Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi

Chương 30


“Đã là thế thân thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.” Triệu Tinh châm một điếu thuốc trước mặt tôi. Hắn không hề hút, chỉ kẹp nó trong tay, “Tất cả đều không phải cậu. Chỉ có cậu mới là mạng sống của tôi.”

“Nghe cũng cảm động đấy,” Tôi cười khẩy, lòng bình thản như vũng nước đọng, “Để tôi ví dụ nhé. Trước đây tôi có cả một cái bánh kem, nhưng bây giờ cậu cắt ra một miếng lớn nhất rồi nói với tôi rằng miếng này là dành cho tôi. Theo cậu, tôi có nên vui mừng không?”

“Là cậu không cần cái bánh này trước.” Triệu Tinh nở một nụ cười hoàn mỹ vô khuyết nhất trên khuôn mặt, “Cũng không thể để nó hết hạn rồi hỏng mất, đúng không?”

“Vậy thì vứt nó đi. Đừng cố ý cắt một miếng đặt trước mặt tôi,” Tôi lạnh lùng nhìn hắn, “Cậu mấy ngày nay làm tôi thấy thật phiền chán.”

“Thôi Minh Lãng, cậu có khó chịu không?” Hắn nghiền điếu thuốc trong tay vào chiếc gạt tàn pha lê, đứng thẳng tiến lại gần tôi, “Cậu có ghen ghét không? Có cả đêm ngủ không yên không?”

Tôi không trả lời, tôi biết hắn không cần tôi trả lời.

Tôi chờ đợi vài giây, hắn quả nhiên nói tiếp: “Cậu có lẽ sẽ có chút khó chịu, cũng có thể sẽ có chút ghen ghét. Nhưng những việc này cũng sẽ chẳng thể ảnh hưởng đến cậu. Cũng như đêm hôm trước, cậu cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ.”

“Tôi không cần phải vì người khác mà trằn trọc, thức trắng đêm.”

Huống hồ chất lượng giấc ngủ của tôi trước giờ đều rất tốt.

“Cậu đã từng khiến tôi tức giận đến nổi trận lôi đình. Lúc cậu và ông anh bốn mươi kia đang quấn quýt bên nhau, đêm nào tôi cũng trợn mắt đến bình minh, vắt óc suy nghĩ cũng nghĩ không ra tại sao cậu lại muốn ly hôn.” Triệu Tinh nhẹ nhàng bâng quơ mà nói những lời này. Vừa nói, tay hắn vừa nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Trong phút chốc, tôi có ảo giác rằng hắn đang hận không thể bó.p chết tôi.

Mà tôi biết rất rõ rằng đó cũng không phải là ảo giác.

“Cậu muốn nói cho tôi biết, cậu là đang trả thù tôi sao?”

Nếu thật vậy thì tôi sẽ thấy Triệu Tinh quá đỗi ngây thơ.

“Tôi chỉ là gặp chút phiền toái, nhưng là không muốn cậu giúp tôi giải quyết những phiền toái này.” Triệu Tinh dừng một chút, “Nhưng lúc cậu bị mắng, là tôi cố ý khoanh tay đứng nhìn.”

“Không cần phải dò xét gì nữa,” Tôi giơ tay lên, vỗ nhẹ mu bàn tay hắn đặt trên vai tôi, “Không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao? Ly hôn rồi, cậu đi tìm tình nhân của cậu, tôi đi tìm tình nhân của tôi.”

“Thôi Minh Lãng, tôi không cam lòng.” Triệu Tinh túm quần áo tôi, dễ dàng ấn tôi vào lòng, “Tôi cũng không muốn buông tha cậu.”



“Thôi Minh Lãng, tặng cậu cái này nè.”

Tôi năm mười bảy tuổi đang ngồi làm đề, nghe thấy Triệu Tinh nói vậy cũng không ngẩng đầu lên, nói thẳng: “Lát tan học hẵng nói. Sắp đến giờ vào lớp rồi.”

“Bây giờ đang là giờ ra chơi, hai lăm phút nữa mới vào lớp.” Triệu Tinh vỗ vai tôi, còn kiêu ngạo nhéo tai tôi một cái, “Cậu để ý đến tôi một chút đi, được không?”

