Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi

Chương 63


Triệu Tinh đặt một bữa Tất niên ở ngoài. Tôi, Triệu Tinh, bố mẹ Triệu cùng ăn một bữa cơm. Đồ ăn rất tinh tế, nhưng thành thật mà nói, cũng không có gì mới lạ.

Mấy năm nay, tôi và Triệu Tinh đã ăn đủ loại món trời nam biển bắc, thứ bay trên trời, thứ chạy dưới đất, vậy nên cũng không còn hứng thú gì với những món ăn trân quý. Dẫu vậy, vì để duy trì không khí bữa Tất niên, chúng tôi vẫn vận dụng tài diễn xuất của mình, ra vẻ như ăn rất ngon, dỗ cho hai ông bà già ăn uống vui vẻ.

Ăn xong bữa cơm Tất niên, nhị vị phụ huynh ngỏ ý muốn chúng tôi ở lại một đêm. Triệu Tinh nhìn tôi, nói: “Con còn có việc ở công ty phải giải quyết nên đêm nay không ở lại được.”

Mẹ Triệu muốn nói lại thôi. Bà biết mỗi giây mỗi phút của Triệu Tinh là không biết bao nhiêu tiền bạc của cải, thật sự cũng không thể giữ người lại, chỉ có thể nhìn về phía tôi mà nói: “Hôm nào rảnh, hai đứa nhớ qua ăn bữa cơm.”

Tôi gật đầu, bà lập tức có vẻ hài lòng, ngóng nhìn chúng tôi rời đi.

Tôi ngồi vào ghế trước cạnh Triệu Tinh, bật điện thoại di động ở chế độ im lặng. Trong điện thoại là tràn ngập những tin nhắn chúc mừng năm mới cũng như những lời mời mập mờ mập rõ.

Nửa đường gặp đèn đỏ, Triệu Tinh dừng xe, liếc nhìn điện thoại di động của tôi, nói: “Công việc bận lắm à?”

Tôi cười cười, đáp lại hắn: “Chúc mừng năm mới.”

Vì là đêm giao thừa nên tôi sẽ không trả lời câu hỏi này. Tết nhất, đừng khiến lẫn nhau không thoải mái.

Triệu Tinh lại đạp ga. Xe của chúng tôi dường như là chiếc duy nhất trên đường. Chúng tôi lái xe suốt chặng đường dưới bầu trời đầy pháo hoa. Nghe tiếng pháo nổ lách tách bên tai, suy nghĩ trong tôi lại là: Đây có lẽ lần cuối cùng.

Đây có là lần cuối cùng tôi đón năm mới cùng Triệu Tinh.

Triệu Tinh lái xe vào bãi đậu xe. Tôi tháo dây an toàn bước xuống, không lâu sau Triệu Tinh bước ra, trên tay cầm một tập hồ sơ.

Mắt tôi đang dán vào tập hồ sơ, Triệu Tinh lại giơ nó lên nói: “Không phải cho cậu đâu, đừng sợ.”

Tôi không sợ, nhưng đúng là tôi vừa có suy nghĩ có lẽ nó dành cho tôi.

Triệu Tinh mở cửa, chúng tôi lần lượt bước vào phòng. Hắn thình lình hỏi: “Cậu thật sự muốn rời xa tôi sao?”

Tôi nhìn đồng hồ trên tường. Kim giờ vừa mới điểm 11 giờ, vẫn còn chưa bước sang năm mới. Thế nhưng câu trả lời của tôi dù năm nay hay năm sau cũng không thay đổi. Vậy nên tôi nói: “Đúng vậy. Ngay từ đầu, chúng ta đã không thích hợp để ở bên nhau rồi.”

Hôn nhân của chúng tôi trở nên nhạt nhẽo, vô vị, cộng thêm những xích mích, tổn thương thật giả trong quá khứ, vốn dĩ đã chẳng còn bao nhiêu thiệt tình, thực lòng.

Sở dĩ Triệu Tinh níu kéo tôi, một phần là vì tình cũ khó phai, một phần là vì phí tổn chìm đắm.

Chúng tôi đều rất rõ ràng rằng bản thân sẽ rất khó để có thể tìm được một người mình sẽ yêu nhiều tới vậy, cũng rất rõ, nếu còn tiếp tục, cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Bởi vậy, tôi cũng không hề ngạc nhiên khi nghe Triệu Tinh nói: “Ăn một bữa cơm trưa ngày mai đi đã, rồi cậu muốn đi đâu thì đi.”

