Trên Đảo Lúc Này

Chương 44: Case 3: Cuồng phong trên đảo vắng 12


Cuồng phong trên đảo vắng 12

11 giờ rưỡi, Lục Viễn Triết dẫn hung thủ tới 220 hội họp với Trình Mặc. Soát hết vật dụng tùy thân của hung thủ ra, hai người tra phòng của chúng một lượt.

Đâu chỉ không hỏi được vấn đề mấu chốt, còn không tìm ra được manh mối mang tính quyết định. Trừ vé tàu lên đảo hai hôm trước và dao, số thuốc dùng để giết người thì hung thủ chẳng còn món nào cả. Ngay cả đồ dùng cũng là hàng dùng một lần mua trong siêu thị, hoàn toàn không mang tính đặc trưng nào cả.

Không tìm được manh mối liên quan đến Yến, bọn họ chỉ đành bàn về vụ án trước, cũng lười né tránh, cứ ngồi trên giường bắt đầu trao đổi manh mối ngay trước mặt phạm nhân.

“Xem ra đều là bọn nhãi nhép của Yến, thật sự chẳng hỏi ra được tin gì.” Lục Viễn Triết bẻ tay, “Còn một hai phải nhắc tới đội trưởng Châu, vất vả phải ăn thêm một đấm của anh.”

“Bên em cũng không hỏi được gì.” Trình Mặc liếc tên hung thủ Lục Viễn Triết đưa tới, nắm đấm đó không đánh vào mặt song nhìn hắn nhăn mày thì hẳn là đấm không nhẹ.

“Bộ đàm không có giọng người khác truyền tới, còn một nội ứng nữa, không biết trốn đâu rồi.” Lục Viễn Triết còn định mượn chuyện đội trưởng Châu để lừa nội ứng ra, nhưng đối phương hoàn không dính chiêu này, xem ra thiếu gia dạy dỗ đến nơi đến chốn phết, chuyện không nên nói thì nửa chữ cũng không hé.

“Em biết là ai.” Trình Mặc nhìn anh với vẻ khẳng định, lấy chìa khóa thu được trong phòng ra bày cả lên giường, “Trừ chìa khóa của căn phòng này, bọn họ còn có chìa của tất cả phòng có người ở, Hạ Chí Cương và phòng của chúng ta với hai phòng đơn trống nữa.”

Trình Mặc nhấn mạnh, Lục Viễn Triết cau mày nghĩ rồi chợt sáng tỏ: “À~ Là như vậy.”

Hai tên tội phạm dỏng tai nghe bọn họ nói, song nghe tới đây, Lục Viễn Triết đã thông suốt mà hai tên kia chẳng hiểu mô tê gì, chỉ đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu.

Ý thức được hai tên kia nghe không hiểu, anh vứt cho chúng nụ cười đắc ý: “Thằng đó nói thiếu gia của cậu biết cậu, cậu biết không?”

Anh vừa hỏi, ánh mắt của Trình Mặc lóe lên, song cậu nhanh chóng nói: “Ừm, hồi nhỏ em từng bị Yến khi đó đe dọa.”

Lục Viễn Triết nhìn cậu, cảm thấy là nói thật nhưng lại có vẻ còn điều giấu diếm. Chỉ là thị trưởng Trịnh dốc lòng quét sạch cái ác, con nhỏ trong nhà bị uy hiếp hình như cũng không khó hiểu, không bị bắt cóc đã coi như may rồi, cũng có kinh sợ mà không nguy hiểm, giờ cũng bình an trưởng thành.

Nói không chừng Trình Mặc dễ giật mình tỉnh dậy như vậy có liên quan tới chuyện Yến gây ra cho cậu khi đó. Lục Viễn Triết cảm thấy có thể điều tra dần, không gấp gáp một khi một thì. Huống chi mấy tên nhãi nhép của Yến còn đang ngồi đây, càng không cần gây áp lực cho Trình Mặc.

“Không sao, cậu không muốn nhớ lại thì không cần.” Anh vỗ cánh tay Trình Mặc để cậu thoát khỏi hồi ức, “Cậu nhìn bọn họ một chốc, anh có việc cần phải đi xác nhận một chút.”

“Hử?” Vụ án về cơ bản đã rõ ràng, Trình Mặc lúng túng nhìn anh.

