Trêu Chọc Cầu Vồng

Chương 2





Cửa xe đóng sầm lại.
 
Triệu Nghê Hạ thắt dây an toàn, Châu Liên đưa cô xuống cùng một chiếc xe bên ngoài mỉm cười, vẫy vẫy tay.
 
Tài xế lái xe ra khỏi garage, ánh sáng dần dần xuất hiện.
 
Cô ngả người tựa ra sau ghế, thở phào nhẹ nhõm, lại nhớ đến cảnh tượng ở cửa thang máy trước đó.
 
Sau khi câu chào hỏi vừa rớt phịch xuống đất, bầu không khí trong phút chốc liền rơi vào trầm tư.
 
Bùi Khước đứng trong thang máy không nói lời nào cả, cũng không đáp lại lời chào hỏi của cô, chỉ dùng đôi mắt híp dưới vành mũ lẳng lặng nhìn cô.
 
Châu Liên và trợ lý của anh nhất thời không biết có nên chen vào hay không. Nhưng cũng may mà mọi người không phải đứng bất động quá lâu, hai ba giây sau thang máy đã bắt đầu hoạt động.
 
Trong lòng Triệu Nghê Hạ cũng thở phào nhẹ nhõm, cứ giữ nụ cười như vậy, cùng lúc nghe tiếng đóng cửa thì lùi lại nửa bước.
 
Thang máy ở trước mắt nhanh chóng khép lại.
 
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, nhưng khoảnh khắc trước khi cửa hoàn toàn khép lại, khuôn mặt không biểu cảm kia của Bùi Khước, xem ra lại có vẻ như cực kì không vui.
 
Chắc có thể gặp cô đột ngột như thế quả thực có hơi ảnh hưởng đến tâm trạng của anh nhỉ.
 
Triệu Nghê Hạ nhìn khung cảnh đảo ngược ngoài cửa sổ xe, thở dài một hơi, không suy nghĩ về chuyện đó nữa.
 
 Vì sợ tắc đường nên lúc đi về khác với con đường lúc đầu.
 
Triệu Nghê Hạ vốn dĩ muốn ngắm cảnh để chuyển hướng sự chú ý, nhưng không ngờ khuôn mặt của Bùi Khước lại cứ luôn xuất hiện trước mắt cô. Đi trên đường mà cứ phải nhìn thấy mấy tấm poster lớn của anh tới mấy lần.
 
Trạm xe buýt, màn hình quảng cáo, đỉnh tháp, chủ yếu đều dựa theo ảnh trong phim “Vùng Đất Ly Biệt” của anh là chính, kèm theo một số hình ảnh nơi làm việc và riêng tư của anh, bức nào cũng rất đẹp.
 
Nhìn thấy bày binh bố trận như thế này, hẳn là do fan hâm mộ của anh làm vì bộ phim mới của anh đây mà.
 
Trong số đó, tấm ảnh bắt mắt nhất là tấm ở sân bay, không biết là bị chụp lấy từ khi nào.

 
Bùi Khước mặc bộ đồ được may riêng sẫm màu, đầu đội mũ, đeo khẩu trang kéo xuống cằm. Ngón giữa bàn tay trái đeo một chiếc nhẫn bạc đầu hổ, tay phải cầm điện thoại di động và vé lên máy bay, mu bàn tay gầy gò của anh nổi lên những đường gân xanh.
 
Xung quanh đã bị che mờ bởi tầng tầng lớp lớp fan hâm mộ và người qua đường, anh giống như một phong cảnh tuyệt đẹp vô tình lướt qua, bình tĩnh bị một đám đông cuồng nhiệt vây quanh.
 
Triệu Nghê Hạ nhìn đến đờ đẫn.
 
Mấy năm nay ở nước ngoài, cô vẫn luôn cố ý tránh né, chưa bao giờ để ý đến giới giải trí trong nước.
 
Sau khi trở về mấy ngày nay, lần lượt tiếp xúc với những tin tức liên quan đến Bùi Khước, cô mới dần dần phát hiện ra rằng, sự nghiệp hiện tại của anh vô cùng rực rỡ, khác xa so với quá khứ.
 
Trong số các diễn viên đang hoạt động lứa từ 8x đến 9x, anh là người duy nhất được đề cử Kim Tượng và Kim Mã Ảnh Đế, thành tích phòng vé của anh vẫn luôn vượt qua những người khác, hiện tại phim mới của anh cũng đã được đề cử giải Cannes.
 
