Trễ Hẹn

Chương 61: Anh Tin Em


Tinh thần Khương Lục như đã được an ủi anh đi xuống tầng dưới bắt đầu dọn cơm ra bàn.

Dương Lâm ở trên này lấy quần áo đi tắm.

Cậu phải tắm nhanh mới được. Nhỡ đâu xuống trễ một chút anh lại làm ra điều gì đó mà mình không ngờ được thì khổ.

Mang theo tâm tư đó cậu nhanh chóng tắm xong. Lúc thay quần áo nhìn vào gương thấy hai vai do Khương Lục dùng sức nắm quá mạnh nên đã tím một mãng. Nếu Khương Lục nhìn thấy thì anh lại tự trách.

Khương Lục xuống phòng bếp thì thấy Dương Lâm để một bịch kẹo to ở trên bàn. Anh cầm lên ước chừng độ nặng.

Nhiều quá.

Anh lại ngửi ngửi trên người mình, toàn là mùi thuốc lá. Từ lúc gặp lại Dương Lâm tới giờ Khương Lục hầu như không còn động vào thuốc lá nữa. Nhưng anh vẫn theo thói quen mang thuốc lá theo bên người.

Thuốc lá anh để ở trong túi đựng kín của vali, hôm nay vì bị rối loạn suy nghĩ nên không kiềm được đã hút hết cả bao thuốc lá.

Anh dọn chén ra. Đi lên tầng hai, vừa lúc bắt gặp Dương Lâm vừa mới tắm xong đi ra.

" Sao vậy?" Cậu thấy anh đi lên đây thì hỏi.

" Anh đi dọn dẹp tàn thuốc trong phòng rồi đi tắm luôn" Anh nói với cậu.

" Anh đi tắm đi, tàn thuốc lúc nãy em đã dọn rồi" Cậu nới với anh.

" Em..." Anh định hỏi tiếp.

" Đi tắm nhanh rồi ăn cơm, em đói rồi" Cậu đẩy anh vào phòng nói.

Không tốn quá nhiều thời gian đi tắm Khương Lục chỉ tắm tầm 20 phút.

Dương Lâm ở dưới này cầm túi kẹo ra chia thành từng túi nhỏ.

Đã chia được khá nhiều rồi.

Lúc này Khương Lục mới hỏi:" Em mua kẹo nhiều thế làm gì?"

" Mua cho mấy bạn nhỏ, với cho anh nữa" Cậu nói, chỉ tay vào mấy túi kẹo để riêng một bên:" Mấy túi này cho anh"

" Anh không ăn kẹo" Anh nói.

" Hừ, ngậm đi đừng hút thuốc nữa" Cậu nói với anh.

Tay anh khựng lại. Thật sự, Khương Lục cứ nghĩ rằng sau khi mình biết được sự thật có lẽ anh sẽ phát điên lên mà đập phá nhà cửa. Nhưng sự thật chứng minh anh không hề làm điều đó, thậm chí anh chỉ ngồi một góc tự điều chỉnh tâm trạng.

Anh nghĩ, đó cũng coi như là một chuyển biến tốt trong tâm lý của anh chăng? Nhưng không phải, anh thừa biết anh không nổi điên lên là vì có cậu ở đây, anh sợ cậu giận nên mới tự kiềm chế mình.

Nếu không...

Những suy nghĩ này như dự đoán trước được tương lai vậy. Sau này khi anh trở về nhà mình anh đã làm như vậy.

Nhưng tạm không tính tới tương lai. Hiện tại hai người coi như cho qua khúc nhạc đệm ban nãy.

Họ vẫn như thường lệ cùng nhau ăn cơm. Trên bàn cơm là tiếng nói chuyện như có như không.



Dương Lâm kể cho Khương Lục nghe về những ngày mình sống ở nước ngoài, Khương Lục im lặng lắng nghe. Dường như anh không còn là người nói chuyện trong các bữa ăn nữa, mà nay chuyển thành cậu.

