Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi

Chương 59


Triệu Tinh mang chó đi, lại hỏi tôi thích mèo không. Tôi lắc đầu, nói: “Tôi không có hứng thú nuôi thú cưng.”

Triệu Tinh ồ một cái, lại hỏi: “Vậy cậu có hứng thú nuôi một đứa trẻ không?”

“Không,” Tôi trực tiếp từ chối, “Cậu đừng làm bậy.”

Triệu Tinh ôm con chó đi rồi, tôi lại làm mấy ván game, lúc này mới nhận ra Triệu Tinh là đang thử nhét vào tay tôi một sinh vật sống, thú cưng hay trẻ con đều được, đều là những thứ người đời nói có thể hâm nóng tình cảm.

Nhiều cặp vợ chồng, tình nhân đang trên đà chia tay hoặc đã chia tay cuối cùng lại chọn cách thỏa hiệp và quay lại với nhau vì con cái hoặc thú cưng. Mà trong cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt, cùng nhau chứng kiến một sinh mệnh trưởng thành, có lẽ đối với họ lại chính là chuyện đáng mong đợi nhất.

Nhìn chung, ý tưởng của Triệu Tinh không có gì sai, nhưng lại hoàn toàn không áp dụng được với tôi.

Thế giới này đối tôi mà nói là cực kỳ nhàm chán. Tôi cũng không muốn phát sinh bất kỳ mối quan hệ thân mật nào với bất cứ sinh vật gì —— Ngoại trừ Triệu Tinh. Bởi vậy mà chiến lược này có thể tuyên bố là thất bại.

Ngày qua ngày trôi qua trong sự nỗ lực không ngừng của Triệu Tinh và sự thờ ơ lạnh nhạt của tôi. Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng đã định tìm mối cũ để làm ít chuyện vui vẻ. Thời gian địa điểm cũng đã hẹn rõ ràng rồi. Nhưng còn chưa kịp bước chân ra khỏi nhà, tôi đã nhận được thông bảo hủy kèo. Câu từ rất chân thành, lý do rất đầy đủ, thật sự nhìn không ra là Triệu Tinh đã dùng đủ loại thủ đoạn để uy hiếp người ta.

Kịch hay lặp đi lặp lại ba lần, tôi trực tiếp gọi điện cho Triệu Tinh, nói: “Kể cả lúc chúng ta chưa ly hôn, cậu cũng không tới mức này.”

Triệu Tinh cũng không giả ngu, chỉ nói: “Người bên ngoài không sạch sẽ, tôi không yên tâm.”

Tôi cũng không nói mấy lời giận dữ như ‘Vậy cậu kiếm tôi mấy người sạch sẽ đi’. Tôi biết rất rõ, chỉ cần tôi nói, Triệu Tinh sẽ làm theo.

Nhưng nếu làm vậy, sẽ là dẫm đạp Triệu Tinh xuống bùn đất. Thành thật mà nói, tôi không đành lòng.

Hai người chúng tôi thành ra như này, do hắn, mà cũng do tôi. Tôi tuy là tay chơi, nhưng tôi cũng không phải là không rõ đúng sai, càng không phải tâm lý b.iến thái.

Tôi nhíu mày, hỏi thẳng hắn: “Cậu còn bệnh bao lâu nữa?”

Hắn cũng rất thẳng thắn, thành khẩn mà trả lời tôi: “Nếu cậu tái hôn với tôi, tôi sẽ lập tức khôi phục bình thường, bệnh gì cũng không có.”

Tôi cười nhạo một tiếng, nói: “Đừng đùa, tôi đang nghiêm túc. Cậu không cho tôi đi hẹn hò, tôi rất khó chịu.”

Triệu Tinh hỏi một câu ngốc nghếch: “Ăn tôi không đủ no sao?”

Tôi hỏi ngược lại: “Cậu thấy sao?”

