Triệu Tinh đi tới trước mặt tôi, nụ cười trên mặt tôi cũng tan biến.
Hắn hỏi tôi: “Có vấn đề gì sao?”
Tôi lắc đầu nói: “Mọi vấn đề đều đã kết thúc rồi.”
Đúng vậy, mọi vấn đề đều đã kết thúc. Từ nay về sau, tôi có thể tự do tự tại tại viện nghiên cứu. Dù sao thì tôi cũng đã nắm được nhược điểm của viện trưởng, mà thầy cũng rõ chuyện đó, sẽ ngầm thuận theo cho tôi.
Tôi chỉ là có chút chán nản. Thành thật mà nói, tôi cũng chẳng muốn làm viện sĩ.
Nếu không có Triệu Tinh, tôi có lẽ đã tìm một quốc gia mình thích, sau đó xuất ngoại qua đó tiếp tục nghiên cứu khoa học.
Mà hiện tại không thể ra nước ngoài, tôi cũng không tiếc nuối. Đời tôi duy chỉ là một mảnh tuyết trắng, mà Triệu Tinh lại là điểm sắc duy nhất trong đó. Nếu không có hắn, cuộc sống của tôi sẽ thật vô vị.
Triệu Tinh không hỏi thêm, chỉ là ôm chặt lấy tôi. Tôi nhẹ nhàng cọ cằm lên vai hắn, cảm giác thật mềm mại, là vì có tiền tài chồng chất mà thấy mềm mại.
Hắn cắn nhẹ lên tai tôi, nói: “Trong phòng có jacuzzi cậu thích đấy.”
Tôi bật cười, đáp lại, “Cậu cũng thích mà.”
Chúng tôi thân mật trở về phòng, trải qua một đêm thật lãng mạn. Sáng hôm sau, Triệu Tinh đi làm, tôi nằm trên giường chơi game. Đang chơi giữa chừng thì lại bảo trì hệ thống, tôi đành phải bỏ chiếc điện thoại mới đổi xuống, bật TV xem.
Tôi không thể nhớ đã bao lâu rồi tôi không xem TV. Chương trình TV rất ngẫu nhiên, có cái hay, có cái dở, không hề giống như lên mạng là có thể thông qua công cụ tìm kiếm chuẩn xác mà tìm những thứ ta quan tâm —— Có lẽ từ ngày các trang web video nổi lên, truyền hình TV cũng dần xuống dốc.
Đầu óc tôi lang thang một lúc rồi lại quay trở lại. Tôi lần lượt chuyển kênh, cuối cùng dừng lại ở kênh tài chính —— Triệu Tinh đang xuất hiện trên TV, nghiêm trang giới thiệu công ty của mình. Nhìn quần áo hắn đang mặc, có lẽ là quay trước dịp Tết Âm.
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào TV như một kẻ biế.n thái, trong đầu thậm chí còn có rất nhiều trò kỳ quái. Đợi đến khi Triệu Tinh phỏng vấn xong, trên màn hình là người khác xuất hiện, tôi mới nhận ra một chuyện —— Triệu Tinh đã thành công đến độ có thể xuất hiện trên TV!
Tôi tìm thấy đoạn video phỏng vấn trên phần mềm phát sóng trực tiếp, chụp mấy tấm màn hình rồi gửi cho Triệu Tinh. Triệu Tinh ngay lập tức trả lời: “Lên hình trông hơi béo, nhìn xấu nhỉ.”
Tôi đáp lại: “Không sao hết, trông cậu vẫn rất đẹp.”
Hắn gửi một cái nhãn dán bất bình tới, tôi bèn tải nhãn dán đó về rồi cũng gửi một nhãn dán cho hắn. Ban đầu còn thấy ấm áp biết bao, sau đó lại bỗng thấy có gì đó không đúng.
Một phương pháp phát hiện ngoại tình rất quen thuộc —— Nhìn nhãn dán, đoán xem nó là mới hay cũ.
Tôi tải nhãn dán này từ chỗ Triệu Tinh, vậy Triệu Tinh thì sao?
Có lẽ là từ một tình nhân cũ nào đó.
Sau khi tôi và Triệu Tinh kết hôn, chúng tôi cũng không xóa thông tin liên lạc của tình nhân cũ —— Tình nhân cũ của tôi có người mất tích, có người tinh thần bất ổn, có người ra nước ngoài, có người kiếm người yêu, có người bị Triệu Tinh dọa cho không dám tới tìm tôi nữa, mà cũng có một người đã khuất, đa phần tất cả sẽ không ai chủ động tìm tôi.
