Chuyện cũ nhắc lại, Triệu Tinh có chút xấu hổ, tôi thì lại vẫn vậy.
Thời gian không thể quay ngược. Sự lựa chọn của tôi cũng không thể chọn lại. Duyên phận để tôi và Triệu Tinh tương ngộ, cũng chính duyên phận khiến tôi và Triệu Tinh tương ly.
Đã là số phận thì phải chấp nhận thôi.
Triệu Tinh vốn coi trọng chuyện công bằng. Hắn cảm thấy tôi có thể đè hắn, hắn lại không thể đè tôi là chuyện không công bằng, vậy cũng sẽ cảm thấy tôi có thể chơi người khác, hắn cũng phải chơi người khác mới là công bằng.
Nhưng chuyện tình cảm xưa này đều không thể nói chuyện công bằng.
Năm đó, hắn vẫn luôn cho rằng hắn cho đi nhiều hơn tôi, bản năng con người bởi vậy mà khiến hắn lựa chọn bảo vệ chính mình, lùi lại một bước.
Mà năm đó, cảm nhận được sự dè chừng của hắn, tôi đã nổi trận lôi đình, cuồng loạn mà tự hỏi: hắn tại sao lại không thể trao toàn bộ tình yêu cho tôi.
Tình có nồng đến mấy rồi cũng nhạt phai.
Năm qua tháng lại người cũng đổi thay.
Triệu Tinh khẽ thở dài, hắn thừa nhận thất bại, nói: “Dù sao thì cũng thật xin lỗi cậu.”
Tôi trả lời: “Khi đó chúng ta cũng đã suýt chia tay. Không ai có lỗi với ai cả. Tôi cũng đã gật đầu đồng ý đề nghị của cậu.”
Triệu Tinh quay đầu đi, một lúc sau, hắn nói: “Thôi Minh Lãng, chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi.”
Tôi thật bình tĩnh mà mắng hắn: “Cậu lại nói mớ rồi.”
Hắn cười khẽ một tiếng, nói: “Cũng đúng, người cũ nào sánh được với người mới.”
Tôi khẽ gật đầu, ăn ngay nói thật mà thú nhận: “Tôi thật sự đã chơi chán cậu rồi.”
“Cậu năm nay mới hơn ba mươi, vẫn còn chơi được. Hai mươi năm nữa lại thử lại xem.”
Hắn chế nhạo tôi, tôi cũng không giận.
“Cậu cứ chơi quá đà thì nào chơi nổi. Tôi vẫn chú trọng dưỡng sinh, sao lại có chuyện không chơi nổi?”
Triệu Tinh lắc đầu, chuyển đề tài, nói: “Thôi Minh Lãng, chúng ta vẫn là anh em phải không?”
Tôi vỗ vai hắn, xoa dịu cảm xúc trong hắn, nói: “Chúng ta là tri kỷ.”
Cứ vậy đi, hãy mai táng thứ tình yêu hỗn độn này đi.
—
Tôi và Triệu Tinh cùng nhau ngâm mình trong suối nước nóng, áo choàng tắm treo trên giá gần đó. Ngâm mình được một lúc, phục vụ đã đưa tới cho chúng tôi một phần trà chiều dành cho hai người.
Nhìn mấy món tráng miệng cùng đồ uống tinh xảo được xếp trên một chiếc giỏ tre đan thành hình trái tim, tôi đá vào bắp chân Triệu Tinh, hỏi hắn: “Bao nhiêu tiền đây? Lại coi tiền như rác rồi đấy hả?”
Triệu Tinh đá lại cho tôi một phát rồi nói: “Tôi có thẻ hội viên ở đây nên cái này tặng miễn phí. Nếu tính ra thì chắc là hơn bốn trăm?”
“Vậy thì tôi phải thử chút mới được.” Tôi lấy bừa một ly nước uống một ngụm nhỏ, suýt chút nữa là phun ra, nhưng cuối cùng vẫn nỗ lực nuốt xuống, “Gì mà toàn mùi tinh dầu hóa học vậy.”
