Tuy ở tù, đầu óc tôi không bị mài mòn, thế nhưng rất nhiều các kỹ năng khác đã bị ảnh hưởng —— chẳng hạn như lái xe.
Vốn tôi muốn tự mình lái xe đến viện, nhưng Triệu Tinh tuy không thể tự mình đứng dậy lại vẫn nhất quyết gọi trợ lý đưa tôi đi làm.
Một năm trôi qua, gara của Triệu Tinh lại thêm mấy con xe mới. Tôi nghiêm túc ngẫm lại chính sách hạn chế biển số xe của nhà nước. Xong lại nhận ra, với một ông chủ lớn như Triệu Tinh thì chuyện thông qua biện pháp hợp lý, hợp pháp để có đặc quyền cũng là chuyện quá dễ dàng.
Tôi dựa vào ghế ô tô nhìn khung cảnh đang lùi dần ngoài cửa sổ. Phải thừa nhận một chuyện rằng, nếu không có sự giúp đỡ của Triệu Tinh, tôi sẽ khó mà thoát ra ngoài được.
Đây cũng là một trong những lý do khiến ngày hôm qua tôi không chút do dự mà đồng ý tái hôn với hắn —— Hắn vì tôi mà đã làm được đủ nhiều, tôi cũng vì hắn mà đã làm được không ít. Bao năm qua, sợi chỉ đỏ giữa chúng tôi đã sớm quấn chặt lại từng vòng, từng vòng. Tôi đã từng cố gắng vùng vẫy bằng mọi giá để thoát khỏi vòng chỉ đó. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi lại nhận ra: vết thương của tôi có thể khép lại, của hắn lại không thể.
Tôi chỉ là một tay chơi, không phải cặn bã, ai đối xử chân thành với mình, về cơ bản là tôi vẫn có thể thấy rõ.
Tôi đăng nhập vào mạng xã hội lần đầu tiên sau một thời gian dài, phát hiện bên trong tràn ngập tin nhắn của tình nhân và bạn giường cũ —— hầu hết đều là lời thăm hỏi từ hôm qua khi tôi được thả.
Tôi chọn ảnh giấy đăng ký kết hôn vừa nhận được ngày hôm qua, soạn vài dòng rồi nhấn nút gửi.
Nội dung chỉ có như sau: “Tôi đã tái hôn. Nếu là muốn tìm tình, thì đừng tìm tôi nữa. Đây là sự thật.”
Tôi đăng vậy lên trang cá nhân, vừa định thoát app, lại thấy một tin nhắn nhắc nhở về một hình đại diện quen thuộc —— Triệu Tinh gật đầu giơ ngón tay cái.
Vừa load lại app, Triệu Tinh cũng đã đăng bài mới lên trang cá nhân, ngoài ảnh giấy đăng ký kết hôn, còn có ảnh chụp tôi đang ngủ.
Nội dung bài viết của hắn còn ngắn gọn hơn, chỉ có duy nhất hai chữ —— “Của ta.”
—
Lúc tôi đến viện thì cũng đã không còn là sớm nữa. Tôi quen cửa quen nẻo mà mua bữa sáng, dọc đường gặp không ít người quen. Ai nấy cũng rất lịch sự xã giao, không hỏi tôi chuyện đi tù, không dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi. Điều bất thường duy nhất là chỉ có chị gái bán bánh bao thịt nhìn tôi một chút, rồi đặc biệt chọn chiếc bánh bao lớn nhất cho tôi.
Ăn sáng xong, tôi tới phòng viện trưởng để nói chuyện. Nhưng đến trước cửa mới phát hiện ông ta không có ở đó, đi kiểm tra phòng giáo viên hướng dẫn của tôi, cũng không thấy ông ta đâu.
Tôi suy nghĩ rồi đi tìm đàn anh của mình. Đàn anh của tôi họ Bạch, lớn hơn tôi một tuổi. Quan hệ của chúng tôi rất tốt, đương nhiên cũng chưa từng lên giường với nhau.
Anh ta đang làm mô phỏng số trên máy tính, ngước lên từ mấy cái màn hình, nhìn tôi và nói, “Ra rồi đấy à?”
Tôi ‘ừm’ một tiếng, sau đó hỏi: “Đàn anh, hôm nay sao cả viện trưởng, cả thầy đều không ở đây hết vậy?”
