Trên Đảo Lúc Này

Chương 37: Case 3: Cuồng phong trên đảo vắng 5


Cuồng phong trên đảo vắng 5

Khi Lục Viễn Triết cắm chìa khóa vào thì vẫn còn nghe được tiếng gõ cửa đầy nóng vội, nhưng sau khi cắm vào thì lại chẳng còn nữa. Anh không rõ rốt cuộc là Trình Mặc sợ hay sót ruột nữa, tóm lại là để tránh bị súng phe ta bắn chết, anh vừa mở cửa ra đã kêu ngay: “Là anh là anh, đừng động dao động súng!?”

Trình Mặc đứng trong phòng, thấy anh đi vào mới thở phào một hơi, lùi về sau mấy bước, ngồi về giường.

“Gió to phết, thổi bay cả tấm phủ xe.” Anh kể lại cảnh mới nãy mọi người cùng nhau giải cứu xe đạp và bạt phủ ô tô, nói chưa được hai câu, đèn trong phòng lại sáng lên.

“May là đứt cầu chì, chứ nếu mất điện, đêm nay có khi chúng ta phải chống chọi với giá rét.” Anh đùa một câu, phát hiện sắc mặt Trình Mặc còn tệ hơn lúc mình rời đi thì thu lại vẻ kích động khi gặp bão ngay, sáp tới hỏi, “Sao vậy? Khá hơn chút nào chưa? Sợ à? Hay đau? Không có thuốc, có gượng được nữa không?”

“Không phải.” Trình Mặc xua tay, ôm túi chườm nóng lại, bàn tay đỏ ửng một khoảng, chắc là do khi nãy đập cửa. Đấy đã không còn là đập cửa thu hút sự chú ý mà giống muốn phá cửa thoát ra hơn.

“Cậu sợ tối đến vậy sao?” Lục Viễn Triết kinh ngạc, “Ban nãy anh nghe tiếng cậu gõ cửa trong phòng, suýt nữa tưởng có cháy nhà đấy.”

Không cho là bản thân sợ tối, Trình Mặc bất mãn liếc nhìn anh, sau đó mới liếc nhìn điện thoại: “Yến thiếu gia gọi tới.”

“Hử?” Lục Viễn Triết sửng sốt, ánh mắt nhìn vào ống nghe đặt trên bàn, “Gọi tới đây à?”

“Ừm, em cảm thấy anh bị chỉ mặt gọi tên tới đây còn có ẩn tình khác, vẫn nên hỏi viện trưởng Tưởng một chút thì hay hơn.” Trình Mặc nhìn anh, kể lại chuyện Yến thiếu gia nói chuyện mới được một nửa cho anh nghe, sau đấy mệt mỏi thở ra, hoạt động bàn tay phải đã bắt đầu bị tê của mình.

Còn về chuyện mình với thiếu gia “quen biết”, cậu không nói ngay với Lục Viễn Triết.

“Tay cậu không sao chứ?” Lục Viễn Triết nắm cổ tay cậu, cầm lên xem xét cẩn thận, từ ngón út kéo đến cổ tay vệt đỏ ửng, có thể thấy cánh cửa này khó chơi thế nào.

“Không sao.” Trình Mặc rút tay về, nhét vào túi áo ngủ.

Tốt xấu gì cũng vì quân tâm mình mới ra sức gõ cửa như vậy, Lục Viễn Triết đứng lên đi ra ngoài cửa: “Cậu ngồi đây chút đi, anh đi lấy cậu bình nước đá, tiện thể nói tình hình này với mọi người.”

Lần này Trình Mặc không gọi anh lại, chỉ nhìn anh rời đi, cúi đầu thở phào một hơi. Còn may lần này Lục Viễn Triết không nhìn ra điều mình còn giấu.



Do mất điện, vừa nãy là Lục Viễn Triết dùng chìa khóa vào phòng. Có trời mới biết tại sao khóa điện tử ở đây phải có máy chủ đồng ý mới mở được, như vậy khó tránh khỏi chấp nhất với chuyện phòng trộm quá mức.

Lúc đưa chìa khóa cho anh, chị Triệu có nói một gian phòng chỉ có một chìa, toàn treo ở phòng quản lý cuối hành lang.

Ai không say rượu đều đi cứu bạt xe, vậy có thể khóa Trình Mặc lại thì chỉ còn mấy người “say rượu” nằm lại đấy.

