Mùng hai Tết, tôi biết được tin viện trưởng đã bị bắt.
Chuyện này thật ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trước đây không lâu, tôi và viện trưởng đã đi ăn riêng với nhau. Ông ta nói có người đang âm thầm hại ông ta, rất có thể sẽ hại ông ta vào tù. Nếu thật sự có ngày đó, ông ta muốn nhờ tôi chăm sóc vợ và con mình.
Thành thật mà nói thì khi đó tôi chỉ cảm thấy ông ta đang nói chuyện không đâu. Viện trưởng khác tôi ở chỗ là ông nội, bà nội, cha mẹ, chú bác cô dì của ông ta đều là những nhân vật có thẩm quyền trong giới học thuật. Nói một câu ‘học phiệt’ cũng chẳng hoa trương. Nếu có người thật sự muốn động vào ông ta thì cũng sẽ phải cân nhắc hết sức cẩn thận.
Mà không lâu sau bữa cơm đó, tôi bị bắt. Tôi cũng từng nghĩ viện trưởng là thí tốt bảo xa, nhưng tôi được giải oan, viện trưởng bị bắt, tôi cũng thay đổi quan điểm.
Bỗng dưng có đoàn kiểm tra, bỗng dưng có người phản bội, bao người khoanh tay đứng nhìn, dư luận dân cư mạng dậy sóng, tôi ra tù, viện trưởng bị bắt… Rất nhiều manh mối thưa thớt tan lại hợp trong đầu tôi, cuối cùng dừng lại ở một cánh cửa đóng kín.
Ai là người thao túng tất cả?
Ai là người hưởng lợi cuối cùng?
Tôi loáng thoáng đã có đáp án.
—
Vì một bữa cơm đó, vì những năm gần đây viện trưởng đặc biệt quan tâm tới tôi, tôi nhét đầy một phong bì tiền, lái xe đến nhà viện trưởng.
Không giống như những gì tôi nghĩ, sân trong nhà của viện trưởng rất yên tĩnh, nhưng đèn biệt thự vẫn sáng.
Tôi bấm chuông cửa, và khuôn mặt hơi hốc hác của vợ viện trưởng xuất hiện trên màn hình. Cô ngạc nhiên nhìn tôi, đủ loại cảm xúc phức tạp ngay lập tức lướt qua khuôn mặt. Nhưng cuối cùng, cô vẫn cười, nói: “Để tôi mở cửa cho cậu.”
Tôi bước vào cổng sân, trong tay xách theo mấy túi đồ. Vợ viện trưởng vén tóc sau tai, nói: “Nhà cửa còn chưa dọn dẹp gì, thật ngại với cậu quá.”
Vợ của viện trưởng vẫn còn rất trẻ, từng là học trò của viện trưởng. Vợ cũ của viện trưởng mất sớm, cô không phải bồ bịch gì, nhưng vì xung quanh cứ xuất hiện nhiều lời đồn, dần dần cô cũng không xuất hiện trong giới học thuật nhiều.
Hai người chúng tôi lịch sự nói vài câu. Nhân lúc vợ viện trưởng đi rót trà, tôi nhét phong bì vào sau lưng sô pha.
Uống trà xong, tôi đứng dậy nói lời tạm biệt. Vợ viện trưởng đích thân tiễn tôi ra tới cổng, có vẻ rất cảm động mà nói: “Lão Lý có nhiều người thân, bạn bè như vậy, nhưng vẫn là cậu nặng tình nặng nghĩa nhất, sáng sớm đã tới thăm rồi.”
Tôi ứng phó rồi vài câu, xoay người rời đi. Xe vừa chạy tới đường cao tốc, vợ viện trưởng đã gửi tin nhắn, trịnh trọng nói “cảm ơn”. Tôi biết cô đã nhìn thấy chiếc phong bì kia.
—
Về đến nhà, Triệu Tinh còn đang hầm xương. Xuyên qua tấm kính trong suốt, có thể thấy hắn đang mặc một chiếc tạp dề mới tinh, chân đi một đôi dép. Nhiệt độ trong phòng quá cao, nhưng hắn lại có vẻ rất thích, như là đang giữa trời mùa hè vậy.
Tôi cởi áo khoác, giũ tuyết rồi treo áo lên mắc áo, sau đó hô một tiếng: “Tôi về rồi.”