“Không ngon thì đừng có uống nữa.” Triệu Tinh nhăn mặt cau mày, “Có lẽ đây là đồ tự pha.”
“Không thể lãng phí như thế được.” Tôi một hơi uống hết chỗ nước còn thừa trong ly. Lần này cẩn thận chọn mãi mới lựa được một miếng bánh red velvet thoạt nhìn cũng không tệ lắm, kết quả mới vừa cắn một miếng thiếu chút nữa đã tiễn nó đi.
“Không ngon hả?” Triệu Tinh biết thừa còn cố hỏi.
“Cậu nói xem?” Tôi cười giận dữ.
Hắn cầm lấy miếng bánh red velvet khác trong khay cho vào miệng thưởng thức, gật gật đầu nói: “Đúng thật là không ngon.”
Tôi đối với buổi trà chiều trôi nổi này đã không còn bất cứ mong đợi gì, cũng không cố mà lựa nữa, dứt khoát nốc từng cái luôn. Triệu Tinh muốn ngăn tôi lại, nhưng bị tôi nói cho một câu “Đừng lãng phí”, hắn thở dài, cùng tôi ăn nốt đống đồ kém ngon đó, còn mỹ miều đặt tên là “Nhớ khổ tư ngọt.”
Chúng tôi xử lý hết đống đồ ăn, ngồi bên suối nước nóng nói chuyện phiếm, chủ đề câu chuyện là bàn luận xem chúng tôi có nên cùng nhau đi dự đám cưới của một người bạn học cũ hay không.
Vòng bạn bè của tôi và Triệu Tinh chung đụng rất nhiều, vì để tránh phiền toái nên việc chúng tôi ly hôn tạm thời vẫn chưa công khai. Người bạn kia gửi thiệp mời cho Triệu Tinh, theo lý thuyết thì hẳn là tôi cũng nên đi cùng.
Triệu Tinh chỉ đơn giản là thông báo chuyện này với tôi, chứ không hề đưa ra bất kỳ ý kiến đề nghị gì. Tôi suy nghĩ một lát rồi nói: “Vẫn là cùng đi đi.”
Ngày trọng đại của người ta mà mình đến báo cái tin ly hôn thì có vẻ không tốt lắm. Triệu Tinh đi mà tôi lại không có mặt, vậy cũng không ổn. Dù gì cũng chỉ là một cái đám cưới, ứng phó một ngày cũng không phải điều gì quá khó khăn.
Bàn xong chuyện này, Triệu Tinh còn nhắc đến một sự kiện nữa với tôi. Hắn nói: “Viện trưởng của các cậu đề nghị tôi hợp tác cùng xây dựng một phòng thí nghiệm, ông ta có đề cập chuyện này với cậu chưa?”
“Đã nói qua, nhưng tôi không đồng ý.” Tôi khua khua chân nghịch nước, “Một năm năm mươi triệu cho một cái dự án xây phòng thí nghiệm hão huyền. Ông ta sao không đi ăn cướp luôn đi. Đâu có ai đần độn đến mức coi tiền như cỏ rác mà đầu tư cho cái này chứ.”
“Ông ta nói muốn để cậu làm giám đốc phòng thí nghiệm, vậy nên tôi đồng ý rồi.” Tôi ngừng nghịch nước, nhìn hắn, “Đừng nói với tôi là cậu đã ký hợp đồng rồi nha?”
Nhìn Triệu Tinh mím mím môi, tôi biết là hắn đã ký rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, nói: “Mau báo hủy hợp đồng đi, cái trò hợp tác này chỉ là cái cớ để moi tiền từ công ty cậu thôi. Nếu cậu cần hỗ trợ kỹ thuật, một mình tôi đã có thể cân được rồi, cần quái gì đến bọn họ nữa mà hợp tác?”