Phòng quản lý khóa lại, tủ chìa khóa cũng khóa, nếu chuyện này là do chị Triệu làm thì phải dự mưu từ trước, cắt thêm chìa khóa dự phòng.

Lục Viễn Triết xuống lầu thì trông thấy đội trưởng Hồ thu dọn mấy món linh tinh, đang đi vào sảnh. Anh nói bóng gió rằng chìa khóa treo ở phòng quản lý không an toàn, đội trưởng Hồ gật đầu liên tục.

“Chú cũng bảo chìa khóa giao đội bảo vệ giữ là hợp nhất.” Đội trưởng Hồ đã 50 song cơ bắp hãy còn săn chắc, vừa nhìn là thấy như kiện tướng thể thao, nhắc tới chuyện này thì căm phẫn, “Bọn họ không nghe, cứ đòi khóa ở cái tủ nhỏ nọ, có ích gì chắc? Lỡ có người đêm vào trộm lại không biết xảy ra bao nhiêu chuyện nữa.”

Oán giận thì oán giận đấy, thế nhưng đội trưởng Hồ vẫn rất nhiệt tình, an ủi Lục Viễn Triết đừng quá căng thẳng: “Đồng chí cảnh sát cứ yên tâm đi ngủ, chú ờ phòng trực kế bên. Chỉ 3 tầng lầu thế này, xảy ra chuyện gì cứ kêu to là nghe thấy ngay, dặn mọi người mắc xích chống trộm cẩn thận, bảo đảm sẽ không xảy ra việc gì đâu.”

“Hay thôi cháu với Tiểu Trình cũng xuống đấy.” Lục Viễn Triết hỏi. Hạ Chí Cương mắc xích chống trộm cũng chết trong phòng đấy thôi, nếu là người quen gây án thì khóa cửa cũng vô dụng.

“Khỏi đi khỏi đi, ngồi đấy có ích gì? Các cậu lo sẽ xảy ra chuyện gì thật à?” Đội trưởng Hồ gần gũi vỗ vai, giục anh đi ngủ, “Đi ngủ đi, có mấy người thế sẽ không sao đâu, chú ngủ không sâu, có động tĩnh gì là bảo đảm tỉnh ngay.”



“Vậy chú vất vả rồi.” Thấy mình chẳng có khả năng nói thắng được người này, Lục Viễn Triết rời khỏi đại sảnh, ngoảnh đầu đi về phía nhà ăn tìm chai nước lạnh cho Trình Mặc.

Vừa tới trước máy bán hàng tự động thì Lục Viễn Triết gặp chị Triệu.

“Ủa? Cậu cũng kiếm đồ ăn à?” Chị Triệu nhiệt tình hỏi, “Uống rượu ăn không no nhỉ, là viện trưởng Tưởng cứ đòi lên món công phu thì tôi biết các cậu ăn không quen rồi. Để tôi làm cho cậu bát mì nhé.”

“Không phải không phải.” Anh xua tay ngay, “Tôi mua chai nước là đi ngay ấy mà.”

“Vậy đói thì cậu tự làm bát mì nhé, không cần ra bếp sau, có nồi điện nhỏ ở góc đấy, kế bên có mì gói, chuẩn bị cho nhân viên thực nghiệm thức đêm.” Chị Triệu nói với anh.

“Đã biết, cám ơn chị Triệu.” Anh trả lời lại một câu, lấy chai nước từ máy bán hàng tự động, rồi đi theo chị Triệu lúc này đã kiểm tra cửa sổ xong.

“Đội trường Hồ nói chìa khóa mọi người treo ở phòng quản lý không an toàn đó.” Anh thuận miệng bắt chuyện, không nói đến chuyện chìa khóa có thể bị trộm đi.

“Còn không phải lo có nhân viên thực nghiệm nào bệnh hay xảy ra vấn đề gì sao? Tiện mở cửa kiểm tra.” Chị Triệu không thấy thế, ưỡn ngực khinh thường, “Đội bảo vệ lắm người thế, thay phiên chuyền tay nhau thì đào đâu ra an toàn? Mỗi ngày tôi cũng không có chuyện khác nên lo chuyện hậu cần, còn mấy lúc khác không ở phòng quản lý thì cũng ở phòng kế bên, còn đáng tin hơn đội bảo vệ.”

