Mặt Triệu Tinh càng thêm đỏ. Một gã đàn ông nam tính cực kỳ lại bị tôi làm cho xấu hổ như vậy. Một lát sau hắn nói: “Nếu cậu không thích thì thôi, tôi không chơi nữa.”
Tôi vỗ vai hắn, ghé sát vào người hắn, thành thật nói: “Đừng nhịn, không tốt cho cơ thể đâu. Cậu cũng biết tôi với cậu khi được khi không mà.”
Tôi nói xong những lời này, chỉ thấy vết đỏ trên mặt hắn dần dần biến mất. Triệu Tinh khôi phục bộ dạng ban đầu, nói: “Biết gì không, giờ tôi đang rất muốn đi gây chuyện với ông anh hơn bốn mươi tuổi kia đấy.”
“Thế sao cậu không gây chuyện với tôi đi này.” Tôi biết nhưng vẫn cố tình hỏi.
“Tôi không xuống tay với cậu được.” Triệu Tinh cười nói, “Nhưng đối với người khác, lại không thành vấn đề.”
—
Suối nước nóng không thể ngâm mình quá lâu, tầm nửa giờ là đủ rồi.
Tôi vừa ra khỏi suối nước nóng, Triệu Tinh đã cầm một cái khăn lông lớn đến quấn tôi lại, nói: “Khăn của cậu đâu?”
Tôi để yên cho hắn làm này làm kia, duỗi tay kéo khăn lông, nói: “Cái này không phải của tôi à?”
“Mẹ nó, cái này là của tôi, cảm ơn.” Triệu Tinh hùng hùng hổ hổ nói một câu, lại liếc mắt nhìn tôi một cái rồi nói: “Đây đây, của cậu, đồ của tôi cũng là của cậu hết.”
Triệu Tinh ném khăn lông cho tôi nên cả người hắn vẫn ướt sũng, ngực phập phồng trông có vẻ còn bự hơn bình thường, nhìn thật muốn gặm cho vài phát.
Vốn muốn làm nháy, nhưng cơ thể tôi vẫn như trước, không hề có hứng. Tôi lại vẫn rất quan tâm mà hỏi hắn một câu: “Cậu không lạnh à?”
Hắn liếc nhìn chiếc khăn tắm dày cộp trên người tôi, nói: “Không lạnh.”
Vậy nên chúng tôi rời khỏi bể tắm uyên ương ấm áp ngoài trời, chậm rãi bước tới khu suối nước nóng trong nhà. Nhân viên phục vụ hết sức ân cần, lập tức chạy đi lấy khăn tắm. Cái cớ ngắm b.ộ ngực vĩ đại kia của tôi cứ vậy mà biến mất.
Ngâm mình xong, Triệu Tinh và tôi đến phòng tắm hơi. Xông hơi thực ra là một cách nói văn hoa hơn thôi, nếu gọi một cách th.ô tục thì nó là “Tắm sauna”.
Ngày trước, “tắm sauna” sẽ luôn là một giao dịch không thể nói ra. Thế nhưng vì hiện tại bị quản chặt, nên cái việc tắm sauna thành chuyện văn nhã, kỳ ảo cực kỳ.
Chúng tôi đi qua rất nhiều căn phòng có hình thù kỳ lạ, cuối cùng tìm được một căn vừa mắt. Bên trong trải chiếu tatami kiểu Nhật, trên chiếc bàn nhỏ có trà và đồ ăn nhẹ. Triệu Tinh vào phòng, trực tiếp nằm xuống. Hắn vỗ nhẹ vào chiếc chiếu trúc bên dưới nói: “Lấy phòng này đi.”
Tôi không nằm. Dù sao cũng là kẻ ưa ở sạch, nên tôi trải chăn ra trước, rồi mới từ từ ngồi xuống. Ngồi xuống rồi, tôi còn phải tráng tách trà hai lần mới chịu bưng trà lên uống. Lại bỗng nghe thấy Triệu Tinh nói: “Cậu cũng văn vở quá đi.”
Tôi mặt dày uống chén trà thường như uống chén trà tiên, nói: “Tốt xấu gì thì tôi cũng là phần tử tri thức.”
Triệu Tinh nằm ngửa ra sau thành hình chữ X, hắn nói: “Bước chân vào độ tuổi trung niên, vì để bản thân không già đi quá nhanh, con người ta thường sẽ kiếm ít thú vui trẻ trung.”
“Ví dụ như?” Tôi cực kỳ nhẹ nhàng hỏi hắn.
“Xem phim giết người, chơi điện tử, cosplay, vân vân và mây mây.” Triệu Tinh rành mạch liệt kê.
“Mấy bé tình nhân của cậu mê mấy trò này sao?” Tôi nhiệt tình hỏi.
Nhưng hắn lại không thừa nhận, hắn nói: “Tôi mê.”
Tôi ồ một cái, nói: “Vậy sao lúc đầu tư trò chơi lửa lớn gì đó kia lại sơ suất vậy? Tôi nhớ hình như lúc đó người ta còn nói là đầu tư game điện thoại là giàu mà nhỉ.”
