Xong việc, Triệu Tinh châm một điếu thuốc cho tôi.
Tôi nằm trên chiếc giường mềm mại, lười biếng không muốn động thân.
Hôm nay Triệu Tinh lên cơn nghiện, sức lại khỏe, nên tuy chẳng tốn sức lực nhưng tôi lại tốn rất nhiều ‘tinh’ lực, nhưng cũng chẳng sung sướng gì là bao. Hứng thú bỗng có chút rã rời.
Tôi vừa hút xong điếu thuốc, Triệu Tinh chợt nói: “Cậu chờ tôi thêm hai mươi mốt ngày nữa.”
Tôi thản nhiên trả lời: “Hửm?”
Hắn nói: “Sắp kết thúc rồi.”
Tôi chậm chạp trả lời hắn, “Người ta cũng chỉ là phải lòng cậu, không cần phải đuổi cùng giết tận thế đâu.”
Hắn lại lộ ra một nụ cười thật vi diệu, thật chân thành, lại thật dối trá. Hắn nói: “Tôi chỉ đang làm tròn nghĩa vụ của một công dân thôi.”
Tôi không hỏi nghĩa vụ gì, cũng đơn giản chỉ là hỗ trợ cơ quan chức năng điều tra các hành vi trốn thuế, buôn lậu, hối lộ.
Xem ra hợp tác với họ, Triệu Tinh cũng không vui vẻ gì —— Tôi cũng không tự luyến đến mức cho rằng Triệu Tinh làm vậy là vì muốn khiến tôi hết giận. Hắn cũng không ấu trĩ tới vậy.
Trong kinh doanh, người kinh doanh chỉ quan tâm đến lợi nhuận.
Tôi nghĩ nghĩ rồi nói: “Cẩn thận một chút, đừng để bị cắn lại.”
“Sẽ không đâu,” Triệu Tinh lộ ra nụ cười tự tin, “Cậu thấy đấy, ngay cả cậu tôi thậm chí còn lừa được.”
Tôi im lặng thở dài, nói: “Cậu không hề lừa dối tôi, cậu thực sự có chút thích cậu thiếu gia kia, chẳng qua tí tẹo thích này cũng không đủ để khiến cậu thay đổi chủ ý.”
Triệu Tinh thực tự nhiên mà xoay người lại, áp vào người tôi. Cơ thể chúng tôi vừa khít với nhau. Trán hắn áp vào đầu tôi. Hắn hôn lên môi tôi.
Tôi để hắn hôn, hai mắt mở to nhìn người này, lại tiếc rằng không thể thấu hiểu cảm xúc nơi đáy mắt hắn.
Một lát sau, hắn buông tôi ra, dùng lòng bàn tay nâng thân trên lên một chút rồi nói: “Người tôi yêu chỉ có cậu.”
Tôi nghe những lời này của hắn xong, ngay cả chút cảm xúc dao động cũng không hề có. Tôi nói: “Chừa cho người ta một đường lui đi, sau này còn gặp lại nhau chứ. Cậu xem, tên nhóc đó thích cậu như vậy mà.”
“Cậu ta thích tiền của tôi. Mà tôi vì tiền, không thể chừa lại một con đường nào cả.”
Trước mặt tôi, Triệu Tinh vẫn còn khá thành thật. Hắn đã nói những lời này, tôi cũng biết mình không cần phải khuyên thêm gì nữa.
Suy cho cùng, tôi cũng chẳng thánh thiện gì. Lắm lời một chút như vậy chẳng qua là vì quá nhàm chán mà thôi.
Triệu Tinh vốn rất nặng. Tôi vỗ lên mông hắn, nói: “Xuống dưới đi.”
Hắn không những không xuống mà còn đè lên người tôi cọ xát, lau súng cướp cò, khiến cả hai người đều có phản ứng.
Hắn liế.m ướt mặt tôi. Tôi dứt khoát kéo tóc hắn, ép đối phương phải ngẩng đầu dậy.
Tôi nói: “Cậu độ.ng dục rồi.”
Vì tình cảm bao năm nên tôi còn không nhắc đến hai chữ ‘chó đực’.
Hắn nói: “Phải hấp thụ chút năng lượng từ chỗ này của cậu chứ.”
Tôi buông tay đang nắm tóc hắn ra, ôm lấy vai hắn ấn xuống, nói: “Cậu đã hơn ba mươi rồi.”
—— Ảo tưởng mình còn trẻ lắm, còn muốn hấp thụ năng lượng của người khác.