Tình nhân cũ của Triệu Tinh thì…… quá nhiều. Triệu Tinh sẽ nhớ kỹ tên từng tình nhân, bạn giường của tôi, dù là lâu dài hay là ngắn hạn. Mà tôi thì không nhớ tình nhân, bạn giường của hắn. Nhớ cũng vô dụng, hắn đổi người quá nhanh.
Vậy nên đây là lại có người bắt đầu tán tỉnh Triệu Tinh?
Hay là đây chỉ là một người bạn bình thường nhắn tin gửi nhãn dán cho Triệu Tinh?
Tôi suy nghĩ một lát rồi không muốn nghĩ nữa. Kết hôn, trung thành cũng vậy thôi, đều phải phiền lòng chuyện này.
Tôi và Triệu Tinh chỉ là anh em bình thường, có nhiều hay ít bạn giường cũng chẳng có vấn đề gì.
Nhưng chúng tôi lại yêu nhau, hiện tại còn muốn chung thủy với nhau. Tôi bắt đầu so đo, dùng khóa, đe dọa, bám theo. Đến hiện tại, ngay cả một cái nhãn dán cũng có thể khiến tôi sinh lòng hoài nghi.
Tôi tự hỏi chính mình: Thôi Minh Lãng, mày có còn là mày nữa không?
Trong một khoảnh khắc đó, tôi thật sự muốn bỏ gánh giữa đường, bất chấp tất cả mà ra ngoài tìm một người vừa mắt để lên giường, sau đó một phách hai tán. Như vậy tốt hơn là cứ dao cùn cứa thịt, từng chút một khiến nhau thay đổi.
Nhưng rốt cuộc, tôi cũng không điên lên như vậy.
Con người khác với con vật ở chỗ: Con người có sự tự chủ.
Kẻ không thể không chế chính mình không thể được gọi là một con người hoàn chỉnh.
Kiềm chế những suy nghĩ điên rồ đó, tôi trực tiếp gửi một tin nhắn cho Triệu Tinh, hỏi hắn: “Nhãn dán này là ở đâu ra?”
Sau hai phút, Triệu Tinh trả lời tôi bằng hai tin nhắn, một là tin nhắn văn bản và một là ảnh chụp màn hình.
Nội dung văn bản như sau: “Tình nhân cũ của cậu gửi cho tôi.”
Ảnh chụp màn hình là tin nhắn giữa hắn và Địch Thu Vũ. Triệu Tinh còn khoanh tròn nhãn dán của Địch Thu Vũ bằng khung màu xanh lá.
Tôi hỏi tiếp: “Anh ta tìm cậu làm gì?”
Triệu Tinh trả lời: “Sáo cận hồ thôi.”
Sáo cận hồ (套热乎): lôi kéo làm quen (thường mang nghĩa xấu)
“Sáo cận hồ cái gì?”
“Anh ta muốn thăng chức nên nhờ tôi nói hộ mấy câu.”
“Cậu đồng ý rồi à?”
“Vẫn đang cân nhắc.”
“Ồ.”
“Nếu cậu muốn tôi đồng ý, tôi sẽ đồng ý.”
“Tôi không quan tâm lắm.”
“Vậy tôi từ chối.”
“Tùy cậu.”
“Vậy cậu vừa hỏi như thế, là vì nghi ngờ tôi đang ăn vụng ở ngoài sao?”
Triệu Tinh thẳng thừng quá, tôi xoa xoa thái dương, có chút phát sầu, không biết nên trả lời thế nào.
Tin nhắn tiếp theo của đối phương nhanh chóng xuất hiện trên màn hình một lần nữa.
“Thôi Minh Lãng, tôi rất vui.”
“Cậu nguyện ý quản tôi tức là cậu quan tâm đến tôi, tức là cậu yêu tôi rất nhiều.”
“Cậu nghi ngờ, chất vấn, kiểm tra, kìm kẹp, đối với tôi, đây chính là điều hết sức ngọt ngào.”
“Tất cả của tôi đều thuộc về cậu. Tôi sẽ quản bản thân mình cho thật tốt.”
Tôi dùng ngón tay vu.ốt ve những dòng chữ của hắn trên màn hình, mãi một lúc sau mới trả lời Triệu Tinh: “Cậu cũng biết nói lời ngọt ngào quá.”
Khiến tôi suýt chút nữa đã thật sự tin.