Có thể nói, giải thưởng phòng vé đã nắm chắc trong tay, nổi tiếng là khỏi phải bàn.
 
Thực sự hiện tại đã không giống với trước kia.
 
Triệu Nghê Hạ cũng không nói rõ được đây là loại cảm giác gì, cô thả hồn thơ thẩn, điện thoại trong tay đột nhiên vang lên. Vừa nhìn thấy người gọi là Châu Liên, cô liền ngồi thẳng dậy.
 
Châu Liên ở bên kia ấp a ấp úng, đợi một hồi lâu cũng không thấy anh ấy nói chuyện đàng hoàng.
 
Cô không nhịn được mà hỏi: “Làm sao vậy?”
 
“Là như vầy, thì là...”
 
Châu Liên sắp xếp lời nói lại một hồi lâu mới nói: “Trước khi em trở về, không phải là anh đã giúp em bàn bạc công việc thích hợp sao. Trong vòng có rất nhiều người biết được tin em trở về, trước đây anh cứ luôn không nói với em, thực ra cũng có các hạng mục khác đã chủ động tìm đến anh...”
 
 “Hạng mục gì?”
 
Sự trở lại suy cho cùng cũng chỉ là điểm nhấn, tìm được những hạng mục khác không có gì kì lạ cả. Triệu Nghê Hạ chỉ cảm thấy sai sai ở chỗ, là chuyện gì lại có thể khiến anh ấy do dự như vậy.
 
“Nền tảng Xi Ying sắp khai máy một chương trình mới.” Châu Liên nói: “Đây là hạng mục trọng điểm tiếp theo của bọn họ. Nền tảng bên đó đã tìm đến anh, muốn mời em tham gia. Nhưng chương trình này cần một cặp hai người.”
 
Anh ấy dừng lại một chút, hít sâu một hơi, giọng điệu bối rối chưa từng thấy: “Ý của bên đó là muốn em và Bùi Khước tham gia với nhau.”
 
Triệu Nghê Hạ sửng sốt, dường như không nghe rõ, giây phút kịp phản ứng lại mới hỏi: “Cái gì? Em với ai? Bùi Khước?”
 
 “Phải. Đó là lý do tại sao chiều nay anh không trực tiếp nói với em.”
 
Châu Liên thở dài một hơi: “Từ khi nhận được lời mời, anh vẫn luôn cân nhắc suy nghĩ. Sự trở lại của em chắc chắn sẽ khó khăn hơn trước. Anh vốn nghĩ rằng nếu như có thể xuất hiện trong các chương trình khác cũng được, không ngờ mặt khác lại bị Thế Gia làm rối tung lên.”
 
“Chương trình trên nền tảng Xi Ying đó thực sự có tiềm năng, độ hot dự kiến cũng ​​​​sẽ cao đó, nhưng mà...”
 
Nói đến đây, giọng điệu của anh ấy không biết sao chậm lại: “Em cũng biết đó, tất nhiên anh vẫn dựa trên mong muốn của em là chính. Nếu như em không muốn nhận lời, thì chúng ta từ chối vậy.”
 
Ngoài việc là người đại diện và nghệ sĩ ra, họ còn là bạn bè. Châu Liên sẽ không ép cô làm những việc mà cô không muốn làm.
 
Mấy ngày nay anh ấy vẫn luôn do dự, nếu không phải vừa rồi gặp Bùi Khước trong thang máy, anh cũng sẽ không nghĩ tới có nên đề cập chuyện này với cô hay không.
 
“Hiện tại trong nước có quá nhiều những chương trình như thế, tất cả đều đang cố gắng hết sức để tạo điểm nhấn. Chủ đề của chương trình lần này là ‘Trùng Phùng’, cái gì mà người xưa nhớ chuyện cũ, nhưng anh thấy bên phía Xi Ying lại có dự định mời những nghệ sĩ chưa từng tương tác với nhau trong một khoảng thời gian dài.”
 
Anh ấy báo cáo một danh sách mời dài sọc, đặc biệt còn chỉ ra mối quan hệ giữa từng cặp, Triệu Nghê Hạ lắng nghe, hiểu ra được bản chất của chương trình lần này.
 
Những nghệ sĩ được ví dụ đó, nói cho hay thì đã lâu không tương tác qua lại, còn nói thẳng ra thì là họ gần như chưa từng tương tác với nhau.
 