“Về nhanh thôi.” Lục Viễn Triết đảm bảo với cậu, “Nhiều nhất là 20 phút.”

“Không sao, anh đi đi.” Trình Mặc cũng không có ý định giữ người, “Có manh mối gì thì nhanh chóng xác nhận, ai biết Yến có hậu chiêu hay không.”

“Ừ, cậu đừng nghe chúng nói linh tinh, nếu nói gì không thích nghe thì cứ đập, có gì anh chịu trách nhiệm cho.” Lục Viễn Triết cổ vũ cậu, “Hung thủ giết người như chúng đấm mấy cú là nhẹ rồi.”

Nghe anh nói vậy, Trình Mặc bật cười: “Không sao, qua cả rồi.”

“Anh về nhanh thôi.” Lục Viễn Triết nói, nhanh chóng cất bước rời khỏi phòng.

Quay lại hành lang, anh suy nghĩ rồi dự định đi gọi đội trưởng Hồ. Anh không chỉ lo Trình Mặc bị ám ảnh tâm lý với Yến mà còn lo mình cậu ở đấy, lỡ nảy sinh suy nghĩ gì thì quả thật không an toàn.

Sau khi biết Trình Mặc và Yến có dây mơ rễ má, thậm chí anh còn lo vấn đề tâm lý của cậu có liên quan với Yến.

Phòng 220.

Trình Mặc nhìn anh rời đi, đối mặt với hai kẻ hiềm nghi, cậu tò mò đánh giá chúng: “Chuyện năm đó mấy anh biết được bao nhiêu? Nhìn tuổi tác thì hẳn không tham dự vào rồi nhỉ?”



Hai người đưa mắt nhìn nhau, không ai hé răng. Thiếu gia nói đúng, Trình Mặc nhìn thì đơn giản dễ bịp song khi nghiêm túc thì đôi mắt lóe sáng còn có chút kinh dị, thoáng như muốn nhìn vào lòng người vậy.

Năm đó, có thể tìm đường sống từ cõi chết thì nhất định là người tố chất tâm lý không tầm thường.



12 giờ khuya.

Lục Viễn Triết gọi hết mọi người đến nhà ăn, để mọi người nhìn hai gã hung thủ. Bọn chúng bị trói gô ngay giữa nhà ăn, ngồi đưa lưng vào nhau, cúi đầu xuống.

Thấy chúng, ai nấy cũng sợ ngây người. Một câu “ai đấy” kẹt trong cuống họng, không ai hỏi ra trước cả.

Cuối cùng là người mất thời gian rời giường nhất - chị Triệu vội tới mới kêu: “Tôi đã nói có người ngoài mà! Cậu xem đi, có phải không!”

Mới đầu chị Triệu cũng không nghĩ tới người ngoài, thậm chí bọn Lục Viễn Triết phá án rồi, chị Triệu cũng không nghĩ tới. Nhưng ngay lúc trông thấy người ngoài, chị chợt có cảm giác ngộ ra.

Ai nấy đều mù tịt, hồi lâu sau viện trưởng Tưởng mới kinh hãi: “Chuyện, chuyện này là sao?”

“Tuy tòa nhà không lớn nhưng trời tối đen như mực, cách âm cũng tốt nên có hai tên lẫn vào cũng khó phát hiện ra nhỉ?” Lục Viễn Triết nhún vai, nhìn hai gã, “Sao nào, nhiều người nhìn như vậy, nể mặt giới thiệu bản thân chút đi chứ?”

Hai tên đáy không nói gì, Lục Viễn Triết cũng không ép nữa, thuận miệng đặt biệt danh cho hai tên: “Vậy nghi phạm bên trái là B, bên phải là A đi.”

Nhìn từ góc độ của mọi người, hai tên này chẳng khác gì nhau, nhiều lắm thì tên bên trái hơi gầy, tên bên phải hơi béo hơn chút nhưng tổng thể thì đều là đàn ông vóc dáng phổ thông, không có đặc điểm gì, nhìn xong là quên ngay.