“Chột dạ chứ sao.” Anh ta nói thẳng, “Cậu vừa được thả thì viện trưởng cũng không bảo vệ nổi bản thân đâu. Đừng bảo anh là cậu không biết viện trưởng thí xe giữ tướng nhé.”
Khí xa bảo suất (弃车保帅): Hi sinh cái nhỏ bảo vệ cái lớn
“Vậy thầy tôi đâu?”
“Lão cáo già đấy. Cậu vào tù, ông ta không bảo vệ cậu. Cậu ra tù, ông ta cũng không bảo vệ viện trưởng. Nên ông ta đi Hải Nam nghỉ phép luôn rồi.”
“Vậy học sinh của tôi?”
“Khá tốt. Mấy anh chị đi theo giáo viên mới, làm tốt công việc nghiên cứu rồi. Cậu nên tuyển học sinh mới đi.”
Tôi ‘ồ’ một tiếng, nhưng thật ra lại không vui lắm. Một năm nhìn thì ngắn nhưng lại đã có quá nhiều chuyện thay đổi.
“Sau này cậu tính thế nào?” Đàn anh hỏi tôi.
“Chưa biết được.” Tôi thật sự chưa nghĩ ra.
“Xuất ngoại? Thời gian này, với tình hình của cậu thì cậu cũng chưa đại diện được dự án nào đâu.”
“Không,” Tôi không có gì do dự, trực tiếp trả lời, “Tôi và Triệu Tinh đã tái hôn rồi, cả hai chúng tôi phải ở lại Trung Quốc, sắp tới có lẽ sẽ đi hưởng tuần trăng mật.”
Đàn anh không nhìn tôi nữa, lại nhìn màn hình, sau vài giây, anh nói: “Cậu có thể tập trung nghiên cứu khoa học không?”
“Tôi đã chăm chỉ cả năm trời trong đó rồi,” Tôi vặn lại, “Giờ ra ngoài cũng phải cho tôi nghỉ ngơi chứ.”
“Nghỉ ngơi xong thì lại bận yêu đương?” Đàn anh châm chọc cười, “Cậu lại đang lãng phí tài năng của mình rồi.”
“Nói vài câu là được rồi, nói nữa lại thành bố tôi mất. Anh cũng chẳng lớn hơn tôi bao nhiêu đâu.”
“Cậu gọi anh một tiếng đàn anh thì anh phải coi cậu như một đàn em.” Anh ta nặng nề thở dài, “Một năm cậu đi tù, Triệu Tinh tới viện rất nhiều lần.”
“Không phải khá tốt sao? Hắn tới giúp tôi điều tra lấy bằng chứng, còn thuận tiện thăm đồng nghiệp, học sinh của tôi luôn.” Đương nhiên tôi biết đây không phải thứ đàn anh muốn nói. Nhưng thật ra tôi cũng không muốn nghe hiểu thứ anh ta đang ám chỉ, thậm chí còn hy vọng anh ta không nhắc đến chuyện đó. Đương nhiên, tôi cũng biết chuyện này là không thể.
“Trước kia, Triệu Tinh đã từng lên giường với tiểu Vương bên phòng thí nghiệm.” Đàn anh trực tiếp tiết lộ sự tình, “Cậu vào tù rồi, anh ta lại tới tìm tiểu Vương mấy lần. Có lên giường nữa hay không thì tự cậu nghĩ đi.”
“Tôi nghĩ cái gì,” Tôi duỗi người, “Hắn nói một năm qua hắn không ngủ với ai, mà tôi thì tin hắn.”
“Hắn nói mỗi lần cứng lên, nghĩ đến tôi lại mềm xuống, tôi cũng tin hắn.”
“Hắn cũng không phải mười sáu, mười bảy, cứ muốn cứng là cứng, chắc chắn chỉ là tìm người để thử.”
“Khi đó thì tìm tiểu Vương, tiểu Lý hay tiểu Kim thì có khác gì nhau?”
“À, mà tiểu Vương mặc blouse trắng, đeo kính vào, trông cũng khá giống tôi.”
Đàn anh bị tôi nghẹn họng, một lát sau, mới hỏi: “Cậu không hề giận?”