“Tôi không tính đến chuyện hủy hợp đồng,” Triệu Tinh chậm rì rì nói, “Số tiền phải bỏ ra cũng không nhiều lắm, tôi tiêu cũng thấy vui vẻ.”
Tôi nhìn chằm chằm hắn mấy giây, bộ não của tôi lướt qua dòng thông tin rườm rà, cuối cùng tóm cổ được chân tướng có khả năng nhất. Tôi nói: “Câu đang giúp tôi tranh phiếu bầu cử?”
Triệu Tinh ừ một cái, nói: “Cháu trai viện trưởng mới từ Mỹ về hoạt động, tấm phiếu trong tay ông ta chưa chắc sẽ cho câu.”
Nếu tôi muốn tiến thêm một bước nữa, có được một danh hiệu cao hơn, tôi cần ba phiếu giới thiệu nặng ký. Tiến sĩ hướng dẫn của tôi có một phiếu, bạn thân tiến sĩ hướng dẫn của tôi có một phiếu, mà phiếu cuối cùng, tôi vẫn luôn đinh ninh là của viện trưởng.
Nếu viện trưởng không bầu cho tôi thì trước mắt tôi vẫn có cơ hội tìm một chuyên gia khác cùng tầm để bầu cho tôi, nhưng nộp hồ sơ sẽ rất khó coi —— Viện trưởng của tôi không bầu cho tôi, có nghĩa là tôi không phải là người giỏi nhất trong viện, rất có khả năng sẽ bị loại.
“Chắc do tôi không thường xuyên đến viện.”
Tôi thở dài. Con người là vậy, gần gũi thì khó, xa cách thì dễ. Tôi không quanh quẩn bên viện trưởng mỗi ngày nên tự nhiên cũng không đoán được tâm tư suy nghĩ của ông ta. Một đứa cháu trai cùng huyết thống và một cấp dưới đã lâu không thấy, nghĩ qua cũng biết ông ta sẽ chọn ai.
“Đừng quá lo lắng,” Triệu Tinh an ủi một câu, “Ông ta không dám động vào cậu đâu, còn có tôi ở đây cơ mà.”
“Để tôi chuyển tiền trả cậu.”
Năm mươi triệu tuy nhiều nhưng không phải là tôi không lấy ra được.
“Cậu có mỗi một tí tiền tiết kiệm, cứ giữ lấy mà dùng đi.” Triệu Tinh noi gương tôi dùng chân đá nước. “Cậu xem, lúc trước có dự án tốt như vậy, lại chưa kịp ra thị trường đã bị rút về, thành ra mỗi năm cũng chỉ được một ít tiền.”
“Tôi cũng có lúc đần độn vậy đấy,” Tôi rút khăn, quấn quanh thân mình, “Dự án đó mà đưa cậu có khi giờ tôi đã giàu sụ mà tự do rồi.”
“Lúc đó chúng ta cãi nhau nhiều quá.” Triệu Tinh rút khăn của mình xuống, quàng cho tôi, cẩn thận quấn lại, “Nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ nuôi cậu cả đời.”
“Một năm chỉ có năm mươi triệu, tôi chi được.”
“Nhiều nhất một năm,” Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời hắn, “Năm nay thì quá muộn, nếu năm sau viện trưởng vẫn không chịu thua, cùng lắm tôi chuyển chỗ làm.”
“Được,” Triệu Tinh cười khúc khích, “Vậy cũng đừng nghĩ tới chuyện trả tiền cho tôi. Tôi cũng có tư tâm cả. Cậu làm chủ nhiệm phòng thí nghiệm, kiểu gì cũng phải đến chỗ tôi họp. Vậy là tôi cũng có thể gặp cậu thêm nhiều chút rồi.”
“Nói nghe đáng thương quá,” Tôi ngáp một cái, “Cậu đen tối lắm, đại tư bản ạ.”