Xem ra chìa khóa cũng coi như một kiểu quyền lợi, quản lý hậu cần không chịu giao cho người khác.

“Vậy đêm nay lúc mọi người đi cứu bạt xe, có ai hỏi lấy chìa khóa trong tủ không?” Lục Viễn Triết hỏi.

“Không, sao vậy? Các cậu làm rơi đồ à?” Chị Triệu hỏi ngược lại.

“Không không.” Lục Viễn Triết xua tay, đi lên lầu 2 với chị Triệu, “Đúng rồi, cửa có thể khóa trái từ bên ngoài, người ở trong không có chìa khóa không ra ngoài được. Không có ai bất cẩn khóa bạn cùng phòng lại trong đấy sao?”

“Cậu cũng phát hiện à.” Hiển nhiên chị Triệu cũng đồng ý quan điểm này của anh, nói lầm rầm, “Đúng vậy, là không tốt lắm. Tôi cũng nhắc rồi, nếu lỡ hỏa hoạn cúp điện cũng phiền lắm. Quét thẻ mở không ra, tới chừng đó xảy ra chuyện thì biết làm sao? Ai mà biết sao lại sửa cửa thành ra kiểu này chứ.”

“Không có đổi à?” Lục Viễn Triết hỏi.

“Sức đâu mà làm, kinh phí dồn cả vào tòa nhà thực nghiệm.” Chị Triệu trợn trắng, nói tạm biệt ở đầu cầu thang.

Lục Viễn Triết nhìn theo bóng lưng chị, chẳng phát hiện ra điểm khả nghi nào rõ ràng cả.

Đến khi anh quay lại phòng, Trình Mặc không nằm xuống mà ôm túi nước nóng, quấn chăn ngồi trên giường, vừa thấy anh đi vào đã hỏi: “Sao rồi?”

“Đội trưởng Hồ nói sẽ báo cho mọi người khóa cửa cẩn thận, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Lục Viễn Triết trả lời, nhét chai nước lạnh vào tay Trình Mặc, “Lần sao gõ cửa đừng dùng sức như vậy.”

“Yến lẫn vào đây, khó mà làm người ta không sốt ruột.” Trình Mặc vặn nắp chai nước, nghiêm túc phản bác lại lời Lục Viễn Triết, “Nhỡ anh xảy ra chuyện, em biết ăn nói sao với tổ chuyên án đây.”

“Cậu có chuyện anh còn khó ăn nói hơn.” Lục Viễn Triết liếc xéo cậu, để ly nước lên đầu giường cho cậu, “Ngủ sớm đi, để đèn cho cậu nhé?”

Buổi tối Trình Mặc sẽ để lại đèn ngủ cho mình, ở đây chỉ có đèn bàn, sáng chút nào hay chút đó, dù sao cũng tốt hơn không ngủ được.

“Không cần đâu.” Nhắc tới chuyện này, Trình Mặc đỏ mang tai, yếu ớt giải thích cho bản thân. “Em thật sự không có sợ bóng tối, là dễ giật mình thức giấc.”

“Vậy cậu tự xem mà làm đi.” Lục Viễn Triết cười, nói mình phải thay đồ tắm vào phòng tắm, “Ngủ ngon, đừng ngồi đó, ngủ sớm đi.”

Đúng là đã không còn sớm nữa, Trình Mặc uống nửa ly nước, trượt vào trong chăn.

Uống không ít rượu, Lục Viễn Triết đứng trong phòng tắm thêm chút nữa cho tỉnh. Lúc bước ra, Trình Mặc đã ngủ. Anh cũng nhanh nhẹn tắt đèn rúc lên giường, nhét súng dưới gối.



Không dám ngủ quá say, nơi có Yến thì tuyệt không thể kết thúc như trò đùa dai.

Dù rằng dường như chỉ một đêm mà trải qua bao nhiêu là việc, nhưng mãi đến khi anh nhắm mắt mới hơn 11 giờ, trước kia anh là cuồng ma tích cực gia nhập nhóm tám chuyện tầm phào lúc nửa đêm, giờ di động mất sóng, chỉ có thể làm vậy.

Gần đến 12 giờ anh mới thấy hơi buồn ngủ, gối súng mình thiếp đi, đến quả 12 giờ 10 phút nghe Trình Mặc kêu một tiếng thì tỉnh rụi, hệt như chưa từng chợp mắt vậy.

