còn cố ý gây hiềm khích để ông Dương bị đánh nhập viện" Ông ta kể.

Khương Lục nghe ông ta kể mà trong lòng muốn nãy lên:" Chuyện khi nào?"

" Khi ông nội cậu chủ nằm viện" Ông ta trả lời.

Thế thì mọi chuyện đã rõ rồi, hèn gì khi ấy Dương Lâm nói rằng cậu về quê. Hèn gì anh hỏi cậu mẹ anh có liên lạc với cậu nữa không cậu mới nói không. Thì ra...



Anh im lặng vẫn tiếp tục ngồi im nghe Quản Thượng nói.

" Chuyện ông nội cậu bị bệnh là giả, ông bà chủ tìm cớ để cậu không có thời gian gần cậu Dương"

" Ha, thì ra đều là giả cả, còn gì nữa?" Anh cười châm chọc.

" Bà chủ sau đó có gọi điện cho cậu Dương nhưng nội dung tôi không biết" Quản Thượng nói tiếp.

" Về sau, bà chủ an ủi cậu cố gắng học tập cũng vì muốn cậu nhanh chóng quên đi cậu Dương" Ông ta nói.

Khương Lục càng nghe càng khó chịu. Anh lại lần nữa ngẩn đầu nhìn về phía Dương Lâm người kia vẫn như vậy đáp lại anh một nụ cười.

Đã từng bị gia đình anh uy hiếp, bị ép buộc rời xa quê hương. Nhưng khi trở về một câu oán trách cũng không có, lại một mực dấu kín chuyện năm xưa.

Haha, cậu còn không thèm trách anh mà vẫn tiếp tục lựa chọn ở cạnh anh, nên nói là cậu quá yêu anh hay cậu hiền đây.

" Cậu chủ" Quản Thượng ở bên cạnh gọi.

" Chỉ bấy nhiêu đó?" Khương Lục hỏi.

" Chuyện bà chủ nói với cậu Dương có lẽ là mấu chốt" Ông ta nói.

" Ừ"

" Xem ra cậu Dương và cậu chủ vẫn đang ở bên nhau" Ông ta nói tiếp.

" Cút đi" Khương Lục không muốn nghe ông ta nói nữa.

.....

Dương Lâm vẽ xong tranh rồi màu cũng muốn khô luôn rồi. Mà Khương Lục bên kia vẫn chưa câu cá xong.

Nãy giờ anh cứ ngồi yên bất động nhìn con mương à? Ông bác lúc nãy cũng xách cần đi về rồi. Không lẽ mương này không có cá à? Vậy chẳng lẽ Khương Lục phải ngồi đây câu đến đêm à.

Cậu sợ anh vì không câu được cá mà ngồi hoài nên dẹp dụng cụ tranh qua một bên. Men theo con đường lúc nãy anh đi xuống để xuống.

Đến gần anh rồi mới biết anh đang thất thần:" Anh sao vậy? Ngồi từ chiều đến giờ có câu được con cá nào không?" Lời nói của cậu kéo Khương Lục đang trong suy nghĩ rối loạn về.

" Cá chạy cả rồi" Anh không để lộ bất kì sơ hở nào, giọng nói như thường, còn làm nũng.

" Không sao không có thì mình về thôi, em vẽ xong rồi anh có muốn xem không?" Cậu cười ôm mặt anh hôn một cái, nói.

" Ừm anh dọn cần câu rồi mình về" Khương Lục ôm cậu nói.

" Ừ" Cậu vui vẻ đáp lại.

Trong giọng cậu không giấu được niềm vui, chứng tỏ một buổi chiều nay cậu rất vui vẻ.

Nhìn Khương Lục thu dọn cần câu xong xuôi thì hai người men theo con đường lúc nãy lên chỗ cậu ngồi vẻ tranh.

" Anh xem em vẽ anh có đẹp không?" Cậu giơ bức tranh của mình lên khoe như là thiếu niên tuổi đôi mươi đang khoe thành quả của mình.