“Đây không phải án giết người trong phòng kín, nguyên lý rất đơn giản. Hung thủ nấp vào phòng trước rồi giết người, chờ đến khi cửa phòng được mở ra, nhân lúc mọi người di dời thi thể thì tranh thủ có đồng bọn tiếp ứng chạy ra ngoài.” Lục Viễn Triết quét mắt nhìn hai tên đó, “Đúng chứ?”

Nghi phạm B nhún vai, xem như ngầm thừa nhận.

“Đơn… đơn giản vậy á?” Viện trưởng Tưởng kinh ngạc nhìn anh, không thể tin, “Chúng tôi nhiều người tới vậy, gã cứ thế trốn trong phòng?”

“Ừ, chính vì quá mức đơn giản cũng không mấy an toàn nên ban đầu tôi còn không nghĩ theo hướng đó.” Lục Viễn Triết cũng tự kiểm điểm lại. Anh nghĩ chuyện quyết đấu với Yến quá điên rồ, là điên cuồng đổi xe với đổi thủ, mất điện phóng hỏa, khiến anh vô thức đánh giá cao độ phức tạp trong thủ pháp của đối phương.

Thảo nào hung thủ lại dùng đến bồn cầu của Hạ Chí Cương. Hôm sau mới mở hiện trường, vừa đợi là đợi cả đêm, đổi thành ai thì cũng sẽ dùng tới nhà vệ sinh.

“Chuyện của Hạ Chí Cương là do bọn chúng làm à?” Tào Trí Kiệt cũng bối rối, chỉ nắm rịt chuyện này xác nhận lần nữa.

“Ừ.” Lục Viễn Triết gật đầu.

“Vậy lúc tôi đi vào…” Tào Trí Kiệt cảm giác chân mình mềm nhũn.

“Gã ở trong phòng, trong tủ quần áo, thậm chí lúc đi còn sắp xếp tủ quần áo của Hạ Chí Cương lại cho ngay ngắn.” Lục Viễn Triết trả lời.

Tào Trí Kiệt hối hận vô cùng, ông ta tìm chiếc ghế ngã ngồi xuống, cảnh tượng khi đó hãy còn đọng lại trong đầu ông ta. Chị Triệu cùng rì rầm nói, chị cũng có mặt ở hiện trường, may mà không mở tủ quần áo ra xem thử.

Cho mọi người ít thời gian tiêu hóa, Lục Viễn Triết lại dẫn dắt sự chú ý của mọi người về phía mình: “Gọi mọi người sang đây là muốn bắt người, trên đảo còn một đồng phạm nữa.”

Sảnh ăn hơi ồn ào lập tức im phăng phắc, quả nhiên mọi người đều nhìn anh.



“Phòng cách âm rất tốt, hành lang lại không có camera trộm quan sát, phạm nhân cần có người giúp nhìn ngoài cửa mới có thể rời khỏi phòng. Nhất là vụ án của Tiểu Chương và Tiểu Đường, hai gã này chia ra gây án, đều ở trong phòng cả thì bắt buộc phải có đồng phạm giúp.” Lục Viễn Triết trả lời.

Thời gian chết của Tiểu Chương và Tiểu Đường cách nhau 20 phút là vì muốn bọn họ cảm thấy chỉ có 1 hung thủ nhưng thủ pháp phá giải thì hiện giờ cần 3 người mới có thể hoàn thành.

“Có khi nào… là bọn chúng liều chạy ra không?” Viện trưởng Tưởng không nhịn được hỏi một câu, “Dù sao mấy vụ án khác bọn chúng cũng có thể tự canh, ngoài trời tối đen như mực, người khác cũng không phát hiện được.”

“Nhưng chúng tôi đã tìm ra nội ứng rồi.” Trình Mặc thản nhiên giải thích.

“Là ai?” Tào Trí Kiệt hỏi ngay.

“Tôi cảm thấy phải hỏi mấy vị lãnh đạo ngồi đây, lên đảo toàn là thuyền của viện nghiên cứu, có ai thả người lên không?” Lục Viễn Triết nhìn viện trưởng Tưởng.

“Mấy chuyện này sao tôi biết chứ? Tôi đâu lo mấy chuyện linh tinh.” Viện trưởng Tưởng sợ hãi co rúm người.

“Vậy có người lén lên đảo không rời đi, ở lại trong phòng trống, còn có cả chìa khóa nữa thì nên kinh động tới ai?” Lục Viễn Triết hỏi.