Trình Mặc không ngồi dậy nhưng rất lâu vẫn chưa bình phục, cầm điện thoại lên bấm sáng rồi lại tắt, tắt rồi lại lóe sáng, cứ giày vò như vậy rất nhiều lần.

Lục Viễn Triết không nói gì, lắng nghe tiếng thở từ dồn dập đến hòa hoãn của người đối diện, cuối cùng tấm chăn lay động, người bên trong như co rúm lại.

Anh thầm thở dài, không muốn làm Trình Mặc ngại nên không lên tiếng, vờ như không nghe thấy.

Tháo chuông cần người buộc chuông. Rốt cuộc anh phải hỏi ai mới biết được năm đấy Trình Mặc đã trải qua những chuyện gì đây? Hẳn không phải mẹ ruột ngược đãi cậu đâu nhỉ?

Tại sao đến cả hồ sơ trong cục cũng không tra được rốt cuộc mẹ cậu mất thế nào, chỉ có một dòng chứng tử giản đơn. Chứng tử đến từ bệnh viện số 1 Đảo Thành, mẹ của Trình Mặc qua đời vì bệnh sao?

Anh chìm dần vào giấc ngủ giữa những loại suy đoán, sau cùng bên tai chỉ còn tiếng gió mơ hồ thoáng qua bên cửa sổ.



Tiếng gió vù vù lướt trên đỉnh đầu, đó cũng là ngày gió lớn quét qua Đảo Thành, đợt nắng nóng gần như có thể xem nhẹ, song ảo giác vẫn cứ khắc trong lòng Trình Mặc làm cho cậu cứ cảm thấy đó là ngày đông trái mùa.

“Có ai không? Con phải bắt người?” Giọng trẻ con non nớt nhanh chóng xuyên qua nỗi gian phòng, cuối cùng đến cửa phòng vệ sinh, tiếng bước chân lẫn trong tiếng bé con vỗ tay giòn tan, “Có ai không? Còn ai không?”

Cậu có thể nghe thấy tiếng thở mũi yếu ớt bên cạnh, cậu cũng đè hơi thở của mình xuống, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào cả.

“Có ai không?” Đứa trẻ bước vào nhà vệ sinh, vừa hỏi đẩy cửa từng gian phòng vệ sinh ra.

Cót két, ầm. Cánh cửa gỗ bên cạnh chạm mạnh vào tường, nện thành âm thanh khủng bố. Mỗi một gian đều văng ra theo thứ tự, cho đến gian thứ 2 đếm ngược.

“Á á á…” Người ở kế bên không dằn lòng được nữa kêu ra tiếng.

Tiếng súng bên tai không dứt tạm cướp đi thính lực của Trình Mặc, tiếng ong ong vang vọng trong đầu, cậu không dám cử động, đôi mắt mở to nhìn trân trối màn đêm đen kịt trước mặt mình.

Máu từ gian kế bên tràn ra, mở cửa ra, thi thể nằm sõng soài dưới sàn.

“Có ai không?” Bé trai đẩy cửa phòng chứa đồ cuối dãy, giọng điệu còn vui sướng hơn khi nãy.

Ống nước bị đánh vỡ phát ra tiếng tóc tóc, máu chảy lênh láng, chảy đến trước mặt Trình Mặc, tầm nhìn cậu sáng lên.



Hít sâu một hơi, áp lại tiếng thét chói tai trong cổ họng, Trình Mặc lật người ngồi dậy trên giường, bên tai hãy còn tiếng nước tóc tóc, trước mắt là một bóng đen cao lớn.

“Bình tĩnh bình tĩnh, là anh, Lục Viễn Triết.” Lục Viễn Triết mở miệng nói chuyện, tốc độ nhanh nhưng rất ấm áp, cố gắng không kích thích cậu thêm căng thẳng, “Hình như lại mất điện, còn mất hệ thống sưởi.”

“À.” Trình Mặc đáp lại một tiếng, nắm chặt chiếc chăn của mình. Phản ứng đầu tiên không phải khó xử vì bị phát hiện mà là yên tâm.

Cậu biết, dù có bị rượu ép vào giấc ngủ thì cậu vẫn sẽ không ngừng tỉnh lại, song cậu không ngờ rằng vụ án đã xảy ra lâu tới vậy mà mình vẫn còn nhớ như in.