Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi

Chương 67


Trợ lý, thư ký của Triệu Tinh và đội pháp lý của hắn đến nhanh hơn hắn. Tôi đưa tài liệu cho họ rồi quay lại phòng tiếp tục đào kem.

Tôi vừa mới ăn được nửa thùng kem thì nhận được cuộc gọi từ phía đoàn kiểm tra. Họ lịch sự mời tôi tiếp tục đến hợp tác điều tra vào chiều mai. Tôi ‘vâng’ một cái, cũng không thấy khó chịu gì.

Tận nhân lực, tri thiên mệnh. Đến Triệu Tinh tôi còn nhờ rồi thì nếu kết quả không như ý, tôi cũng chỉ có thể nói một câu: Tôi đã cố hết sức.

Tận nhân lực, tri thiên mệnh: Nghĩa là hãy cố gắng làm hết sức mình rồi thành bại thế nào mới biết được mệnh trời.

Ăn kem xong, tôi ngáp dài rồi chìm vào giấc ngủ thật sâu. Giấc ngủ này ngọt ngào đến nỗi khi mở mắt ra nhìn thấy “cảnh sắc” quen thuộc, tôi vẫn hoa mắt vài giây.

Tôi cử động thắt lưng, ngạc nhiên phát hiện tay chân Triệu Tinh đang đè lên người tôi. Chúng tôi rất gần, gần đến mức tôi có thể ghé lại gần cắn và đùa giỡn với thứ không thể mô tả được trên ngực Triệu Tinh.

Triệu Tinh dậy trước tôi, hắn hỏi: “Dậy rồi sao?”

Tôi ‘ừ’ một cái, nói: “Cậu bay chuyến đêm à?”

“Cảm động không?” Môi Triệu Tinh dừng lại trên trán tôi, mềm nhẹ như thể đang âu yếm: “Chút chuyện cỏn con này đã là gì.”

“Bởi vậy tôi cũng chỉ hơi cảm động mà thôi.” Tôi áp tay lên má hắn, ôm mặt hắn quan sát trong chốc lát, “Hình như cậu béo lên một chút rồi.”

“Sang Thượng Hải uống nhiều rượu quá nên bị phù nề thôi,” Triệu Tinh cũng không viện cớ, “Có xấu không?”

“Không xấu.” Tôi thành thật trả lời, vừa định rút tay lại thì Triệu Tinh giơ tay nắm lấy cổ tay tôi, quay mặt hôn lên lòng bàn tay tôi, “Thân là tri kỷ, có thể giúp tôi giải tỏa chút không?”

“Da mặt cậu cũng dày quá rồi.” Tôi cười mắng một câu, “Giờ chúng ta mà lăn giường thì cũng có vẻ như là giao dịch quyền-sắc nhỉ.”

Hắn tặc lưỡi, như con mèo lười khổng lồ, nói, “Đây không gọi là giao dịch quyền-sắc, đây là tôi chủ động ra tiền xuất lực, van xin cậu là.m tình với tôi một lần.”

Hắn càng nói càng giống giao dịch quyền-sắc.

Tôi hơi ngẩng đầu lên, chặn môi hắn, nhẹ nhàng ấn xuống. Đêm qua tôi ngủ rất ngon, thể lực tốt, có thể thoải mái làm việc đó cả buổi sáng. Nếu không phải buổi chiều còn phải đi phối hợp điều tra, Triệu Tinh cũng đừng hòng rời khỏi giường tôi.

Tôi đi tắm, lấy trong tủ ra một bộ vest, áo sơ mi và cà vạt. Vừa mới cài cúc xong, hình bóng Triệu Tnh hiện ra trong gương thử đồ.

Trên người hắn chỉ có một chiếc quầ.n lót boxer, tuỳ tiện mà phô bày toàn bộ những dấu hôn trên cơ thể.

Tôi biết rõ còn cố hỏi, “Có chuyện gì à?”

Hắn thuận tay nhặt cà vạt của tôi lên, nói: “Để tôi giúp cậu đeo cà vạt.”

Triệu Tinh thắt cà vạt rất đẹp, thắt xong rồi, hắn thản nhiên nhặt bừa một cái áo len, nói: “Để tôi lái xe đưa cậu đi.”

“Cậu vẫn đủ sức sao?”

“Để tôi bảo trợ lý lái xe, tôi đi với cậu.”

“Cậu cũng không được vào, đi theo làm gì?”

“Tôi muốn đợi cậu, để khi cậu ra ngoài, khi nhìn thấy tôi, thấy xe của tôi, cậu sẽ không cô đơn.”

Câu này của Triệu Tinh thật giản dị, không hề có vẻ gì là một đại tư bản, mà lại có gì đó giống như khi chúng tôi vừa mới chập chững yêu nhau.

