Trêu Chọc Trái Tim Em

Chương 57: Ngoại truyện 06: Thúc giục chúng ta nhanh chóng kết hôn


Editor: Saki

Beta-er: Kỳ Giản Niệm

“Nói như thể em sẽ thua vậy, chơi trước một ván rồi nói.” Dương Thư kiêu căng nói, giúp anh chọn quân cờ màu đen rồi xếp lên, “Anh đi đi.”

Khương Bái nở nụ cười lưu manh: “Em đi trước đi.”

Dương Thư cũng không khách khí, cô nhảy bước đầu tiên, Khương Bái theo sát phía sau.

Lúc đầu Dương Thư rất có lòng tin, trước đó cô cũng hay chơi trên mạng, tỷ số thắng không hề thấp.

Cho đến khi cô phát hiện những cầu nối mà cô tỉ mỉ xây dựng đã bị Khương Bái phá hư, lông mày lập tức nhíu lại, ý cười trên khóe miệng dần biến mất.

Khương Bái quan sát biểu cảm của cô, khóe môi hơi cong lên: “Xem ra em chắc chắn phải ông xã rồi.”

Quân cờ đen của Khương Bái chiếm hết địa bàn của cô. Quân cờ xanh của Dương Thư bị anh chặn lại, dịch về phía trước bằng tốc độ rùa bò.

Cô tức giận cắn răng, anh chẳng đàn ông gì cả, không cho cô ăn được quân nào.

Thấy thắng thua sắp rõ, Dương Thư ngước mắt trừng anh: “Giữa ban ngày, chúng ta ở trong phòng quá lâu cũng không hay, có nên đi ra ngoài không? Cũng không thể để đến giờ ăn dì phải lên gõ cửa chứ?”

“Đừng nói nhiều nguyên tắc như vậy, ván này kết thúc rồi nói.” Anh nhướng mày, “Đến lượt em kìa.”

Dương Thư làm như không nghe thấy, trực tiếp đứng lên, duỗi thẳng lưng: “Được thôi, chờ em đi vệ sinh một chút, trở về rồi chúng ta tiếp tục.”

Lúc cô quay người, tay làm như vô tĩnh lướt qua bàn cờ, phá vỡ thế cờ ban đầu.

Vài quân cờ rơi xuống đất, nảy lên mấy cái rồi lăn ra cạnh cửa.

Con ngươi Dương Thư giãn ra một chút, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Khương Bái với vẻ vô tội: “Hình như quân cờ đen của anh rơi mất rồi, cũng không biết vừa rồi chúng ở vị trí nào, hay là chúng ta chơi lại ván khác đi?”

Khương Bái tức giận đến nỗi bật cười, anh kéo cô vào lòng, bàn tay to lớn bóp chặt eo của cô, đôi mắt đen nhánh thâm thúy: “Thua rồi mà không chịu, bắt đầu quay sang ăn vạ với anh à?”

“Ai thua mà không chịu chứ? Vừa rồi em thật sự không cẩn thận nên mới chạm vào mà.” Dương Thư kiên quyết không chịu thừa nhận.

“Được thôi, dù sao vừa rồi thắng thua đã rõ, có chơi có chịu, anh vẫn đang chờ em gọi một tiếng ông xã đây.”

Bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn chằm chằm, đôi môi mỏng của Dương Thư mấp máy vài cái, hai chữ đó như xương mắc kẹt trong cổ họng, cuối cùng, cô thương lượng với anh: “Hay là cho em thiếu trước đi? Vẫn chưa đến lúc đó mà, bây giờ em vẫn chưa gọi được.”

“Chưa tới lúc?” Khương Bái híp mắt, như có điều suy nghĩ một lát, “Em đã nói như vậy rồi, xem ra anh nên chuẩn bị một chút gì đó.”

Trái tim Dương Thư đập nhanh mấy nhịp, không dám nhìn thẳng vào mắt anh: “Em không ám chỉ anh bất cứ điều gì cả, anh đừng xuyên tạc ý của em.”

