Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi

Chương 91


Sáng sớm ngày ra, Triệu Tinh đã lôi tôi đi kiểm tra sức khoẻ.

Tôi ngáp một cái, có chút hối hận vì hôm qua bản thân đã quá mềm lòng, không tiêu hao hết thể lực của Triệu Tinh, để hắn vẫn có thể sắp xếp tôi như vậy. 

Sau khi lấy năm ống máu và đi vòng quanh các phòng kiểm tra khác nhau, tôi ăn bữa sáng sang trọng của mình, nhìn Triệu Tinh đối diện, hỏi hắn: “Sau cậu không kiểm tra luôn?”

“Tôi vừa mới khám sức khỏe cách đây không lâu,” Câu trả lời của Triệu Tinh không thể chê vào đâu được, “Lần này là đưa cậu tới để kiểm tra thôi.” 

Tôi ‘ồ’ một tiếng, nhưng trong lòng đã ghi nhận sự bất thường của Triệu Tinh. Tuy vẻ mặt và câu trả lời của hắn không có vấn đề gì, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng có điều gì đó không ổn.

Vì vậy, tôi uống ngụm sữa cuối cùng rồi nói với hắn: “Cậu bị bệnh lây nhiễm qua đường tìn.h dục?” 

Triệu Tinh hỏi lại tôi: “Nếu tôi bị thì cậu tính thế nào?”

“Cậu đi khám bệnh, có lây nhiễm thì tôi sẽ áp dụng biện pháp bảo vệ. Nhưng nếu không lây nhiễm thì tất nhiên sẽ tốt hơn.” 

“Trông cậu cũng không có vẻ ngạc nhiên chút nào.” 

“Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Có bệnh thì chữa bệnh, không có gì phức tạp cả.” 

“Tôi không mắc bệnh lây truyền qua đường tìn.h dục,” Triệu Tinh phủ nhận, “Đây chỉ là một đợt kiểm tra sức khỏe hết sức bình thường.” 

“Vậy thì là cậu sợ tôi mắc bệnh lây truyền qua đường tìn.h dục?” Thành thật mà nói, tôi chỉ là đang đùa thôi.

Triệu Tinh lại rất nghiêm túc mà trả lời: “Tôi không muốn cậu mắc bất cứ bệnh gì cả.”

Tôi nhìn hắn chằm chằm vài giây, đặt chiếc ly trong tay xuống rồi nói: “Cậu bị bệnh, nhưng không phải bệnh lây truyền qua đường tì.nh dục phải không?”

Triệu Tinh nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Tôi có một khối u lành tính, nửa tháng nữa sẽ phải phẫu thuật.”

“Cậu biết được bao lâu rồi?” Vậy mà tôi lại không phát hiện ra điều gì. 

Triệu Tinh mở di động, cho tôi xem đơn kiểm tra điện tử, hắn nói: “Mới hôm qua thôi.”

“Vậy là hôm qua cậu nhận được kết quả xét nghiệm, lên lịch phẫu thuật, sau đó làm như không có việc gì mà tới tìm tôi?” Tôi thấy giận, nhưng lại không rõ tại sao bản thân lại giận. 

Triệu Tinh cất điện thoại đi, vẻ mặt bình tĩnh hỏi tôi: “Tôi không thể tới tìm cậu sao?”

“Cậu đương nhiên là phải tới tìm tôi,” Tôi dừng lại một chút, thuận theo tâm ý mà nói nốt nửa câu còn lại, “Nhưng đương nhiên là tôi muốn cậu có thể nói thẳng với tôi rằng cậu bị bệnh chứ không phải là tôi phải tự đoán như thế này.” 

“Chỉ là một ca phẫu thuật đơn giản thôi, tôi sợ cậu sẽ quá lo lắng.” Triệu Tinh cười nhẹ ra tiếng, “Chuyện vốn dĩ không có gì to tát, nhưng nếu cậu vì thế mà không ngủ đủ giấc, lo lắng hơn mười ngày thì tự nhiên nó lại thành chuyện to tát rồi.”   

“Nhưng tôi không muốn cậu giấu tôi tình trạng sức khỏe của mình,” Tôi thậm chí đã có chút phẫn nộ rồi, “Cơ thể của cậu không chỉ là của cậu mà còn là của tôi nữa.” 

“Của cậu, tất cả đều là của cậu.” Giọng điệu của Triệu Tinh lại càng thêm nhẹ nhàng, như thể là đang dỗ dành tôi vậy, “Không có lần sau nữa đâu. Tha thứ cho tôi nốt lần này nhé.”  