“…….. Cái này cũng đâu phải do mình tôi làm.”
“Nhưng cậu lại là người chốt hạ đầu tư.”
Triệu Tinh thôi không nói nữa. Tôi đoán chắc là vì buồn bực. Trong ngành đầu tư kinh doanh, hắn vốn rất có tiếng tăm. Dù sao thì một tay hắn cũng đã gầy dựng không biết bao nhiêu kỳ tích. Công ty game kia, hắn đầu tư một trăm triệu. Các doanh nghiệp khác thấy vậy cũng đầu tư theo. Bù lỗ thì cũng không đáng bao nhiêu, nhưng quan trọng là mất mặt. Chuyên gia đánh giá khi đó không biết bao người sắm vai “Xong việc Gia Cát Lượng”, tỏ vẻ phàm là nhà đầu tư có đam mê với game sẽ không bao giờ đổ vốn vào đây.
—— Hiện tại Triệu Tinh lại mặt không đổi sắc bảo tôi hắn mê game, không phải vô nghĩa lắm sao?
Triệu Tinh cũng tự nhận thức được điều đó, hắn hà một hơi về phía trước, nói: “Tôi không nói được cậu.”
Tôi bèn trả lời hắn: “Là vì cậu lười động não với tôi.”
Với năng lực của hắn, muốn dỗ dành tôi cũng chẳng có gì là khó khăn. Thế nhưng ở trước mặt tôi, Triệu Tinh không giả bộ, không suy tính, nom có vẻ như mặc tôi bắt nạt thế nào cũng được.
Còn tôi với hắn thì sao? Thú thật, tôi cũng cực kỳ sòng phẳng với Triệu Tinh, có cái gì thì nói cái đó. Nếu là đối với tình nhân, có lẽ tôi sẽ đặc biệt ân cần, đặc biệt dính người, ôn nhu săn sóc tới nỗi khiến đối phương còn có thể tưởng rằng tôi sẽ yêu họ cả đời —— Để rồi đến ngày hôm sau, bị tôi tống cổ đuổi đi.
Cũng từng có tình nhân cũ đến làm loạn trước viện nghiên cứu, mắng tôi là kẻ vô tâm. Tôi lấy từ trong túi blouse ra một nắm hạt dưa, cắn hạt dưa trước mặt cậu ta, nói: “Cậu cứ tiếp tục diễn, tôi tiếp tục xem.”
Cậu ta mắng tôi là cặn bã của nhân loại, cặn bã của xã hội, đạo đức đồi bại. Tôi hỏi lại câu ta một câu: “Đây là lần đầu tiên cậu biết tôi đã kết hôn sao?”
Cậu ta lập tức ngậm họng.
Người vây xem kỳ thực cũng không ít, có giảng viên, có sinh viên, đương nhiên có cả lãnh đạo. Lãnh đạo thậm chí còn muốn sắp xếp cho chúng tôi một phòng họp để vào đó “đóng cửa bảo nhau” nữa mm.
Tôi dọn gọn vỏ dưa đã cắn vào giấy vệ sinh bọc lại, một phát ném vào thùng rác phân loại, nói: “Không cần, không cần.”
Sau đó, tôi chậm rãi đi đến trước mặt cậu bạn tình nhân cũ này, đọc cho cậu ta một loạt thời gian, địa điểm, còn chưa kịp nhắc đến nhân vật, mặt cậu ta đã tái mét, định nhào tới bịt miệng tôi lại, lại bị anh bảo vệ tốt bụng cản lại.
Tôi tươi cười nhìn cậu ta, cậu ta nóng máu lườm tôi một cái, rồi bỏ đi.
Thời gian, địa điểm, nhân vật, những người cậu ta đã liên hệ để đánh cắp thông tin mật của phòng thí nghiệm của tôi.
Đương nhiên, kết quả lại là lên giường. Cậu ta chẳng những không lấy cắp thông tin, thậm chí còn có chút thích tôi.
Tôi có thể chọn gọi cảnh sát hoặc không gọi cảnh sát. Tôi cho cậu ta chọn, và câu ta đã chọn.
Sau chút tình tiết cỏn con đó, tin đồn tôi trăng hoa ong bướm bắt đầu lan truyền trong viện. Tôi vốn không quan tâm tới những tin đồn như vậy, nhưng Triệu Tinh thì lại nhất quyết phải xoay chuyển câu chuyện. Bởi vậy mà một tháng đó, chúng tôi chăm chỉ sắm vai cặp vợ chồng kiểu mẫu. Hắn đưa tôi đi làm, rồi lại đón tôi về nhà.
Cuối cùng, đến ngày thứ 32, hắn không thể không đi công tác, đành phải bỏ dở giữa chừng. Đương nhiên, hắn đi công tác xong, chúng tôi cũng không tiếp tục nữa. Tôi có tình nhân mới, hắn cũng vậy. Hai người sôi nổi ngoại tình, tất nhiên là sẽ không có thời gian sắm vai cặp đôi mẫu mực.