Khương Bái cười, hỏi ngược lại, “Anh xuyên tạc ý của em hả? Không phải là cầu hôn sao?”

Dương Thư: “…”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tiếng gõ cửa phòng ngủ vang: “Anh, Thư Thư, mẹ gọi hai người ra ăn cơm.”

Dương Thư bị dọa đến nỗi nhanh chóng đẩy anh ra, đưa tay vỗ nhẹ lên hai má chẳng biết nóng lên từ lúc nào, nhịp tim vẫn đập loạn xạ không khống chế nổi.

Khương Bái nhìn phản ứng của cô, thuận miệng nói với bên ngoài: “Biết rồi.”

Dương Thư bình tĩnh lại, mở cửa bước ra ngoài trước.



Buổi trưa hôm nay đồ ăn phong phú lạ thường, có mấy món chính lận, chắc phải bỏ ra rất nhiều công sức.

Trên bàn ăn, Lương Văn nhiệt tình mời Dương Thư dùng bữa: “Dì  thấy Thư Thư gầy quá, con gái đừng giảm cân, phải ăn nhiều lên.”

Nói xong chủ động gắp thức ăn cho cô, “Con nếm thử món tôm chao dầu này đi, cô bán hàng nói sáng nay vừa vớt lên, lúc dì mua còn nhảy tanh tách, tươi lắm.”

Dương Thư mở miệng cười: “Con cảm ơn dì.”

Khương Ngâm ở bên cạnh lẩm bẩm: “Mẹ, con cũng thích ăn tôm mà, sao mẹ không gắp cho con?”

Lương Văn không hài lòng liếc cô ấy: “Con không có tay à, lâu lâu Thư Thư mới tới một lần, con còn ghen tị với con bé.”

Khương Ngâm chẹp miệng, tự gắp lấy.

Cô ấy hơi nghiêng người, nói nhỏ bên tai Dương Thư: “Thấy không, quả nhiên cách đối đãi với con gái và con dâu tương lai không giống nhau chút nào!”

Dương Thư cúi đầu ăn, xấu hổ không đáp lời.

Sau bữa trưa, Khương Ngâm kéo Dương Thư ngồi trên sofa xem TV, Khương Bái ngồi trên sofa đơn bên cạnh.

Không lâu sau, Lương Văn từ trong phòng đi ra, đưa cho Dương Thư một bao lì xì dày, nói là quà gặp mặt.

Dương Thư nhất thời hơi mất tự nhiên, từ chối không chịu nhận.

Lương Văn nói đây là phong tục, Khương Ngâm cũng khuyên cô, cuối cùng Dương Thư ngượng ngùng nhận lấy: “Con cảm ơn dì.”

Sau khi trò chuyện với Dương Thư một hồi, Lương Văn nói buổi chiều có lớp tài chính phải vào phòng sách chuẩn bị trước.

Bao lì xì trong tay Dương Thư rất dày, cô không biết nên để chỗ nào.

Khương Bái thấy vậy thì duỗi tay ra: “Anh giữ cho, lát về sẽ trả em.”

Ánh mắt Khương Ngâm lướt qua Khương Bái và Dương Thư, đột nhiên cảm thấy mình ở đây làm bóng đèn rất chướng mắt, cô ấy đứng dậy nói đêm qua ngủ không ngon nên về phòng ngủ bù.

Cô ấy ngáp một cái rồi rời đi, để lại phòng khách cho hai người.

Trước đó lần nào Dương Thư tới đây cũng trốn tránh Khương Bái, đây là lần đầu tiên hai người quang minh chính đại ngồi ở phòng khách.

Quả nhiên dì Lương Văn không hỏi cô và Khương Bái đến với nhau như thế nào, vẫn nói chuyện vui vẻ như trước, vừa nhiệt tình vừa săn sóc.

Khương Bái từ sofa đơn bước tới, để tay trên bụng cô: “Hôm nay còn đau bụng không em? Hay chúng ta về trước nhé?”