Mọi người ngẩn ra giây lát rồi đồng loạt nhìn vào chị Triệu, chị Triệu cũng mù tịt, chỉ vào mình: “Tôi á?”

“Chị Triệu không cần nghi ngờ, không phải nội ứng của hung thủ.” Lục Viễn Triết mỉm cười, “Nếu không chị cũng đâu cần nhắc nhở chúng tôi.”

“Vậy là ai?” Đội trưởng Hồ bất mãn chuyện chìa khóa nhất, lúc này liếc nhìn sang chị Triệu.

“Thư ký Thẩm.” Lục Viễn Triết nhìn về phía cô, “Không phải cô phụ trách thuê thuyền sao? Thuyền lên đảo lại không cố định, toàn nhờ viện nghiên cứu chỉ định. Thuyền chỉ qua lại còn phải định kỳ báo cáo với bên quân đội, không phải đều là thư ký Thẩm phụ trách sao?”

“Bọn họ lẻn vào tôi biết làm sao? Tôi có thể kiểm tra từng chiếc được đâu.” Thư ký Thẩm không hoảng mà có vẻ khinh thường liếc hai người.

“Phòng chúng có vé thuyền, tôi nhìn thời gian rồi, là hôm sau ngày cô mượn chìa khóa của chị Triệu.” Lục Viễn Triết bém ghi chép mượn chìa khóa hôm đấy lên bàn, “Ngày đó cô đã mượn toàn bộ chìa khóa nhưng đến chiều mới đi kiểm tra điện nước đột xuất.”

“Vậy cũng không thể chứng minh tôi với chúng là cùng một bọn.” Thư ký Thẩm vẫn không hề nao núng mà thậm chí còn kiên nhẫn, “Tôi biết hai vị gấp gáp phá án nhưng cũng đâu thể tùy tiện đổ cho tôi, chuyện này phải nói chứng cứ chứ.”

“Chứng cứ hẳn là ở trong tay cô.” Trình Mặc ngắt lời. Cậu đi tới trước mặt thư ký Thẩm, đưa tay về phía cô, kiểm tra chiếc túi của cô. Cậu sắp xếp mấy món tùy thân trong đấy theo thứ tự, cuối cùng lấy ra chiếc bộ đàm gác lửng.

“Cô vẫn luôn chỉ huy chúng sao?” Viện trưởng Tưởng kinh hãi nhìn cô.

Thư ký Thẩm không nói gì mà nhìn qua lại giữa Lục Viễn Triết và Trình Mặc. ngôn tình hoàn

“Thời gian gấp rút, để tránh nhầm lẫn, cô chỉ đưa chúng làm chìa khóa cần thiết, phòng của chúng cũng là do cô sắp xếp.” Trình Mặc thay Lục Viễn Triết nói phần suy luận sau, “Còn hai chìa khóa phòng đơn nữa, là cô sợ chúng tôi muốn ở phòng đơn.”

Vẻ chấn kinh của cô ta chỉ lóe lên, ngay sau đó đã trừng mắt nhìn hai người: “Chỉ vì mấy cái khóa và tôi lắm miệng hỏi một câu mà các người đã xác định là tôi à?”

“Nếu buộc phải nói lý do khác,” Lục Viễn Triết nhìn cô với vẻ buồn cười, “thì là thời gian cô nhìn hai gã này ngắn nhất. Bọn chúng không có đặc trưng gì, mọi người đều nhớ lại xem có từng gặp bọn chúng ở đâu chưa, mỗi cô là không mấy hứng thú, thậm chí còn không nhìn tới. Tị hiềm quá mức.”

“Khiên cưỡng.” Thư ký Thẩm mắng một câu.

“Vậy nên rốt cuộc Yến kinh doanh m.a t.úy gì trong viện nghiên cứu?” Trình Mặc không buồn để ý cô ta mà quét mắt nhìn tất cả những người có mặt ở đây, giọng điều bình tĩnh nghiêm túc như đang báo cáo công tác vậy song dáng vẻ khác xa ngày thường.

Vừa dứt lời, trừ bỏ Lục Viễn Triết ra thì ai nấy lại lần nữa thấy mờ mịt.

Chúc mừng năm mới