“Có thể cân nhắc, nhưng cũng không cần thiết.”
Tuy cảm động trước lời hắn nói, nhưng tôi cũng không có ý định để hắn vào đây cùng mình. Nguyên nhân cũng rất thực tế: “Cậu làm ông chủ lớn, sau này còn có thể cho tôi cơ hội vào lại nghề. Cậu vào đây với tôi rồi thì sau này ra tù, chúng ta hít gió trời sống qua ngày à?”
Triệu Tinh như bị tôi bóp cổ, mặt mũi cứng đờ một lúc mới nói: “Tôi kiếm đủ nhiều tiền rồi.”
“Trong này tôi còn có thể nghiên cứu khoa học, cậu vào đây thì làm gì? Ngày nào cũng chỉ chờ tôi chơi cậu à?”
Tôi thẳng thừng như vậy, vốn tưởng Triệu Tinh sẽ giận, nào ngờ hắn lại chỉ trầm tư trong chốc lát, sau đó lại vẫn cực kỳ kiên định mà nói: “Cũng không phải là không thể.”
May mà tôi không có uống nước, chứ không kiểu gì cũng sặc lên tận mũi.
“Cậu cứ lo làm ông chủ lớn đi, tiếp tục định mệnh của mình.”
“Tôi đi làm mục đích cũng chỉ là để nuôi cậu. Nếu cậu không ở bên cạnh, vậy tôi còn tiếp tục làm làm gì?”
“Đợi đến lúc cậu thất nghiệp, ngày qua ngày sống cuộc sống nhàm chán, cho dù có là ngày nào cũng là.m tình với tôi đi chăng nữa thì cuộc sống cũng sẽ vô vị, thì cậu sẽ hối hận thôi.”
“Nhưng hiện tại không thể ôm cậu, tôi đã đang hối hận rồi.” Triệu Tinh xoa giữa mày, “Từ lúc cậu vào đây, tôi đã mơ rất nhiều ác mộng. Lần nào cũng là cảnh lần đó đưa cậu đi. Có đôi khi tôi nghĩ, nếu lúc đó tôi vào cùng cậu, hoặc nếu lúc đó tôi giữ chặt tay cậu, không để cậu đi vào, có lẽ mọi chuyện sẽ không như vậy.”
“Đúng là sẽ không như vậy. Khi đó hoặc là cậu bị buộc tội chứa chấp, hoặc là trực tiếp nhìn tôi bị người ta bắt đi.”
Sắc mặt Triệu Tinh hơi thay đổi. Tôi đoán hắn muốn nói rằng lúc đó hắn đã ở trong xe, đã nhìn những người đó áp giải tôi lên xe rồi. Nhưng có lẽ chính hắn cũng cảm thấy cảnh tượng đó quá mức tàn nhẫn, mím chặt môi không nhắc đến nó nữa.
“Một mình tôi ở trong này cũng không tệ. Cậu cũng không cần phải thương nhớ quá làm gì đâu. Vẫn là câu nói kia thôi, tận nhân lực, tri thiên mệnh, cứ làm những việc mình có thể thôi.”
“Nhưng tôi rất nhớ cậu.” Ánh mắt Triệu Tinh sâu thăm thẳm, thoạt nhìn thật rất thâm tình, “Mở mắt nhắm mắt đều chỉ thấy bóng dáng cậu. Ngày qua ngày, không ngày nào là thoải mái.”
Tôi có chút muốn nói: rồi dần dần sẽ quen thôi. Nửa năm chưa quên được thì một năm, hai năm, ba năm. Tình cảm có sâu đậm đến mấy rồi cũng sẽ phai nhạt thôi.
Nhưng lời nói cứ quanh quẩn mãi trong miệng tôi mà chẳng thể thốt ra được.
Thành thật mà nói, tôi không muốn Triệu Tinh quên tôi quá sớm. Tôi không rộng lượng tới vậy.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi sẽ ra ngoài.”
Tôi chỉ có thể an ủi Triệu Tinh như vậy.
–
Ở trong này, tôi cũng không ngồi yên chờ chết mà rất chăm chỉ nghiên cứu khoa học.
Ngày xưa tôi đam mê ăn uống vui chơi, nửa tháng chỉ đi làm một hai ngày, không vội xuất bản luận văn, lại lười nộp đơn xin cấp bằng sáng chế.
Hiện tại tôi thay đổi, ngoài việc ăn, ngủ và tập thể dục cần thiết hàng ngày, về cơ bản tôi đều tập trung nghiên cứu khoa học
Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi, truyền thông nước ngoài cuối cùng cũng chú ý đến tôi, cũng dần dần phát hiện ra thực trạng tù đày của tôi.
Tôi còn trẻ, ngoại hình không thua kém ai, học thuật cũng rất tốt, thế nhưng lại bị cầm tù, lại còn là người đồng tính, những yếu tố này kết hợp với nhau rất phù hợp cho loạt phóng sự thời sự.