“Hơn bốn mươi thì cậu không nuốt nổi nữa à?” Triệu Tinh quen thuộc ôm lấy cơ thể tôi, “Thôi Minh Lãng à, yêu thương tôi nhiều hơn chút đi.”
Tôi không nói gì để phá hỏng cuộc vui, chăm chỉ làm việc cả đêm, khi tỉnh dậy lần nữa, Triệu Tinh đã rời đi rồi.
—
Năm ngày sau khi Triệu Tinh rời đi, các phương tiện truyền thông chính thống của Thành phố Torino đưa tin về dự án của Triệu Tinh. Trong video, Triệu Tinh và bé tình nhân của hắn cùng sóng vai đi bên nhau, vừa đi vừa nói chuyện, không khí hài hòa mà ái muội. Tôi đang thích thú mà thưởng thức trong chốc lát thì điện thoại chợt vang lên. Nhìn xuống thì thấy là email từ tình nhân của Triệu Tinh.
Không biết sao cậu công tử con nhà giàu kia lại có được địa chỉ email của tôi, nhưng mấy ngày nay cậu ta rất chăm chỉ cập nhật những tấm hình thân mật của cậu ta và Triệu Tinh. Thỉnh thoảng tôi sẽ trả lời bằng một cái emoji hoặc một từ nào đấy, nhưng đa phần tôi đều bỏ qua.
Tôi bấm vào email, phát hiện lần này có hơi vượt quá chừng mực, bèn thuận tay gửi cho Triệu Tinh luôn. Triệu Tinh lập tức gọi điện, hắn nói: “Cậu đừng giận, tôi sẽ giải quyết chuyện này.”
Tôi vừa ăn mì Ý, vừa trả lời hắn: “Tôi chẳng có lý do gì phải giận cả, nhưng cậu vì kiếm tiền mà cũng biết nhẫn nhục phết nhỉ.”
Triệu Tinh im lặng một lúc rồi nói: “Cũng chưa chắc cậu ta muốn cho cậu xem ảnh khỏa thân của tôi.”
“Vậy à.” Tôi cố tình hỏi.
“Cuộc sống của cậu thật không tồi nhỉ.”
Triệu Tinh không nói gì nữa, tôi cũng chuyển chủ đề.
Tôi nói: “Hứa Nặc sắp tới rồi.”
“Không phải còn nửa tháng nữa sao?”
“Anh ấy hoàn thành thủ tục từ trước rồi.”
“Cậu vui chứ?”
“Cũng tạm.”
“Vẫn còn rất nhiều nơi tôi muốn đi cùng cậu.”
Tôi vốn rất muốn nói ‘sau này sẽ có cơ hội’, nhưng khi lời nói ra khỏi miệng lại biến thành: “Kiếm tiền là quan trọng nhất.”
Triệu Tinh đáp một câu: “Tiền sau này kiếm cũng được, người vẫn quan trọng hơn tiền.”
Hắn nói thế, nhưng một nhà tư bản như Triệu Tinh, hiện tại đã rất khó thu tay về.
Chúng tôi trò chuyện một lúc rồi cúp điện thoại, lúc này tôi mới tìm thấy một tin nhắn khác từ người tình nhỏ của Triệu Tinh trong hộp thư của mình.
Cậu ta hỏi tôi: “Anh có muốn ra ngoài làm một tách cà phê với tôi không?”
Tôi vờ như không nhìn thấy tin nhắn này.
—
Hứa Nặc đến sân bay lúc ba giờ sáng và đến khách sạn lúc năm giờ sáng. Tôi đã báo trước thông tin của anh cho quầy lễ tân để anh có thể dễ dàng nhận phòng. Chất lượng giấc ngủ của tôi luôn rất tốt nên khi tỉnh dậy, tôi đã thấy Hứa Nặc nằm cạnh mình, tay tôi đặt trên ngực anh.
Tôi ngáp một cái, mơ màng hỏi anh: “Sao không ngủ thêm chút nữa?”
Anh siết chặt cổ tay tôi, nói: “Em vừa ngủ vừa giở trò với tôi, tôi có muốn cũng thật sự không ngủ nổi.”
“Vậy tôi gọi tên ai?” Tôi trực tiếp hỏi anh.
Anh khẽ thở dài, nói: “Em vẫn gọi mãi hai chữ ‘Tinh Tinh’.”
“Ồ,” Tôi im lặng vài giây rồi nói, “Không buồn à?”
“Làm kẻ thứ ba thì phải có tự giác của kẻ thứ ba,” Hứa Nặc sờ tóc tôi, thậm chí còn có chút cưng nựng, “Miễn em vui là được.”