“Hắn lên giường với không ít người, mà tôi cũng chẳng thua kém gì, cả hai đều là tay chơi thôi, chẳng có gì khác nhau cả.” Tôi dừng lại vài giây, đùa một câu, nhưng nhìn vẻ mặt của đàn anh thì có vẻ cũng tin lời tôi, “Nếu xung quanh Triệu Tinh có người hợp gu tôi thì tôi cũng làm một hiệp thôi.”
“Lúc tôi và Triệu Tinh xích mích đến đỉnh điểm, hắn muốn tôi phải khổ sở, mà tôi cũng muốn hắn phải khổ sở. Cả hai khi đó đã là kẻ thù của nhau rồi.”
“Tiểu Vương cũng chỉ là một di tích mà thôi.”
Quả thật là một di tích. Khi đó Triệu Tinh lên giường với cậu ta cũng đơn giản là vì Triệu Tinh lầm tưởng tôi nhường công ty sắp niêm yết của mình cho tình nhân.
Lúc đó tôi và Triệu Tinh cãi nhau một trận om sòm, Triệu Tinh đóng sầm cửa bỏ đi, mối quan hệ của chúng tôi cũng vào hầm băng.
Tiểu Vương nghiên cứu khoa học không tốt lắm, lúc đó ở lại viện rất khó khăn. Mọi người đều nói ngoại hình của cậu ta có hơi na ná tôi. Triệu Tinh cũng vẫn hay tới viện nghiên cứu tìm tôi. Thường xuyên qua lại như vậy, dần dà cậu ta cũng bắt đầu nổi lòng tham.
Trước khi Triệu Tinh lên giường với tiểu Vương cũng có báo cho tôi biết. Tôi chỉ trả lời một câu ‘Đã nhận’, sau đó bao dưỡng tình nhân ở quán bar.
Triệu Tinh ngủ với tiểu Vương mấy lần, giúp cậu ta ở lại viện nghiên cứu, sau đó bắt đầu thấy chán, bèn tìm tình nhân mới.
Có lần chúng tôi đi suối nước nóng với nhau, Triệu Tinh nhắc tới tiểu Vương, cho một câu bình: “Làm đồ chơi cũng không xứng. Đã tham còn ngu.”
Tôi lúc ấy đã vặn lại một câu: “Thế cậu thì tốt đẹp chỗ nào?”
Triệu Tinh cũng đáp lễ một câu: “Thế cậu tốt đẹp chỗ nào?”
Ai cũng là kẻ xấu, chẳng có gì gọi là tốt đẹp.
—
Tôi tỏ vẻ rộng lượng thư thái, đàn anh của tôi giận tới mức không biết nói gì hơn. Anh ta muốn đuổi tôi đi nhưng tôi không chịu rời đi. Tôi không những không đi mà còn chỉ trỏ trên cái bảng số của anh ta mấy cái.
Anh ta bất đắc dĩ phải nghe theo tôi, quả nhiên số liệu nhận được tốt hơn một chút. Anh ta cũng không cằn nhằn tôi nữa, lại đắm mình vào công việc —— Mà bộ dáng say mê đó, thật sự khiến tôi có chút hâm mộ.
Tôi ngồi với đàn anh hết một buổi sáng. Cơm trưa là học sinh của anh ta mang vào phòng thí nghiệm cho chúng tôi. Gần giờ tan tầm, đàn anh nhìn đồng hồ, hỏi tôi: “Hôm nay cậu không về nhà à?”
“Không về,” Tôi cười trả lời, “Chị dâu cho tôi ăn ké một bữa cơm được không?”
“Đương nhiên có thể. Cậu chia tay với Triệu Tinh, ở ké nhà tôi còn được.” Đàn anh của tôi đưa ra một giả thiết mà đến cả anh ta cũng không tin được, “Nhưng tôi nghĩ tối nay chưa chắc cậu đã chạy được đâu.”
Đúng là tôi không chạy được. Hai phút trước khi tan làm, Triệu Tịnh gõ cửa phòng thí nghiệm. Hắn dựa vào cửa, trên người là một bộ quần áo giản dị nhưng cũng không giấu được khí thế của hắn.
Hắn thoạt nhìn trông có vẻ thả lỏng, nhưng hai tay lại đang siết chặt, hắn nói: “Thôi Minh Lãng, tôi tới đón cậu về đây.”