Khi bản tin đầu tiên được tung ra, luật sư của tôi đã bày tỏ sự lo lắng với tôi. Anh ta hơi lo lắng rằng nó sẽ ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án của tôi, tôi không tỏ ý kiến.
Bài thứ hai, bài thứ ba… hết phóng sự này đến phóng sự khác, cuối cùng đã thu hút được sự chú ý của phía trên, họ ra lệnh điều tra và xét xử kịp thời. Vào ngày thứ 213, cuối cùng tôi cũng nhận được phiên tòa.
Đội ngũ pháp lý mà Triệu Tinh chuẩn bị cho tôi rất giỏi. Sau bốn giờ tranh luận, tôi bị kết án một năm tù, một năm tù treo.
Tôi đã ở đó được 213 ngày, nghĩa là tôi có thể được thả tự do ngay tại tòa, mấy tháng còn lại của bản án cũng có thể được xí xoá nhờ vào những thành tựu khoa học trong tù của tôi.
Nếu tôi chọn từ bỏ kháng cáo, tôi sẽ được tự do ngay lập tức.
Luật sư giải thích tình hình cho tôi và chờ đợi quyết định của tôi. Tôi ngửi thấy mùi ẩm ướt trong không khí, không chút do dự mà trả lời: “Tôi muốn tiếp tục kháng cáo.”
Thế giới không có đen trắng, tôi có thể không kiểm soát được người khác, nhưng tôi luôn có thể chịu trách nhiệm về những lựa chọn của chính mình.
Mình không làm thì là mình không làm, mình bị gài bẫy thì là mình bị gài bẫy, bảo tôi nhận chuyện tôi không làm là điều tuyệt đối không thể.
Triệu Tinh cũng đến gặp tôi, cũng không thuyết phục tôi chấp nhận phán quyết mà chỉ nói: “Lại Tết rồi. Tết năm này chúng ta sẽ cùng nhau đón Tết ở bên ngoài.”
Dùng giọng điệu khẳng định nói một câu nghi vấn. Tự hỏi tự trả lời. Không hổ danh đại tư bản.
Tôi không cho hắn một câu trả lời chắc chắn mà chỉ nói: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
—
Lời này, thời điểm tôi giúp Triệu Tinh gây dựng sự nghiệp, tôi cũng đã nói với hắn rất nhiều lần.
Hành trình gây dựng sự nghiệp của Triệu Tinh không phải thuận buồm xuôi gió.
Hắn rất chăm chỉ làm thị trường, làm kỹ thuật, kéo góp vốn, nhưng hắn thiếu một chút chống lưng.
Công nghệ có thể sao chép, thị trường có thể bị thôn tính, nguồn tài chính phụ thuộc vào các mối quan hệ, công việc kinh doanh của hắn có thể tiến triển suôn sẻ, nhưng một khi chạm đến lợi ích của các nhà tư bản đã thành danh thì họ chỉ cần ép một chút, hắn sẽ thất bại.
Không lâu sau khi chúng tôi có quan hệ mở, công ty của hắn gặp trở ngại. Một công ty ác ý cạnh tranh với công ty của Triệu Tinh. Triệu Tinh dồn hết sức lực đánh trận, tôi cũng giúp hắn. Nhưng giữa chừng, tôi lại phát hiện công ty kia là có trùm tư bản chống lưng.
Lấy một địch một, Triệu Tinh nhất định sẽ thắng, lấy một địch mười, Triệu Tinh miễn cưỡng có thể thắng, lấy một địch trăm, địch ngàn, Triệu Tinh là đang ảo tưởng.
Không phải công nghệ hay sản phẩm không tốt, mà là không có dòng vốn hùng hậu thì Triệu Tinh không thể thi gan, đốt tiền với đối phương.
Trong hoàn cảnh lúc đó, tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra là giới thiệu vốn của bên thứ ba để cung cấp cho Triệu Tinh một “chỗ dựa” ngắn hạn. Nhưng làm thế nào để kết nối với bên thứ ba và làm thế nào để thuyết phục bên kia giúp đỡ thì lại là một nan đề.
Nhưng tôi không chỉ thông minh mà còn cực kỳ may mắn. Khi đó tôi đã cố tình tìm kiếm những thông tin liên quan, sau đó tận dụng cơ hội hội nghị học thuật để thiết lập mối quan hệ với một trong những người thừa kế của công ty mục tiêu.
Mọi chuyện giống như một sự tình cờ. Chúng tôi là bạn cùng phòng một cách tình cờ, cũng tình cờ nhận ra cả hai đều là gay. Tôi gãi đúng chỗ ngứa của đối phương, rồi không chút thương tiếc mà từ chối khi đối phương ngỏ lời.