Anh nhìn tranh, trong tranh bầu trời trong xanh, cao cao có ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua hàng cây. Một bóng lưng đang quay mặt về phía trước đang ngồi chống cầm nhìn cần câu.

" Em vẽ rất đẹp" Anh khen cậu.



" Đương nhiên" Cậu nói rồi nhìn vào xô cá trống không của anh:" Anh không câu được cá cũng không sao" Cậu an ủi.

" Em đang an ủi lấy lệ đấy à?" Anh cười giơ tay khảy mũi cậu một cái.

" Vậy mình về thôi" Cậu nói.

" Ừ"

Hai người đi về theo con đường cũ, lúc đi ánh nắng chói chang lúc về thì trời rất mát. Mặt trời đang dần lặn về phía tây. Hình ảnh một người cầm cần cầm xô, khung vẻ cùng với hộp màu người còn lại thì đang cầm trên tay bức tranh ngắm nhìn.

Thật hợp mắt.

Lúc đi gần tới nhà, Dương Lâm kêu Khương Lục dừng lại, anh nghe lời dừng lại.

" Anh đứng im đó" Sau đó đặt bức tranh qua một bên. Lấy điện thoại bị ghẻ lạnh cả một buổi chiều ra.

" Tách tách" Vài tấm ảnh. Cậu xem lại hình. Mặt Khương Lục lạnh lùng, cuối cùng cậu cũng nhận ra có điều không đúng.

" Anh sao vậy, từ lúc về tới giờ không thấy anh cười gì cả" Cậu nhìn anh nói.

Anh nhìn cậu không biết trả lời làm sao. Cả buổi chiều bị chuyện mà Quản Thượng kể làm đầu óc rối tung lên. Anh như đang đứng trên bờ vực muốn phát điên, muốn mất khống chế. Nhưng lại sợ cậu biết.

" Anh..." Anh ngập ngừng trả lời.

" Rốt cuộc là bị làm sao?" Cậu hỏi lại.

" Không câu được con cá nào cả" Anh nhìn xô cá của mình giọng buồn buồn nói.

Cậu giờ đã hiểu, có lẽ là ý chí của anh bị đánh ngã rồi. Lúc đi hào hứng thế kia giờ lại không câu được cá anh buồn là đúng rồi.

Cậu cất điện thoại đi, đi về phía anh:" Không có cũng không sao mà, Khương tổng khí thế ngời ngời có lẽ cá nó sợ chạy mất rồi" Cậu ôm tay anh an ủi. Còn đưa tay đẩy khéo miệng anh lên.

Lúc này có mấy đứa trẻ chạy về phía họ có lẽ là do mới tan học.

" Hai anh ơi, hai anh đẹp trai quá đi" Một đứa trẻ trong đó nói.

Dương Lâm nghe mấy đứa trẻ khen thì cũng vui cậu rất thích trẻ nhỏ.

" Ngoan quá, em nói xem anh bên kia có phải xấu hơn anh không?" Cậu bỏ tay trên mặt Khương Lục ra, quay qua đùa với mấy bạn nhỏ:" Nói đúng còn có kẹo nè"

" Vâng anh ấy xấu hơn anh ạ" Mấy bạn nhỏ rất nhiệt tình, nghe có kẹo càng nhiệt tình hơn.

" Giỏi quá, được rồi mây đứa về trước đi, mai anh mua kẹo sẽ gọi mấy đứa qua nhé" Dương Lâm nói.

" Vâng ạ" Tụi trẻ đồng thanh nói.

Khương Lục nhìn Dương Lâm vui cười với mấy đứa trẻ anh nhìn cậu, thời niên thiếu của thiếu niên đáng lý ra phải đi đâu đó khắp nơi nhưng vì anh cậu lại phải cùng gia đình xa xứ.

Anh càng nghĩ mắt anh càng tối lại. Dường như có một con yêu quái sắp sửa đứt xích mà ra.

Dương Lâm quay lại nhìn anh cười.

" Mình về thôi, đừng buồn nữa" Cậu nói tiện an ủi anh lần nữa.

" Ừ"

****