Đàn anh của tôi liếc mắt nhìn Triệu Tinh một cái, không nói gì cả. Tôi vỗ vai anh ta, nói: “Tôi về trước đây. Anh cứ tăng ca đi. Tôi phải về ăn cơm rồi.”
—
Triệu Tinh đích thân chở tôi về nhà. Nguyên một chặng đường, chúng tôi cũng không nói gì. Đợi đến khi vào nhà, hắn thuận tay ném chìa khóa lên bàn trà, lúc này mới nói: “Một năm vừa rồi, tôi chưa từng chạm vào bất cứ một kẻ nào.”
“Tôi tin cậu.” Thật ra, tôi có chút hối hận vì hôm nay đã bước chân ra cửa. Nhưng không sớm thì muộn tôi cũng sẽ biết chuyện này thôi. “Tôi cũng tin cậu thật sự tới tìm tiểu Vương mấy lần để thử xem liệu bản thân có bệnh hay vấn đề gì không.”
Triệu Tinh không phản bác, hắn chỉ kéo cổ áo, nói: “Mấy ngày nữa cậu ta sẽ bị chuyển đến đơn vị khác, không ở đó làm cậu xốn mắt nữa đâu.”
“Quy trình nhà nước chậm vậy đấy,” Tôi tự rót cho mình một ly nước, hai tay cầm cốc uống một ngụm, “Nếu không Triệu tổng đã xóa sạch dấu vết rồi, nào có chuyện để tôi phát hiện.”
“Tôi thật sự không ngờ cậu ta sẽ ngu tới mức kể chuyện này cho đàn anh của cậu.”
“Cậu không chuyển cậu ta đi, chưa chắc đàn anh của tôi đã biết chuyện đâu. Con giun xéo lắm cũng quằn. Cậu cũng dồn người ta vào đường cùng rồi.”
Triệu Tinh nhắm mắt lại, nói: “Chuyện này là tôi có lỗi với cậu.”
“Là vì cậu nghĩ không nên trong lúc tôi đi tù còn đi kiểm tra ‘sức khỏe’ nên mới thấy có lỗi, hay là vì năm đó cố tình lên giường với một người như tiểu Vương mà thấy có lỗi?” Tôi ghé lại gần Triệu Tinh, nhìn hàng mi run rẩy và cơ thể căng thẳng của hắn.
Hắn lặng im một lúc lâu, sau đó mới thì thầm hỏi tôi: “Vậy cậu muốn trừng phạt tôi thế nào?”
Tôi sờ sờ đầu hắn, nhẹ giọng nói: “Có lẽ cậu không thể cưỡng lại d.ục vọng của bản thân. Vậy để tôi giúp cậu, được không?”
Nếu là Triệu Tinh của ngày hôm qua, hắn nhất định sẽ nói: “Không được.”
Nhưng hôm nay, Triệu Tinh đã bị tôi nắm thóp, hắn không muốn vừa tái hôn lại ly hôn, bởi vậy cũng chỉ có thể cúi đầu nặng nề trả lời tôi: “Được.”
Tôi cũng không làm gì quá đáng. Tôi không làm hắn tàn phế, thậm chí còn chẳng dùng tới gậy pha lê, chỉ đơn giản là cho hắn một chiếc khóa.
*Gậy pha lê ở đây là cái que dài, đường kính nhỏ để thông niệu đạo; khóa là khóa dư.ơng vật (sợ mọi người không hiểu nên tôi note ra đây).
Tôi vu.ốt ve cái nơi không thể mô tả vừa bị chà đạp ấy của hắn, cười nói: “Có lẽ nên phong tỏa nơi này luôn.”
Hắn hổn hển nhìn tôi, nom vừa quật cường, lại vừa yếu ớt.
Tôi liế.m má hắn, nói: “Tôi cũng không thể thật sự coi cậu như một con chó được.”
Hắn lại ôm lấy tôi, nói: “Chỉ cần cậu quan tâm tới tôi, cậu nói gì tôi đều nghe theo.”
“Được.” Tôi gối đầu lên vai Triệu Tinh, đảm bảo hắn không thể thấy rõ biểu cảm của tôi lúc này.
Thành thật mà nói, tôi vẫn còn rất nhiều thứ muốn từ từ thanh toán với Triệu Tinh. Nhưng tương lai còn rất dài, mà hiện tại, hắn chính là đang nghể cổ chịu chết.