“Anh gửi cho em xem thử rồi em sẽ biết.” Châu Liên tự mình cảm thấy nói chưa đủ rõ ràng, lại gửi thêm cho cô một đường link bên tin nhắn WeChat.
 
Triệu Nghê Hạ nhấp vào, là một tài khoản Weibo chuyên đưa tin về giải trí.
 
@Giải trí mỗi ngày v: [Chương trình “Trùng Phùng” trên nền tảng Xi Ying đã chuẩn bị xong rồi, rất nhiều người nói thích hợp để một số CP ôn lại chuyện xưa, các bạn cảm thấy CP nào sẽ có nhiều bất ngờ nhất trong lần trình diễn này?]
 
Độ hot bình luận và chia sẻ cao nhất là cùng một thông tin:
 
[Bùi Nghê.]
 
Câu trả lời của cư dân mạng này giống như dội một chậu nước lạnh vào chảo dầu nóng, trong chốc lát liền khiến các bình luận muốn bùng nổ.
 
[Má nó, dũng cảm thật đấy bạn ơi! Tổ chương trình không mời bạn làm biên kịch thì tôi cùi đấy!]

 
[Bùi Nghê đã trở thành BE đến mức nào rồi mà còn lên chương trình, dám nghĩ ghê ấy!]
 
[!!! Vô duyên vô cớ sao đột nhiên đâm tôi một đao vậy? ? Đau quá Bùi Nghê của chúng tôi (khóc huhu) (khóc huhu)]
 
[Không thể nào, TNH* đã thoát vòng bao nhiêu năm nay rồi. Hơn nữa giá catxe bây giờ của Bùi Khước, phải tốn bao nhiêu tiền mới mời nổi đây? ? (Mặc dù tôi cũng rất muốn xem (orz*)]
 
TNH: raw gốc là ZNX, viết tắt tên Triệu Nghê Hạ theo pinyin (phiên âm chữ latinh của tiếng Trung).
 
Onz: emoji, trông giống một người đang suy sụp khụy xuống.
 
[Cặp đôi này năm đó BE đã làm ầm ĩ một trận như vậy, giờ mà đưa lên sân khấu, cảm giác khá là mất thể diện. Cho dù còn ở trong vòng không giải nghệ thì chắc cũng sẽ không tham gia cùng một chương trình như vậy đâu.]
 
[Vô lý vãi, nhưng không biết tại sao lại cảm thấy rất đặc sắc.]
 
...
 
Đã có gần một nghìn lượt trả lời và hơn mười nghìn lượt trích đăng, một số bình luận được đề cử sau đó đều bị tin tức này lấn át cả nhiệt độ.
 
Trừ việc hóng drama và mong chờ ra, cũng có một số ít fan hâm mộ của Bùi Khước tỏ ra khó chịu.
 
Một số ID có vẻ như là fan cuồng đã share ra, bầu không khí trong vòng người hâm mộ ầm ầm, những ID tốt hơn một chút thì nói “Đã BE tám trăm năm rồi, đừng có mà lôi Bùi Khước vào”, còn những ID khó nghe hơn thì trực tiếp mắng luôn: “Có khùng không trời, đã BE rồi còn nhắc tới quài? Bố Khước nhà tao bận đóng phim rồi bớt tìm người mắng đê”, “Có một vài người muốn hóng drama, ghê tởm quá má ơi? Thích cười trên nỗi bất hạnh của người khác như vậy sao, có hèn quá không vậy”... Rất nhiều những bình luận nhận xét kiểu như vậy.
 
Tóm lại thì, tốt hay xấu, độ hot thực sự cũng rất cao.
 
Triệu Nghê Hạ xem lướt qua xong, Châu Liên còn lên tiếng giải thích lại cho cô lần nữa.
 
“Chương trình vừa mới đưa tin một lát thì đã có người thảo luận về những ứng cử viên thích hợp, em và Bùi Khước là có độ hot cao nhất.”
 
“Sau đó còn có một số bài viết bàn luận về tính khả thi của chuyện này, chúng đều là những bài viết hot.”
 
“Bên phía tổ chương trình xem được những dư luận trên mạng, đại khái cảm thấy độ hot sẽ rất cao. Vừa hay lúc đó anh đang giúp em tìm hạng mục, bọn họ nghe phong phanh được tin tức, biết em sắp trở về nước cho nên đến tìm anh luôn.”
 