Triệu Tinh cười mắng tôi một câu “Ngựa giống”, nói: “Đợi sang năm mới, tôi sẽ bỏ mặc cậu. Cố gắng chịu đựng tôi vài ngày nhé, được không?”

Nghe những lời này của hắn, tôi thế nhưng lại nghe ra chút ít sự nuông chiều như người nhà. Bởi vậy dù biết đây rõ ràng chỉ là kế hoãn binh của Triệu Tinh, tôi là vẫn nói câu: “Được.”



Năm mới ngày càng đến gần, trong thành phố tuyết rơi dày đặc. Tôi khoác chiếc áo khoác dày cộm, ôm hai bưu kiện vào nhà.

Triệu Tinh mặc đồ ngủ, đang ngồi làm việc trong nhà. Hắn thấy dáng vẻ này của tôi, bèn dừng việc trên tay lại, dịu dàng hỏi: “Sao lại không gọi người lấy hộ cho vậy?”

“Tan tầm nên tiện đường tôi qua lấy về luôn.” Tôi treo chiếc áo khoác lên mắc áo, tìm chiếc kéo và mở một gói hàng, lấy thứ bên trong ra, sau đó bôi một chút lên tay, “Dầu bôi trơn này chất lượng không tồi, dùng cũng khá tiện.”

Triệu Tinh đứng lên, nói: “Tôi nhớ nhà còn nhiều mà.”

“Cái kia dùng không tiện lắm,” Vừa nói chuyện, tôi vừa dùng kéo mở gói hàng thứ hai, “Cũng không tốt cho dạ dày. Dạo này cậu đau bụng còn gì.”

“Do chất lỏng cậu tống vào nhiều quá đấy.” Triệu Tinh dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh mà nói một câu chuyện cực kỳ đáng xấu hổ, “Không phải là do dầu bôi trơn đâu.”

Tôi lấy thuốc mỡ ra khỏi gói hàng, đưa cho Triêu Tinh, nói: “Nhớ bôi theo chỉ định của bác sĩ. Đợt này tôi sẽ không chạm vào cậu nữa.”

“Vậy cậu có thể không chạm vào người khác không?” Triệu Tinh rất thẳng thắn hỏi.

“Được.” Tôi trả lời không chút do dự: “Dù sao cũng sắp đến Tết Nguyên đán rồi.”

Triệu Tinh bỗng nhiên ôm chặt lấy tôi, không phải là loại cường thế thường ngày của hắn mà lại mang chút hương vị ỷ lại vào tôi: “Minh Minh, cảm ơn cậu.”

Tôi không nói ‘không có gì’, thực ra tôi cảm thấy biểu hiện gần đây của mình hoàn toàn xứng đáng nhận được một lời ‘cảm ơn’ từ hắn.

Tôi không tìm bạn giường, cũng không thỉnh thoảng lại mắng hắn mấy câu. Chúng tôi dành phần lớn thời gian bên nhau trên giường, và một phần nhỏ thời gian ở thư phòng.

Hắn xử lý công việc của hắn, tôi viết luận văn của tôi, cũng khá là ấm áp, hài hòa.

Tôi ngoan ngoãn kìm nén bản tính của mình, chăm sóc hắn như một bệnh nhân, và tuân theo thỏa thuận được đưa ra.

Cuộc sống như vậy tuy nhàm chán, nhưng cũng có lạc thú. Thỉnh thoảng, tôi còn sẽ có ảo giác thật ra cuộc sống như vậy cũng không tệ lắm.

Triệu Tinh tiến tới chủ động hôn môi tôi, thân thể tôi nhiệt tình hôn lại, nhưng đầu óc tôi tỉnh táo lại —— Nhưng cũng không thể sống vậy. Tôi đối với Triệu Tinh có khúc mắc, có chán ghét. Tôi biết thứ mình chán ghét là cơ thể hắn, lại tìm không được rốt cuộc mình khúc mắc ở đâu.