Tất nhiên tôi biết mình nên từ chối, nhưng tôi lại không đành lòng.

Dù là hạnh phúc hay hoạn nạn, đây là thứ khiến người ta động lòng nhất. Sáng sớm, mở mắt ra đã có thể thấy Triệu Tinh, cho dù là kẻ máu lạnh như tôi cũng không thể không mềm lòng, không thể không ý lo.ạn tìn.h mê.



Xe dừng tại bãi đỗ xe. Tôi đang định xuống xe, lại bị Triệu Tinh gọi lại.

Hắn kéo cổ áo len lên một chút, toàn thân như được bao phủ bởi một tấm lự kính mềm mại, nói: “Trưa nay để tôi nấu cho cậu ăn.”

“Được.” Tôi đáp lại rồi xuống xe, nhưng đột nhiên trong lòng có dự cảm không lành. Dù sao lời Triệu Tinh nói nghe thật có cảm giác như là nói trước bước không qua.



Cuộc điều tra này nhìn chung diễn ra thuận lợi. Chúng tôi trao đổi suôn sẻ trong suốt một tiếng bốn mươi phút. Bước vào giai đoạn kết thúc, theo lý mà nói, cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc sau mười phút nữa.

Nhưng lãnh đạo Phương đang nói chuyện với tôi lại bị người lạ gọi. Tôi nhìn đồng hồ hai lần để xác nhận rằng anh ta đã biến mất được mười phút.

Mười phút sau, lãnh đạo Phương vẻ mặt nghiêm túc đi vào, nói: “Tôi có một tin xấu muốn báo cho cậu.”

Tôi vốn đã có một loại dự cảm mơ hồ nên cúi đầu gửi một tin nhắn đã soạn sẵn cho Triệu Tinh, bình tĩnh ngẩng đầu lên hỏi: “Tin gì vậy?”

“Hôm qua cảnh sát đã nhận được bằng chứng quan trọng. Lệnh bắt vừa được ban hành, cảnh sát đã đến rồi, cậu sẽ phải đợi ở đây.” Lãnh đạo Phương nhàn nhã nói, đồng thời cũng đang quan sát vẻ mặt của tôi.

“Bằng chứng gì?” Tôi cũng không có gì đặc biệt ngạc nhiên. Dù sao tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, cảnh tượng trước mắt cũng là một khả năng mà tôi đã lường trước.

“Hiện tại tôi không tiện nói,” Lãnh đạo Phương im lặng một lúc, sau đó lại gần tôi và hỏi: “Cậu có thể suy nghĩ lại, rốt cuộc cậu đã làm gì?”

“Tôi chưa bao giờ làm điều gì vi phạm pháp luật,” Tôi thẳng thắn nói, “Anh đã điều tra lâu như vậy, hẳn anh nên biết rõ tôi là người như thế nào.”

“Xử lý vụ án cần có chứng cứ. Mà trường hợp của cậu, coi như chứng cứ vô cùng thuyết phục.” Lãnh đạo Phương thở dài, “Còn trẻ vậy, sao lại để bản thân nghĩ quẩn mà làm chuyện này chứ.”

“Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì phạm pháp.” Tôi lặp lại lời nói của mình, “Tôi sẽ nhờ luật sư giúp tôi bảo vệ sự trong sạch của mình.”

Lãnh đạo Phương rời đi, trước khi đi còn thu hồi điện thoại của tôi, ý vị thâm trường mà liếc tôi một cái.

Nửa tiếng sau, cảnh sát phái người tới phòng họp đưa tôi đi.

Nhưng thật lạ thay, trước khi lên xe, tôi lại có thể thấy xe của Triệu Tinh ở cửa sau —— Hắn rất thông minh, không hề xuống xe, lại cố tình đỗ xe ở đó, để tôi biết, biết hắn vẫn luôn ở đó.

Mắt tôi lướt qua chiếc xe, không dừng lại nhiều. Tôi cúi đầu xuống, leo lên xe cảnh sát. Có lẽ vì quá hợp tác nên trên tay tôi cũng không đeo bất kỳ biện pháp cưỡng chế nào.

Lúc bị giải đi, tôi dò hỏi về ‘lệnh bắt giữ’, viên cảnh sát cũng hào phóng đưa cho tôi xem và báo số cảnh sát của anh ta.

Tôi đúng là không phạm tội, nhưng thủ tục bắt giữ tôi lại cũng hợp pháp và đúng quy định. Tôi đặt chút hy vọng vào Triệu Tinh, hy vọng hắn có thể giải cứu tôi, nhưng tôi cũng có một suy nghĩ chẳng thể xua tan —— Người hãm hại tôi có lẽ cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng, có lẽ đã đẩy tôi vào cảnh bất lực.