Ăn cơm xong, Khương Lục và Dương Lâm cùng dắt tay nhau đi dạo. Vì ở đây là vùng quê. Đêm về không khí hơi lạnh. Họ đi dạo trên còn đường đất.

" Anh" Dương Lâm kêu một tiếng.

" Ừm" Khương Lục trả lời.

" Anh" Dương Lâm lại kêu người kia lần nữa.

" Ừm" Khương Lục cũng không chê phiền mà đáp lời.

Anh nắm chặt tay cậu cũng nhau bước đi.

" Chuyện đó, làm sao anh biết được?" Mẹ của anh chắc chắn sẽ không tự nhiên gọi điện nói cho anh đâu?

" Là Quản Thượng" Khương Lục đáp lời.

Quản Thượng Dương Lâm suy nghĩ, à là cái người năm xưa cậu gặp là người mở cửa xe cho mẹ anh.

" Ông ấy nói với anh khi nào?" Cậu thắc mắc là cái này.

" Buổi chiều" Anh trả lời.

Từ từ, cái gì mà buổi chiều cả buổi cậu đều ngồi nhìn anh có thấy anh nói chuyện với ai...

Khoan, không lẽ?

" Người lúc chiều ngồi câu cá cạnh anh là...?" Dương Lâm ngập ngừng nói.

" Ừ, là người đó" Khương Lục quay sang nhìn cậu nói.

Cái gì mà kì vậy, đi du lịch thôi mà còn gặp người quen cũ.

" Anh đã tìm ông ta rất lâu. Nhưng không một tung tích, chiều nay gặp là ngoài ý muốn" Anh giải thích.

Số trời đã định Khương Lục nhất định phải biết, chứ không tại sao tìm bao năm không thấy chỉ tùy tiện đi với cậu lại gặp được? Không lẽ do cậu xui à? Dương Lâm nghĩ thầm.

" Nếu không gặp ông ta, em có nói cho anh biết không" Khương Lục dừng chân lại, nhìn cậu hỏi.

" Có, em đã định sẽ tìm cơ hội nói cho anh biết" Cậu trả lời.

" Vậy tại sao lúc trước em không nói?" Khương Lục lại hỏi.

" Anh, thật ra em không muốn nói cho bất kì ai cả,nhất là anh" Cậu thở dài nói:" Em không muốn gia đình anh lại lục đục chỉ vì em"

" Em sợ gia đình anh lục đục nhưng còn ba mẹ em thì sao?" Anh lại hỏi.

Câu hỏi của Khương Lục làm Dương Lâm á khẩu không nói được nữa.

" Lâm Lâm anh không làm được gì cho em cả, nhưng chính anh lại là người mang phiền phức đến cho em" Anh ôm cậu, rồi nói.

" Nếu phiền thì em đã không trở về rồi" Cậu biết Khương Lục đang bất an. Cậu buộc phải làm gì đó thì Khương Lục mới an tâm.

Cậu đẩy anh ra, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh, nói:" Khương Lục, một năm trước em quyết định về nước, nhưng không dám đi tìm anh, em sợ anh không tha thứ cho em" Dương Lâm nói.



Thấy Khương Lục nhìn mình mở miệng muốn nói thì cậu lấy tay che miệng anh lại:" Khương Lục khi yêu anh, em cũng bất an, năm đó là do em dùng những lời lẽ khó nghe để tổn thương anh, anh không những không trách em còn muốn cùng em yêu đương, anh biết không em cũng rất sợ" Dương Lâm giải thích.

Chính cậu cũng có những nỗi sợ, từ khi bắt đầu yêu anh ở 8 năm trước. Hay những ngày tháng hiện giờ. Cậu sợ nhưng chưa bao giờ cậu nói ra. Cậu chỉ âm thầm cất giấu nó một mình.

Khương Lục nhìn người yêu của mình, anh nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ. Anh chưa bao giờ nghĩ tới, Dương Lâm người mà lạnh nhạt với tất cả mọi chuyện cũng sẽ nói ra những lời sợ sệt như vậy.

