Quá khứ giữa tôi và Triệu Tinh có thể viết nên một cuốn tiểu thuyết ngọt ngào, thế nhưng câu chuyện đó cũng chỉ có thể dừng lại trước khi chúng tôi đính hôn. Sau khi đính hôn, hai người chúng tôi càng ngày càng xa cách. Dù cũng không đến mức nhìn thấy mặt nhau là ghét bỏ, nhưng rốt cuộc cũng khó để nếm được vị ngọt.
Triệu Tinh không khỏi bật cười, chỉ vào người trong ngực tôi nói: “Đối xử với tình nhân của cậu tốt một chút.”
“Tôi đối xử với anh không tốt sao?” Tôi thấp giọng hỏi Hứa Nặc.
Hứa Nặc liếc nhìn tôi, nói: “Tôi không muốn nói dối, cũng không muốn chọc giận em.”
Ý của anh rất rõ ràng, tôi phồng mặt, cố ý tỏ ra vẻ mặt không vui: “Hứa Nặc à, anh thế mà không dỗ dành tôi chút nào.”
Hứa Nặc làm bộ nhìn tôi như nhìn người bệnh. Triệu Tinh ho nhẹ một tiếng, nói: “Cứ tập làm quen đi. Thi thoảng cậu ta sẽ lên cơn vậy đấy.”
Hứa Nặc giơ tay nhéo nhéo lông mày, nói: “Sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị vợ chồng hai người bức cho phát điên thôi.”
Triệu Tinh khẽ cười một tiếng, nói: “Chúng tôi cũng sắp ly hôn rồi. Tai ương sau này nhường anh cả.”
Hứa Nặc không đáp lại câu này, anh chỉ chạm vào tay tôi và nói: “Tôi có thể ăn tiếp được chứ?”
Tôi buông Hứa Nặc để anh đi ăn, cũng dùng đũa gắp mấy món tôi thích rồi lại bắt đầu chủ đề mới: “Chúng ta sẽ đi nước nào?”
“Ý,” Triệu Tinh ăn xong rồi nói. Hắn bình tĩnh lấy khăn giấy lau khóe miệng, “Tôi đã đặt vé Juventus rồi. Chúng ta có thể đến xem một trận bất cứ lúc nào.”
“Bao nhiêu vé?” Tôi cố ý hỏi.
“Ba vé: Tôi, cậu, ông anh tình nhân của cậu.”
“Tôi tưởng cậu sẽ tức giận chứ.”
“Nếu tôi chỉ coi cậu như anh em tốt thì tôi cũng chẳng có lý do gì để tức giận cả.”
Triệu Tinh buông lời lẽ logic đến mức tôi không tìm được cớ gì để phản bác.
Ở góc độ một cặp đôi sắp ly dị, tôi thậm chí còn nên vỗ tay khen ngợi hắn. Tôi không mong hắn đối với tôi tình cũ khó quên. Mà biểu hiện này của hắn cũng chính là những gì tôi mong đợi.
Cả chủ cả khách cuối cùng đều vui vẻ dùng xong bữa cơm. Triệu Tinh thanh toán xong còn ân cần hỏi tôi: “Muốn gọi xe đưa nhân tình của cậu về chứ?”
Tôi lắc đầu nói, “Làm vậy người ta sẽ không được tự nhiên.”
Triệu Tinh ừ một cái rồi ôm lấy vai tôi như một người anh em tốt. Sau đó hắn vẫy tay với Hứa Nặc, nói, “Anh đi đi. Tên này cứ giao cho tôi. Hẹn một tháng sau gặp lại.”
Hứa Nặc nhìn chúng tôi như thể đang nhìn hai kẻ điên vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần. Nếu có trong tay cái máy tính và bàn phím lúc này, Hứa Nặc sẽ cấp tốc viết một đoạn văn tám trăm chữ mô tả trạng thái hai người chúng tôi, thuận tiện mắng chúng tôi là đồ thần kinh luôn.
Anh hít sâu vài hơi rồi nói: “Mấy tháng nay tôi đang soạn thảo bản thảo, không có thời gian ra nước ngoài, không cần phải làm thủ tục cho tôi.”
Tôi hỏi thẳng anh: “Anh muốn chia tay với tôi sao?”
“Tôi không muốn chia tay với em,” Hứa Nặc lắc đầu, “Tôi chỉ không muốn ra nước ngoài chơi trò chơi tay ba này. Nếu em không vui, căn nhà có thể trả lại cho em.”
“Tôi đã cho anh căn nhà rồi, anh không có lý do gì phải trả lại cả,” Tôi ngáp dài, “Không đi thì không đi. Dù sao ba tháng nữa tôi về rồi. Nếu muốn chia tay, anh có thể nhắn tin cũng được. Nhưng anh không thể ngoại tình.”
“Được. Tôi đồng ý.” Hứa Nặc gật đầu, sau đó nhìn xuống đồng hồ, “Nếu không có việc gì khác thì tôi xin phép. Gặp lại sau nhé?”
“Được, gặp lại sau.”
Tôi cũng không buồn quay lại nhìn Hứa Nặc, lười biếng dựa vào Triệu Tinh, nói: “Nhìn xem, anh ấy cũng không thích tôi cho lắm.”
“Cậu mong đợi anh ta thích cậu đến mức nào khi cậu chỉ coi anh ta như món đồ chơi?” Triệu Tinh dùng ngón tay xoa xoa môi tôi, như an ủi nhưng cũng như muốn chơi đùa, “Sao vậy? Ốm à?”
“Có hơi, tiện ra nước ngoài tìm bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp luôn.” Tôi lè lưỡi liế.m đầu ngón tay hắn, “Cậu có muốn cùng tôi đi khám bác sĩ không, Triệu Tinh Tinh?”
“Cậu cũng biết kiếm thêm việc cho tôi quá,” Triệu Tinh vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Lần này tôi thật sự bận muốn hộc máu đấy.”
“Tôi có thể giúp cậu giải quyết chuyện công việc.” Tôi cũng không khoa trương. Tôi tương đối quen thuộc với tình hình doanh nghiệp của Triệu Tinh, quả thực có thể giúp được.
“Cậu cứ lo việc chữa bệnh cho thật tốt, rồi ngày ngày ăn nhậu chơi bời đi.” Triệu Tinh rút tay lại, lấy khăn giấy trong túi ra, nhẹ nhàng tỉ mỉ lau môi cho tôi rồi lịch sự hỏi: “Tôi có thể hôn cậu không?”
“Cậu muốn sao cũng được.” Tôi cũng chẳng phải kẻ quý giá gì cho cam, vậy nên nếu Triệu Tinh muốn hôn tôi thì đương nhiên là có thể hôn.
Thế là Triệu Tinh tiến tới hôn lên môi tôi.
Hắn hôn tôi thật dịu dàng, cũng thật kiềm chế. Một nụ hôn kéo dài rất lâu, tôi ước tính ít nhất cũng phải đến năm phút.
Khi hắn buông tôi ra, tôi muốn hỏi hắn: “Cậu ghen tị lắm phải không?”
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nói ra điều này, Triệu Tinh dù sao cũng muốn giữ thể diện.