Mấy ngày nay là kỳ kinh nguyệt của cô.

Mỗi lần Dương Thư đến kỳ kinh nguyệt đều đau bụng, Khương Bái sợ cô ở đây đã không thoải mái còn phải chịu đựng.

“Em vẫn ổn.” Dương Thư cười lắc đầu, hôm nay là ngày thứ ba rồi, không còn khó chịu đến vậy.

Nhìn thấy ánh nắng bên ngoài, cô nói, “Chúng ta ra vườn đi dạo đi.”

Khương Bái gật đầu.

Sau mười một giờ, ánh nắng ấm áp hơn, trên sân trường có vài người đang đá bóng, có vài người tản bộ hoặc chạy dọc theo con đường cao su.

Sân trường mùa thu thơm ngát hương hoa cúc đỏ, dưới chân trời xanh thẳm, là vẻ đẹp yên tĩnh và nhàn nhã.

Dương Thư bị Khương Bái kéo đến một bãi cỏ không có ai ngồi xuống, tia sáng rực rỡ chiếu lên người cô.

Nhiệt độ mua này không nóng mà ấm áp.

Hai tay Dương Thư chống ra phía sau, hơi ngẩng đầu nhìn lên trời: “Sau khi tốt nghiệp, em rất nhớ bầu không khí thời đại học, trước đây lúc học đại học em chỉ đi làm thêm, bây giờ nhớ lại mới cảm thấy đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.”

Khương Bái giúp cô vén chỗ tóc trên trán ra sau tai: “Vậy em cứ coi như bây giờ mình là sinh viên đi, chúng ta bù lại những gì đã bỏ lỡ trước đây.”

Dương Thư nhìn xung quanh một chút, không thể không nói, khi đặt bản thân trong hoàn cảnh này, cô có cảm ảo giác mình vẫn còn đang đi học.

Cô liếc mắt hỏi Khương Bái: “Từ nhỏ, anh và Khương Khương đã sống ở đây rồi sao?”

Khương Bái nằm trên bãi cỏ, gối đầu lên bắp đùi cô, nhẹ nhàng đáp: “Cho nên ở lâu vậy rồi, thật ra cũng không có cảm giác gì.”

Anh từ từ nhắm hai mắt lái, dưới ánh mặt trời, gương mặt lạnh lùng trở nên dịu dàng hơn, lông mi anh rất dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhìn rất đẹp.

Dọc theo đường quai hàm hướng xuống cằm là yết hầu gợi cảm hơi nhô ra.

Dương Thư nhìn chăm chú một hồi, thấy yết hầu của anh trượt lên xuống, không nhịn được dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào.

Mi mắt người đàn ông run rẩy, thuận thế nắm chặt cổ tay của cô.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Anh mở mắt, ánh mắt thâm thúy, như có hai ngọn đèn đang phát sáng: “Bạn học này, ở trước mặt mọi người mà dám đùa giỡn với bạn trai em vậy hả? Em học lớp nào, anh muốn tố cáo em không đứng đắn.”

Khuôn mặt Dương Thư hơi nóng lên, cô vùng vẫy: “Ai đùa giỡ anh, em chỉ sờ nhẹ một cái thôi mà.”

Xung quanh có rất nhiều người, Dương Thư ngượng ngùng đẩy anh ra: “Anh đứng lên đi, đừng nằm nữa, có người nhìn thấy thì không hay lắm đâu.”

Khương Bái cười, ngồi dậy: “Trước đây còn dám chơi hiệp ước yêu đương với anh mà, trông có vẻ rất to gan, bây giờ thì ngược lại, càng ngày càng hay thẹn thùng.”

Dương Thư nghẹn lại, chớp chớp mi, nói: “Không quan tâm thì làm gì cũng chẳng được, nhưng một khi trái tim đã rung động rồi sẽ trở nên rất nhỏ, đương nhiên dễ xấu hổ rồi.”

Ngón trỏ Khương Báo chỉ nhẹ lên vị trí tim cô, hứng thú hỏi: “Nó nhỏ như thế nào?”