Đúng như dự đoán, phú nhị đại kia quả nhiên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Cậu ta phái người điều tra tôi, cũng biết được tình hình của Triệu Tinh, bèn đưa ra một đề nghị.
Lẽ ra tôi có thể đồng ý ngay nhưng tôi cố tình trì hoãn thêm một ngày rồi miễn cưỡng gật đầu.
Mọi thứ đều diễn ra theo đúng hướng tôi đã dự tính, ngoại trừ việc tôi không ngờ rằng cậu ta là kẻ có kinh nghiệm chơi trò SM, cũng không hề ngờ được Triệu Tinh sẽ cho rằng tôi thật sự thích cậu ta.
Phú nhị đại là một người chơi có kinh nghiệm, cũng nuôi rất nhiều nhiều ‘thú cưng’ trong nhà. Tôi có thể chọn làm thú cưng hoặc có thể chọn thuần phục cậu ta. Tôi không chút gánh nặng tâm lý mà lựa chọn phương án thứ hai.
Tôi chơi phú nhị đạo một ngày, cậu ta xé rách ga giường, vừa gào thét vừa nói: “Thôi Minh Lãng, anh là thật sự muốn huỷ hoại tôi rồi.”
Tôi cũng không muốn huỷ hoại cậu ta, nhưng tôi không thể để mặc cậu ta huỷ hoại tôi được, vậy nên việc này là cần thiết.
Phú nhị đại dần trở nên ngoan ngoãn, bí mật giúp đỡ Triệu Tinh. Triệu Tinh tỏ vẻ cảm kích, mời cậu ta một bữa cơm.
Tôi cũng không biết rằng Triệu Tinh khi đó đã nghi ngờ quan hệ giữa tôi và phú nhị đại. Bởi vậy mà cũng không suy nghĩ gì nhiều, làm trò xằng bậy trong toilet với cậu chàng phú nhị đại kia.
Phú nhị đại còn đang nghỉ ngơi, tôi đi ra bồn ngoài rửa tay. Vừa xoa tay hai lần, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Triệu Tinh —— Đó là hắn lần đầu tiên ở trước mặt tôi, lộ ra cái nụ cười tư bản đó.
Hắn nói: “Thấy hai người đi lâu quá nên tôi tới tìm.”
Tôi không biết Triệu Tinh có nghe thấy gì không, nhưng tôi biết Triệu Tinh nhất định đã đoán được điều gì đó.
Tôi lấy khăn giấy ra, lau tay ướt, thản nhiên nói với Triệu Tinh: “Quên mất không báo trước với cậu.”
“Đối tác của cậu không tồi. Tôi muốn chơi cậu ta, không ảnh hưởng gì chứ?”
Nụ cười trên mặt Triệu Tinh không hề thay đổi, ánh mắt nặng trĩu nhìn tôi, ấm áp nói: “Không hề… Chỉ cần cậu vui vẻ là được.”
Tôi và phú nhị đại ở chung hơn nửa năm. Cậu ta càng ngày càng mê mệt tôi, nhưng cũng càng ngày càng nghiện. Cậu ta tìm những chủ nhân có thể cho cậu ta vui vẻ hơn, tôi cũng không dấu vết mà chậm rãi tách ra. Ngay từ đầu, cậu ta cũng không buông tha tôi, nhưng sau đó lại bỗng mai danh ẩn tích.
Sau này, có người nó cậu ta có vấn đề về thần kinh, bị người trong nhà ép cưới rồi tống sang nước ngoài. Tôi cũng không quan tâm lắm, bởi vì khi đó, tôi và Triệu Tinh còn đang bận chuẩn bị hôn lễ.
Quá trình chuẩn bị cho đám cưới không hề suôn sẻ. Ngày đầu tiên tôi khen người thiết kế đám cưới chuyên nghiệp, ngày hôm sau tôi nhận được tin nhắn thông báo từ Triệu Tinh.
Hắn nói: “Nhà thiết kế của cậu không tồi. Tôi muốn chơi cậu ta, không ảnh hưởng gì chứ?”
Tôi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn đó mấy giây, nhận ra hắn là đang giận tôi câu nói ở toilet lúc đó. Nhưng tôi cũng chẳng buồn giải thích.
Chẳng lẽ tôi phải nói với hắn rằng, vì để hắn không đến mức phải phá sản, không thể cưới tôi, tôi đã đi câu dẫn người ta tới giúp hắn ư?
Hắn cũng có lòng kiêu hãnh của chính mình. Một khi đã biết chân tướng sự việc, hắn sẽ cảm thấy thật ghê tởm.
Thà để hắn nghĩ tôi chỉ là kẻ thấy sắc là nổi lòng tham, đụng tới là thích, mê cái trò ngoại tình.
Tôi trả lời hắn một câu: “Tất nhiên là không sao, cậu cứ báo trước là được.”