Triệu Nghê Hạ có hơi sửng sốt, nhấn nút tin nhắn thoại vài lần, nhưng không biết bắt đầu từ đâu để trả lời.
 
Châu Liên dường như đoán được phản ứng của cô, cho cô thời gian để tiêu hóa và cân nhắc, bảo cô không cần phải vội trả lời.
 
“Anh chỉ là muốn nói em biết trước một tiếng thôi, hai ngày này tổ chương trình cũng đã liên lạc với anh, bây giờ anh vẫn còn đang liên lạc trao đổi với họ. Em cứ nghĩ kĩ trước đi, nghĩ như thế nào thì nói cho anh biết.”
 
Anh ấy dặn dò cô mấy câu rồi bảo cô nghỉ ngơi cho tốt, sau đó ngắt máy.
 
Chiếc xe bảo mẫu đậu ở một nơi khuất bên đường.
 
Các cửa sổ đều có màng bảo vệ chặn lại phần lớn ánh sáng, khiến bên trong xe trông tối om. Cảnh sắc chạng vạng bên ngoài lại càng thêm lờ mờ.
 
Bùi Khước ngồi ở vị trí sát cửa sổ, khẩu trang kéo xuống cằm, dựa vào ghế, thỉnh thoảng lại lướt điện thoại.
 
Xung quanh đây có rất nhiều cửa hàng tiện lợi, Kha Lâm mang theo một ly cà phê mới mua quay trở lại, vòng tay ra sau lưng đóng cửa xe, gọi một tiếng “anh Bùi” rồi đưa đồ uống sang.
 
Bùi Khước nghe thấy tiếng kêu mình thì tắt màn hình ngước mắt lên, cầm lấy ly Americano đá.
 
Điện thoại của anh có dán một miếng dán chống nhìn trộm, Kha Lâm cũng không nhìn thêm.
 
Ekip đều biết anh có một acc clone để sử dụng Weibo ở chế độ riêng tư, có điều anh chưa bao giờ sử dụng acc clone đó để đăng bất cứ thứ gì, nên bọn họ cũng chẳng hỏi gì nhiều.
 
Thắt dây an toàn xong, tài xế lại lái xe về làn đường.
 
Không ai nói gì cả, chiếc xe lại trở nên yên tĩnh hẳn.
 
Kha Lâm ngồi yên được một lúc, tay cầm ly cà phê đá, ánh mắt không nhịn được mà liếc nhìn Bùi Khước.
 
Hôm nay bọn họ mới vừa từ một thành phố khác bay về, buổi chiều cũng không có lịch trình gì. Ai mà biết được Bùi Khước lướt Weibo một hồi, đột nhiên hỏi về chuyện tạo hình quảng cáo mới, nói muốn đến studio xem trực tiếp.
 
Quảng cáo mới sẽ được quay vào tuần tới, stylist đưa ra một số đề xuất, đang đợi bọn họ quyết định.
 
Những chuyện nhỏ bình thường như này thường sẽ do ekip quyết định, nhưng Bùi Khước luôn có quyền tự chủ rất cao trong công việc của mình.
 
Chuyện anh ấy muốn, Kha Lâm cũng không thể ngăn được.

 
Đưa Bùi Khước chạy đến tòa nhà Hưng Việt, ngồi trên sofa trong studio tạo kiểu tóc, nhưng không thấy anh có hứng thú lắm. Suốt cả quá trình gần như đều là stylist nói, một lúc sau anh đã chọn được một kiểu, trong vòng chưa đầy ba mươi phút đã rời đi.
 
Kha Lâm trước khi ra khỏi cửa còn rất ù ù cạc cạc, nhưng trong lúc đi thang máy nửa đường lại trải qua cuộc gặp gỡ tình cờ, nhớ lại chương trình mà ekip bọn họ đang thảo luận gần đây, trong lòng cậu mơ hồ đoán được điều gì đó, cả người đều có một cảm xúc rất phức tạp.
 
Bùi Khước bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh không có cảm xúc gì, nhưng Kha Lâm có thể cảm nhận rõ áp suất không khí xung quanh cậu trở nên thấp đi, rục rịch một hồi lâu, cuối cùng cũng thành thật cúi đầu nhấp hai ngụm cà phê, không dám mở miệng hỏi thêm điều gì.
 