Tôi im lặng thở dài, đậy nắp bút gel lại, nắm lấy bàn tay đang di chuyển lộn xộn kia, nói: “Ra ngoài nói chuyện nhé?”

“Ở phòng học cũng không phải không thể……”

“Tôi còn chưa muốn phải để giáo viên gọi cho phụ huynh đâu.”

Yêu sớm là tội to, mà đối tượng yêu sớm còn là con trai, không cần nghĩ cũng biết phụ huynh trong nhà nhất định sẽ nổi trận lôi đình.

“Được.” Triệu Tinh sờ sờ túi quần, “Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”

Chúng tôi lần lượt bước ra khỏi cửa lớp, xuống thang máy và đi vòng ra phía sau tòa nhà giảng dạy.

Ở đó không có hoa hay cây cối, chỉ có cỏ khô héo và úa vàng khắp mặt đất.

Triệu Tinh từ trong túi móc ra một cái hộp, không ngại cỏ bẩn, liền quỳ một gối xuống nói: “Thôi Minh Lãng, cưới tôi đi.”

Nhìn thiếu niên Triệu Tinh, tôi đặc biệt muốn hỏi hắn rằng: “Cậu có biết mình chưa trưởng thành không? Cậu có biết rằng mình còn 5 năm nữa mới đủ tuổi kết hôn theo luật định không?”

Nhưng một câu mất hứng tôi cũng không nói.

Tôi chỉ là nhận lấy chiếc hộp từ tay hắn và nói: “Mong là cái nhẫn này vừa.”

“Đương nhiên là vừa.” Lúc cười rộ lên, trông hắn cực kỳ ngốc nghếch. Đó cũng là bộ dáng duy độc chỉ có Triệu Tinh thưở niên thiếu mới có.

Đương nhiên là vừa —— Tôi cũng thầm niệm câu này trong lòng.

Dù sao hắn / tôi cũng đã bí mật lấy số đo.

Mấy ngày trước, đang nhắm mắt nằm trên bàn làm việc, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân của hắn từ xa đến gần. Hắn nhẹ nhàng gọi tên tôi —— “Thôi Minh Lãng.”

Giọng hắn rất bé, như là không muốn làm tôi tỉnh giấc. Vậy nên tôi cũng tiếp tục vờ như đã ngủ, xem rốt cuộc hắn muốn làm gì.

Hắn lại gọi lần nữa, xác nhận tôi đã ngủ rồi, bèn lén lút nâng ngón giữa tay trái của tôi lên, dùng thắt lưng quấn quanh một vòng rồi đọc số đo.

—— Chỉ có kẻ ngốc mới không biết được là hắn muốn mua nhẫn cho tôi phải không?

—— Chỉ có kẻ ngốc mới mười bảy tuổi đã mua nhẫn để tặng người ta phải không?

Tên ngốc này đã sớm cầu hôn tôi, mà tôi cũng đã nhịn xuống mọi lời trào phúng, ma xui quỷ khiến mà đáp ứng hắn.

Đó là chiếc nhẫn đầu tiên hắn mua cho tôi, nhưng nó cũng không hề rẻ. Một chiếc nhẫn bạch kim tiêu sạch toàn bộ số tiền hắn tiết kiệm được. Tôi đã đeo nó rất lâu, mãi đến khi chúng tôi chính thức đính hôn, tôi mới thay nó bằng chiếc nhẫn khác. Một chiếc nhẫn sang quý hơn gấp trăm lần.

Nhưng nếu phải chọn, tôi vẫn thích chiếc nhẫn đầu tiên hơn —— Có lẽ là bởi vì, đó là khi tình cảm còn thuần túy nhất, cũng có lẽ bởi vì, Triệu Tinh đã dành toàn bộ số tiền mình có khi đó để mua nó.

Tôi phải thừa nhận, tôi là một kẻ lòng tham không đáy, tôi muốn tất cả của người ta.

Cơ thể hắn, tinh thần hắn, linh hồn hắn, tất cả đều phải thuộc về tôi.

Từ góc độ này, thời điểm chúng tôi lựa chọn phương thức hôn nhân mở, việc tôi sẽ vứt bỏ Triệu Tinh đã là kết cục đã được chú định rồi.