Triệu Tinh vừa nấu ăn vừa nói: “Đã bảo để tài xế đưa cậu đi rồi mà cậu vẫn còn cố tình tự mình lái xe đến đó. Sao rồi, có lạnh lắm không?”
“Tài xế lái hay tôi lái có khác gì nhau đâu? Đã là nhiệt độ ngoài trời thì ngồi đâu trên xe chả lạnh cóng.”
“Ít ra có tài xế thì sẽ có người che ô cho cậu, không để cậu bị dính tuyết. Như vậy cũng không bị cảm lạnh.”
Triệu Tinh lải nhải, thế nhưng lại cứ có cảm giác như là một cô vợ hiền vậy. Ánh mắt tôi liếc nhìn cái bụng phẳng lì của hắn, đoán nếu đồng tính nam có biện pháp mang thai, có lẽ chúng tôi đã có đứa nhỏ. Nhưng tốt nhất là nên giống tôi. Nếu là giống tính tình Triệu Tinh thì sau này rất dễ phải sống một cuộc đời khốn khổ.
Suy nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu tôi, não tôi liền bắt đầu suy xét tính khả thi của các thí nghiệm khác nhau trên người. Nhưng xét thấy tỷ lệ thành công quá nhỏ, mà lại quá gây tổn hại cho cơ thể con người, tôi cũng không tiếc nuối mà từ bỏ ý tưởng này.
Triệu Tinh không hề phát hiện ra điều gì. Hắn đặt một bát canh hầm xương lên bàn, vừa xới cơm vừa gọi tôi: “Ăn cơm thôi.”
Ăn xong, Triệu Tinh và tôi trở về phòng ngủ. Tôi muốn làm, Triệu Tinh đành đi chuẩn bị. Tôi lẽo đẽo theo hắn vào phòng tắm, nói rất nhẹ nhàng: “Tôi giúp cậu nhé, được không?”
Cơ bắp ở lưng Triệu Tinh rõ ràng siết chặt lại, hắn nói: “Thôi Minh Lãng, tôi có tuổi rồi đấy, cậu liệu mà nhẹ nhàng đi.”
Lòng bàn tay tôi trượt xuống lưng hắn, chạm đến nơi không thể đọc tên, tôi nói:”Không để cậu ăn no, cậu lại buồn.”
Triệu Tinh cười khổ, ngồi xổm xuống, nói: “Căng quá……”
Tôi rất hài lòng mà nhìn cái bụng căng phồng của Triệu Tinh.
Triệu Tinh bị tôi ép tới mức mắng tôi một câu biế.n thái. Hắn mắng đến hữu khí vô lực, mà tôi thì càng chơi hắn càng tràn đầy năng lượng.
Cuối cùng, hắn đầu óc mơ hồ mà nói: “Thôi Minh Lãng, hay để tôi tìm cho cậu mấy người về chơi tạm. Buông tha cho tôi đi, tôi chịu không nổi…”
Tôi nhét một viên đá lạnh vào nơi không thể kể tên của hắn, nói: “Cậu có thể thử, nhưng hậu quả có thể là ngay cả chó cậu cũng không được làm.”
Cơ thể Triệu Tinh không ngừng run lên, lại chẳng biết là vị lạnh, vì đau, hay vì sợ.
Tôi hôn lên mí mắt hắn, tiếp tục cùng hắn làm những chuyện không thể miêu tả, tôi nói: “Đừng sợ, cũng đừng giẫm lên điểm mấu chốt của tôi. Dù sao thì tôi vẫn là người bình thường.”
Tôi sẽ không để lại những vết sẹo vĩnh viễn trên người cậu, gắn lên người cậu những thứ quái dị, cũng sẽ không khắc tên tôi lên cậu.
Cũng sẽ không khoét lỗ trên người cậu, để cậu sau này cũng không dám mặc quần áo quá hở hang.
Lại càng sẽ không khống chế suy nghĩ, hủy hoại tinh thần của cậu, khiến cậu lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, chỉ có thể dựa vào tôi mà sống.
Triệu Tinh Tinh, tôi yêu cậu.
Mà yêu là kiềm chế, là muốn cho cậu một cuộc sống tự do như một người bình thường.