Tôi im lặng vài giây, một mặt ngạc nhiên vì sự ấu trĩ của mình, mặt khác cũng ngạc nhiên trước sự hợp tác của Triệu Tinh. 

Cả hai chúng tôi đều đã già đầu cả rồi, ấy vậy mà giờ vẫn như hai đứa trẻ, quá đỗi ấu trĩ mà lại cũng có chút đáng yêu. 

“Hôm nào làm phẫu thuật tôi sẽ đi cùng cậu.” 

Triệu Tinh mở miệng, tựa hồ muốn từ chối, nhưng hắn cũng hiểu tính tình của tôi, nên câu cuối cùng nói chính là: “Thứ Năm tuần sau tôi sẽ đặt phòng lớn hơn rồi mang gối đến trước cho cậu.” 

“Được.” Tôi gật đầu đồng ý: “Gần đây nếu có việc gì thì có thể chia cho tôi một nửa, cậu chú ý nghỉ ngơi đi.”  

“Công việc đã sắp hoàn thành rồi,” Hắn duỗi tay sờ mặt tôi, “Bây giờ tất cả những việc phải làm chính là chuẩn bị cho đám cưới của chúng ta.” 

Tôi chợt nhớ ra, hôm qua lời Triệu Tinh nói với tôi chính là —— “Cuối tuần sau kết hôn.”

“Cậu muốn tổ chức lễ cưới rồi mới đi làm phẫu thuật?” 

“Ừ,” Triệu Tinh cho tôi một lý do không thể cự tuyệt, “Ít nhiều gì thì tôi vẫn quan ngại chuyện phẫu thuật, nên cũng muốn tiêu trừ một tiếc nuối trong đời.” 

“Chúng ta đã từng tổ chức đám cưới rồi mà?” Tôi hỏi lại hắn.

“Nhưng khi đó cả hai chúng ta đều đang ở trong tâm thế trêu hoa ghẹo nguyệt, thậm chí còn chẳng thể vui vẻ nổi.” 

Tôi biết hắn khéo léo thay thế ‘tôi’ trong câu này bằng ‘chúng ta’. Dù sao thì tôi cũng đã đồng ý sẽ tổ chức đám cưới với hắn rồi, sở dĩ hỏi câu này chẳng qua là vì lo lắng cho sức khỏe của hắn mà thôi. 

Sau khi đã xác nhận tình trạng sức khỏe của Triệu Tinh vẫn ổn và mong muốn mãnh liệt được tổ chức đám cưới của hắn, tôi không có lý do gì để từ chối. 

Nhưng tôi cũng tước quyền tăng ca để đẩy kịp đám cưới. Triệu Tinh bị tôi kéo xuống, thì đương nhiên tôi phải thế vào vị trí trên đỉnh của hắn. Các thủ tục phức tạp và chi tiết vô tận của đám cưới hành hạ tôi suốt hai giờ đồng hồ, sau đó tôi làm trơn tru quá trình, khiến mọi thứ trở nên gọn gàng, có trình tự hơn. 

Triệu Tinh bị tôi ‘cưỡng ép’ trên sô pha, ăn không ngồi rồi mà uống trà, đợi tôi ký xong thỏa thuận liên quan đến hôn lễ cuối cùng trong tay, hắn không khỏi chế giễu: “Đây là sự khác biệt giữa thiên tài và phàm nhân sao?” 

“Tư duy của tôi nhạy hơn nên tốc độ giải quyết công việc cũng nhanh hơn, nhưng khả năng nhìn xa trông rộng và kinh nghiệm kinh doanh của tôi thì còn kém cậu lắm. Bởi vậy mà cậu mới có thể trở thành tư bản, còn tôi thì rất khó để làm.” 

“Bây giờ cậu cũng là một nhà tư bản rồi,” Triệu Tinh cười khúc khích, “Tôi có thể bảo trợ lý lập danh sách nhắc nhở cậu giàu có cỡ nào.” 

“Đấy là quà cậu tặng chứ không phải là tôi phấn đấu.” 

Tôi ngáp một cái, không muốn tiếp tục chủ đề, bởi thật dễ dàng để khơi lại những chuyện cũ không mấy dễ chịu, nên đơn giản nhất là nên thay đổi chủ đề.

“Khi nào cậu hết bệnh, có muốn đi hưởng tuần trăng mật cùng tôi không?” 

“Đi đâu?” Triệu Tinh hỏi tôi.

Tôi suy nghĩ, nói: “Đến thành phố năm đó chúng ta bỏ nhà đi.”