Cũng không biết cậu cũng có những lo sợ đó.

Dương Lâm cậu không phải là thần tiên, cậu cũng sẽ có những lo sợ như bao người khi yêu nhau khác.

" Vậy nên anh đừng nghĩ bậy bạ nữa nhé" Cậu nắm tay anh nói.

" Lâm Lâm..." Khương Lục khẽ gọi tên cậu.

.....

Sau màn bộc bạch kia của Dương Lâm, Khương Lục cũng không còn quá lo lắng nữa. Khi về đến nhà.

" Anh còn dấu em một chuyện?" Khương Lục nghe cậu hỏi thì chột dạ quay mặt đi.

" Anh đã nói hết cho em rồi mà" Khương Lục ôm cậu, kéo tay cậu lại ghế sopha ngồi xuống. Rồi lại nhanh chân vào phòng bếp rót nước cho cậu:" Uống đi" Anh đặt ly nước trước mặt cậu nói.

" Đừng đánh trống lãng, em là bác sĩ" Cậu nói.

Khương Lục đành thở dài:" Không còn gì nữa"

" Khương Lục" Cậu ngồi nghiêm chỉnh, giọng nói hết sức nghiêm túc:" Hồ Diệc đã nói cho em biết rồi" Cậu nói. Bán luôn Hồ Diệc. Nếu bây giờ còn đánh võng cậu nghĩ Khương Lục sẽ viện cớ cho qua.

Khương Lục lập tức ngẩng mặt lên nhìn cậu. Cái tên Hồ Diệc này cuối cùng ai mới là người trả tiền cho anh ta? Thế mà anh ta dám qua mặt mình nói cho cậu biết.

" Không phải Hồ Diệc đã nói hết rồi à?" Anh đáp lời.

" Anh không nói tình trạng của mình cho anh ta, Khương Lục đừng làm em lo lắng có được không?" Cậu nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng.

" Lâm Lâm, anh không còn là Khương Lục của ngày xưa nữa, tất cả những gì anh thể hiện ra bên ngoài chỉ là giả vờ cho em nhìn thấy mà thôi" Khương Lục không nhìn cậu, mà anh ngồi thẳng, tay bên cạnh Dương Lâm thì thả lỏng, nhưng còn bàn tay mà cậu không nhìn thấy thì nắm chặt lại.

" Khương Lục..." Dương Lâm muốn mở miệng nói thì Khương Lục lại nói tiếp.

" Cái gì mà tươi cười, vui vẻ gì đó đều là giả hết. Anh đã không còn là thiếu niên Khương Lục nữa. Không còn là người mà em từng yêu nữa. Anh nói như vậy em có còn thích anh không? Có còn yêu anh không? Hay em sẽ lại bỏ anh lần nữa?" Khương Lục nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi, ánh mắt lạnh lùng mà từ trước giờ cậu chưa từng thấy.

" Em không..."

" Thiếu niên Khương Lục năm đó mới là người mà em yêu, còn anh bây giờ không phải nữa" Một bàn tay của anh nắm chặt cứng lại, tay còn lại thì thả lỏng.

" Khương Lục" Dương Lâm kêu anh một tiếng, trong giọng nói là sự nghiêm túc, cùng nôn nóng:" Người em yêu từ trước giờ luôn là Khương Lục, không phải thiếu niên Khương Lục ở quá khứ hay Khương Lục đã đổi thay gì cả, từ trước tới giờ em yêu chính là Khương Lục dù anh có thay đổi như thế nào đi nữa thì em cũng không quan tâm"

Dương Lâm nói.

" Lâm Lâm, nhưng..." Khương Lục muốn nói. Nhưng Dương Lâm lại ngắt lời anh:" Khương Lục anh không tin vào chính mình thì hãy tin em có được không?" Cậu dịu dàng hỏi anh.

" Ừ" Anh tin em. Khương Lục nói. Nếu em còn bỏ đi nữa. Đôi mắt nơi Dương Lâm không thấy dần chuyển lạnh.

***