Đôi mắt trong veo của Dương Thư nhìn anh thật sâu, một lúc sau, cô mỉm cười, đuôi mắt cong cong: “Nhỏ đến mức ngoài anh ra thì không chứa thêm ai được.”

Ý cười trên mặt Khương Bái cứng đờ một lát, biểu cảm hơi sững sờ.

Cô gái vẫn cười ngọt ngào như cũ, lúc gió thổi tới, những sợi tóc cô bay bay, một sợi m ơn trớn trên gương mặt của anh, hơi ngứa.

Anh cảm giác chỗ nào đó trong lòng bị cái gì đó cào, tê tê.

“Sao hôm nay đột nhiên nói chuyện ngọt ngào thế, có phải miệng em bôi mật không? Để anh nếm thử.” Anh trầm giọng nói, ánh mắt hơi tối lại, rất muốn cúi xuống hôn cô.

Có rất nhiều người ở xung quanh, Dương Thư cuống quýt né tránh.

Cô không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì, anh chỉ hỏi vậy mà cô lại nói mấy câu yêu thương ngớ ngẩn.

Bây giờ nghĩ lại, cô thấy hơi xấu hổ.

Quê quá!!!

Tai cô đỏ bừng, đẩy Khương Bái ra đứng lên.

Thấy cách đó không xa có máy bán hàng tự động, cô nói: “Khát nước quá, em đi qua bên kia một chút xem có nước nóng không?”

Khương Bái đứng dậy đi theo, đang định đi cùng cô thì chuông điện thoại lại vang lên.

Anh nhìn ghi chú, nói với cô: “Đi đi, anh nhận điện thoại công việc một lát.”

Một mình Dương Thư đi đến máy bán hàng tự động trước, thấy phía trên có thức uống nóng, cô chọn một bình đồ uống vị đào mật.

Sau khi quét mã QR thanh toán, chai nước đào mật kia được máy đẩy về phía trước nhưng bất ngờ bị kẹt lại.

Dương Thư đột nhiên không biết nói gì, chẳng lẽ bị hỏng rồi à?

Cô đưa tay vỗ vỗ máy bán hàng, cách cánh cửa thủy tinh, chai đào mật của cô không nhúc nhích tí nào.

Dương Thư nhìn xung quanh, tìm số điện thoại của nhân viên công tác.

Sau lưng bỗng vang lên giọng nói của một bạn nam: “Máy bán hàng ở đây thường xuyên bị thế này, nếu mua thêm một chai nữa thì hai chai sẽ cùng rơi xuống đấy.”

Dương Thư vô thức quay đầu lại, thấy một chàng trai mặc sweater màu đen đi tới.

Ánh mắt hai người chạm nhau, chàng trai nhìn cô gái trước mặt, tóc màu hạt dẻ, đôi môi hồng hào, mặt mày tinh xảo, không hiểu sao mặt cậu lại đỏ lên.

Cậu ngây ngô rời ánh mắt đi, chỉ vào chai nước đào mật kia: “Cậu, cậu muốn mua chai này à?”

Dương Thư còn chưa trả lời, chàng trai đã chọn một chai nước đào mật khác, quét mã trả tiền.

Chẳng mấy chốc, hai chai nước đào mật lần lượt rơi xuống.

Dương Thư ngạc nhiên khom lưng cầm lấy, đưa chai còn lại cho người nọ: “Cảm ơn cậu.”

Chàng trai cầm lấy, thấy cô cầm chai nước định quay đi, cậu lập tức gọi cô lại.

Dương Thư quay đầu, chàng trai hơi ngượng ngùng đi lên phía trước: “Bạn học, cậu học khoa nào thế, có thể để lại phương thức liên lạc không?”

Dương Thư giật mình, cô tốt nghiệp mấy năm rồi, chẳng lẽ không nhìn ra sao?

Cô dừng lại hai giây, nói: “Tôi học khoa luật, tên là Khương Bái, rất xin lỗi, không có phương thức liên lạc.”