Chưa kịp đợi cậu dẹp đi những suy nghĩ lộn xộn của mình, điện thoại đã bắt đầu đổ chuông.
 
Mở lên xem thử, không ai khác chính là đạo diễn của chương trình “Trùng Phùng” trên nền tảng Xi Ying.
 
Nhìn thấy cuộc gọi này, Kha Lâm cảm thấy sự bất lực trong lòng càng lúc càng trầm trọng.
 
Thành tích phòng vé và giải thưởng trong những năm qua của Bùi Khước đều bày ra đó, phim mới năm nay được đề cử Cannes, mặc dù bị bỏ lỡ nhưng cũng đã ngoài tầm với của rất nhiều người.
 
Có vô số hạng mục trong giới giải trí muốn hợp tác với anh.
 
Chương trình này của Xi Ying cũng tìm đến cửa, vừa nhìn đã biết sẽ gây rắc rối, ekip của bọn họ hoàn toàn không có ý định nhận. Tuy nhiên, tất cả mọi thứ không gì có thể chống lại ý của bản thân Bùi Khước, vì vậy bọn họ chỉ có thể cắn răng thảo luận với đối phương.
 
Kha Lâm nhớ tới cảnh mình đi thang máy hôm nay, đầu càng đau hơn, nói vài câu rồi đưa cho Bùi Khước: “Anh Bùi, điện thoại của đạo diễn Trịnh.”
 
Bùi Khước liếc nhìn cậu ta một cái, dang tay nhận lấy, lười biếng ghé vào tai trả lời: “Đạo diễn Trịnh.”
 
Ngoài cửa sổ xe trời tối om, đèn đường bật sáng, biển báo đủ màu lập lòe.
 
Màn đêm buông xuống.
 
Anh dựa vào lưng ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng nghe người bên kia nói, không nói một tiếng nào.
 
Kha Lâm cầm ly cà phê nhìn anh.
 
Trong xe quá yên tĩnh, đến nỗi có thể nghe thấy âm thanh nhỏ xíu của điện thoại di động.
 
Đạo diễn Trịnh có lẽ cũng hiểu được việc lần hợp tác này với Bùi Khước là hiếm có như thế nào, khoảng thời gian này cũng đã gọi đến không biết bao nhiêu là cuộc điện thoại.
 
Lần này cũng không khác gì với lần trước, đưa ra các mức giá khác nhau, phí xuất hiện cao, đại diện thương hiệu, quảng cáo... ra sức thuyết phục anh xuất hiện trên chương trình, muốn chuyện này thật sự được quyết định.
 
Biểu cảm của Bùi Khước cũng không có gì thay đổi, tựa hồ không có hứng thú những thứ này, chỉ canh lúc ông ta ngắt đoạn thì đáp: “Yêu cầu cụ thể trước đây tôi đã từng nói rồi.”
 
Phía bên kia dừng lại khoảng chừng vài giây, qua một lúc, lại nói chuyện rôm rả không ngừng, bắt đầu đưa biết bao nhiêu lời mời đến ekip của Châu Liên, sợ nói chậm quá sẽ không nói hết được toàn bộ những nỗ lực của họ trong chuyện này, thể hiện không trọn vẹn sự chân thành của họ trong việc thúc đẩy hợp tác.
 
Trong xe càng lúc càng yên tĩnh, dường như ngay cả tiếng bánh xe lăn trên mặt đất cũng có thể nghe thấy được.
 
Bùi Khước cũng không tỏ ý gì với những lời bên kia nói. Hồi lâu sau, vẫn là câu nói đó: “Điều kiện của tôi chỉ có một.”
 
Anh ngồi trong xe cũng không cởi mũ, chiếc khẩu trang dính chặt vào cằm và đường cong quai hàm, khuyên tai hình nón trên ốp tai phát sáng với ánh sáng khúc xạ trong đêm. Ánh đèn cam vàng mờ mờ ảo ảo, lập lòe nhấp nháy bên đường ánh lên sống mũi cao thẳng của anh.
 
Bùi Khước đang cầm điện thoại trong tay, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.
 
Khung cảnh lẫn lộn ánh sáng và bóng tối rất nhanh lướt qua lông mày và đôi mắt của anh, khiến cho sự thờ ơ lạnh nhạt trở nên chân thực hơn đôi phần.
 
Kha Lâm nghe anh nói:
 
“Chỉ cần cô ấy đến, tôi sẽ đến.”