“Được.” Triệu Tinh thực hiện thỏa thuận có phần lanh lẹ hơn so với tôi tưởng tượng. Có lẽ hắn cũng muốn từ bỏ. Đương đoạn bất đoạn, tất thụ kỳ loạn. Thà đau ngắn còn hơn đau dài.

*Đương đoạn bất đoạn, tất thụ kỳ loạn (当断不断,必受其乱): Lúc nên đưa ra quyết định lại chần chừ không dứt khoát, tất phải gánh lấy hậu quả. Ý nói làm việc phải quyết đoán, dứt khoát.



Tôi và Triệu Tinh đón Giao thừa trên giường, cũng không phải là nằm nói chuyện phiếm, chúng tôi làm chuyện người lớn nên làm.

Quá trình cũng không mãnh liệt, thậm chí có thể nói là nhẹ nhàng ấm áp. Hai người chúng tôi cùng nhau trải qua đêm cuối cùng của ba mươi hai năm bên nhau.

Triệu Tinh của năm 33 tuổi nấu bữa sáng cho tôi cũng của năm 33 tuổi. Tôi lướt di động, chọn lựa một tình nhân mới để bầu bạn.

Thời buổi bây giờ, tình cảm chính là thứ xa xỉ, mà lòng trung thành cũng xa xỉ chẳng kém. Trước mặt thì nhân mô cẩu dạng, sau lưng thì càng chơi càng ác.

*Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém.

Tôi từ chối mấy lời mời chơi trò nhiều người, từ chối lời mời của mấy người đã kết hôn vợ đang mang thai, mấy người vì nghĩ tôi là kẻ tiêu tiền như cỏ rác mà muốn kiếm lời, mấy người nhìn là biết vắt mũi chưa sạch đang muốn trải sự đời. Số còn lại thật ra cũng không tệ, nhưng chơi nhiều năm rồi, tôi cũng đã có phần chán ngấy.

Tôi im lặng thở dài rồi ném điện thoại sang một bên, Triệu Tinh cầm điện thoại lên, cắm cáp sạc, tự nhiên hỏi tôi: “Không tìm được người phù hợp sao?”

Tôi cũng thật tự nhiên mà trả lời: “Đúng vậy.”

Triệu Tinh trực tiếp gửi cho tôi một file pdf rồi nói: “Xem thử đi, thích ai thì nói để tôi bảo trợ lý Trương sắp xếp cho cậu.”

Tôi không mở file, mà là trêu chọc hắn: “Giờ cậu còn đang giới thiệu bạn giường cho tôi ư?”

“Đúng vậy,” Triệu Tinh thẳng thắn trả lời: “Nếu không, để cậu tìm lung tung, chẳng may lại mắc bệnh linh tinh gì đấy thì sao?”

“Cậu không ghen?” Thật là một câu hỏi đần độn.

“Có gì đâu mà phải ghen?” Triệu Tinh cười cười, “Dù sao trước kia tôi cũng đã giới thiệu cho cậu rồi. Dựa vào tính cách của cậu thì cậu cũng sẽ chẳng thật lòng thích một ai hết.”

Tôi ngẫm nghĩ. Lời này của Triệu Tinh cũng không có gì để bác bỏ. Hắn đã sớm thấu tình đạt lý tính tình tôi.

Tôi mở tập hồ sơ hắn đưa cho tôi rồi trượt xuống. Tất cả đều phù hợp với sở thích của tôi. Khẩu vị của tôi và Triệu Tinh không hề giống nhau, xem ra là hắn đã có chuẩn bị từ trước.

“Có thấy thích ai không?” Triệu Tinh đi tới. Trên người hắn vẫn còn tạp dề, nhưng lại chẳng dậy lên nổi cảm giác “Hiền thê lương mẫu” mà lại có cảm giác giống như một con báo đang rình rập, chờ thời cơ con mồi lộ ra điểm yếu rồi vồ tới đánh thẳng vào vấn đề.

Tôi lựa được mấy người thích hợp, nhớ kỹ từng số thứ tự một rồi ngẩng đầu, lại đúng lúc chạm mắt với Triệu Tinh —— hắn thế nhưng lại đang cười mà nhìn tôi.