Nhìn thấy Khương Bái nói chuyện điện thoại xong đi về phía cô, Dương Thư mỉm cười chạy ra chỗ anh.

Chàng trai nọ vẫn sững sờ đứng tại chỗ.

Cậu cũng học khoa luật, sao không biết cô gái nào có cái tên này?

Ngược lại, mấy năm trước, trong khoa luật có một người nổi tiếng, tên là Khương Bái, ngày nào lên lớp giáo viên cũng nhắc về anh.

Bây giờ người ta đã là luật sư nổi tiếng trong giới.

Chàng trai nhìn theo hướng cô gái đi, cô đang nắm tay người đàn ông, đi về phía sân trường.

Khương Bái quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về bên này, sau đó nhàn nhạt rời mắt đi.

Chàng trai không hiểu sao thấy hơi run run, cầm điện thoại nhắn Wechat trong nhóm ký túc xá:【Các đồng chí, mình vừa không cẩn thận hỏi phương thức liên lạc của bạn gái luật sư Khương, liệu mình còn cơ hội nhận được lời mời thực tập của Mặc Hằng vào thứ hai này không? 】



Ra đến sân trường, Khương Bái mới thuận miệng hỏi một câu: “Vừa rồi thằng nhóc kia nói gì với em thế?”

Dương Thư cầm chai nước mật đào uống một ngụm, chậm rãi nói: “Cậu ấy hỏi em học khoa nào, em nói em học khoa luật, tên là Khương Bái.”

Nói đến đây, Dương Thư rất hào hứng chỉ mặt mình, “Nhìn em rất giống sinh viên à?”

Khương Bái nhéo gương mặt mềm mại của cô một cái: “So với nữ sinh mười tám tuổi thì em trẻ nhất, xinh nhất, tất nhiên không khác mấy rồi.”

Anh khoa trương như vậy làm Dương Thư không khỏi bật cười: “Anh lại bắt đầu thích luyến em rồi hả?” 

“Nếu như em mười tám tuổi.” Dương Thư chậc chậc quan sát Khương Bái, “Thì một người ba mươi tuổi như anh có thể làm chú em rồi đấy, sao có thể xuống tay với em thế? Sau này em gọi anh là chú, anh có cảm giác tội lỗi không?”

Khương Bái cầm lấy chai nước đào mật trong tay cô, ngửa cổ uống một hớp đầu lưỡi có vị ngọt nhàn nhạt, anh lười biếng nói: “Nếu em muốn biết, thì lần sau, lúc khóc lóc van xin anh em cứ thử gọi xem.”

Khuôn mặt Dương Thư hơi nóng, cô nhanh chóng cướp chai nước mật đào của mình lại.

Sao lại đáng ghét thế!

—-

Hai người ở lại đại học C đến chiều, thấy thời gian không có sớm nên quay về tạm biệt mọi người, trở về thành phố sớm.

Trên đường đi Dương Thư kéo cánh tay Khương Bái, thấy tay mình hơi lạnh, cô đút tay vào túi áo khoác của Khương Bái, kết quả cảm thấy có cái gì đó phồng phồng trong túi anh.

“Đây là cái gì thế?” Dương Thư nghi ngờ lấy ra nhìn, là bao lì xì Lương Văn cho sau bữa trưa.

Cô vội vàng nhét lại, “Sao dì lại cho em bao lì xì to vậy chứ, lúc em nhận xấu hổ chết đi được.”

“Đương nhiên là phải nhận rồi.” Khương Bái nhìn về phía Dương Thư, “Đây là phong tục nhà chúng ta, em có biết bao lì xì này có nghĩa là gì không?”

Dương Thư không hiểu nhìn anh: “Là gì?”

“Ý là –” Khương Bái cúi đầu lại gần, nhẹ nhàng nói bên tai cô, “Họ cảm thấy rất hài lòng về người con dâu này, giục chúng ta mau chóng kết hôn đó.”