“Có cái gì mà quá đáng,” Tôi cho ít cồn rửa tay ra tay, xoa xoa mấy cái rồi nói, “Chúng ta là vợ chồng, tốt với nhau là điều hiển nhiên.”
Ánh mắt của Triệu Tinh dừng trên đầu ngón tay tôi một hồi rồi nói: “Thi thoảng tôi sẽ nghĩ, nếu cậu không vào tù, hiện tại không biết chúng ta sẽ ra sao.”
Động tác của tôi khựng lại một chút, tôi nở một nụ cười, hỏi hắn: “Tôi vào tù là có cậu quạt gió thêm củi?”
Triệu Tinh lắc đầu, nói: “Tôi không nỡ.”
“Vậy cậu nghĩ nhiều làm gì?” Có lẽ vì đang ốm đau trên giường mà ngay cả Triệu Tinh cũng trở nên yếu đuối.
“Cuộc sống hiện tại thật sự quá tốt đẹp, cảm giác cứ như là mơ vậy.”
“Đám cưới thứ hai cũng xong rồi, đây không phải là mơ.”
“Thôi Minh Lãng.” Triệu Tinh đột nhiên gọi cả họ cả tên tôi.
“Sao vậy?”
“Cậu có hối hận không?”
“Hối hận cái gì?”
”Hối hận vì đã bỏ nhà đi với tôi.”
“Không bao giờ.” Dẫu cho cuộc sống khi đó có khốn khó, nhưng vì có Triệu Tinh bầu bạn, tôi thậm chí còn có chút nhớ nhung.
“Tôi thì có đấy,” Triệu Tinh không hề nhìn tôi, ánh mắt chỉ đăm đăm thả vào khoảng không, “Thật bồng bột. Tôi khi đó không ngờ chúng ta sẽ phải khổ sở tới vậy.”
Đây cũng là phản ứng thường tình thôi, tôi sẽ không bởi vậy mà thấy không vui.
“Ngón tay cậu nứt nẻ, bong da, cả người cuộn tròn trên tấm nệm mỏng, tối lạnh cũng chỉ biết quấn chặt cái chăn đơn.”
“Rõ là sợ bẩn, lại vẫn phải bóp mũi dùng nhà vệ sinh công cộng ven đường không ai dọn dẹp. Mỗi lần như vậy, cậu đều không thể ăn cơm một thời gian dài.”
“Cậu tới tìm ông chủ của tôi để nói chuyện, cuối cùng ông ta đánh cậu, tôi muốn đánh lại, cậu lại cầm tay tôi, bảo tôi đừng xúc động.”
“Rõ ràng cậu là nhân tài, lại vẫn bị phụ huynh học sinh kén cá chọn canh, cuối cùng còn bị cắt xén tiền gia sư.”
“Cậu thích tôi, nguyện ý bỏ nhà ra đi cùng tôi, lại phải chịu đựng một cuộc sống như vậy.”
“Càng gần đến ngày nhập học, tôi càng hối hận. Tôi sợ cậu sẽ kẹt mãi trong cái cuộc sống này, sợ chúng ta chẳng gom đủ tiền học phí, không được đi học đại học.”
Quá khứ bám đầy bụi đó, tôi vẫn nhớ như in. Chỉ là tôi không ngờ rằng Triệu Tinh cũng nhớ kỹ tới vậy.
Lòng tôi trăm mối ngổn ngang, nhưng cũng không muốn cứ để hắn buồn thế nữa, đành phải nói: “Toàn là chuyện đã qua rồi, cậu nghĩ lại làm gì?”
Triệu Tinh giãy giụa trong chốc lát, rốt cuộc nói ra: “Đôi khi tối cũng hối hận, đáng ra khi đó không nên lì lợm la liếm cậu. Nếu không có tôi, cuộc sống của cậu có lẽ sẽ thật tự do, thoải mái……”
“Nhưng tôi lại chưa bao giờ hối hận,” Tôi cắt ngang lời hắn, “Nếu không có cậu, có lẽ tôi sẽ có được một cuộc sống tự do, thoải mái, hoặc cũng có thể vì thấy cuộc đời chẳng có gì thú vị mà lựa chọn cái chết. Hoặc cũng có thể vì không có động lực gì mà chọn làm những việc huỷ hoại cả đời mình.”
“Triệu Tinh, cậu đã thay đổi cả cuộc đời tôi, nhưng lại không phải theo chiều hướng tiêu cực.”
“Thậm chí có thể nói, cậu chính là ngôi sao mai của tôi.”
Ánh sáng trong mắt Triệu Tinh lại càng thêm sáng ngời, nếu không phải vì đang bệnh liệt giường, tôi tin hắn sẽ lập tức chạy tới ôm chầm lấy tôi.”
Tôi suy nghĩ rồi tới bên cạnh, nắm lấy tay hắn, nói ra một lời âu yếm tự tận đáy lòng.
Tôi nói: “Triệu Tinh, đừng suy nghĩ bậy bạ nữa, những năm tháng sau này, hãy cùng nhau trải qua.”
“Được.” Triệu Tinh chỉ nói một từ duy nhất. Hắn hứa rồi.
–
Ngày thứ ba sau ca phẫu thuật, Triệu Tinh cùng đã khoẻ lên phần nào, có thể chậm rãi đi lại một chút, vết mổ cũng không còn đau như trước nữa.
Người liệt giường lúc này lại là tôi. Sau khi đã thích ứng với thuốc, liều lượng thuốc cũng dần tăng lên. Ngoài nôn mửa ra, cơ bắp tôi cũng dần đau nhức, tóc cũng rụng nhiều, khá giống với khi hoá trị.
Triệu Tinh mệt mỏi ngồi bên giường tôi, dù nói thế nào hắn cũng không nghe, nhất định bướng bỉnh mà nhìn chằm chằm vào tôi.
Hắn tự mình đút cháo cho tôi. Tôi cũng rất nể tình ăn cháo, nhưng ăn được một nửa lại nhịn không được mà nôn khan.
Sắc mặt của tôi lúc đó hẳn là rất tệ, bởi vì sắc mặt Triệu Tinh đột nhiên rất khó coi. Hắn bắt đầu gọi điện thoại cho từng người một, dùng từ tiếng Trung đến tiếng Anh và cả những thứ tiếng mà tôi không hiểu.
Tôi bình tĩnh lại trong chốc lát rồi hỏi: “Cậu mới học thêm ngoại ngữ mới khi nào vậy?”
“Lúc ở Ý,” Triệu Tinh giúp tôi xúc miệng rồi lau miệng, sau đó hắn mang chiếc chậu nhựa chứa đầy rác thải vào nhà tắm vứt đi. Xong xuôi lại tiếp tục nói: “Lúc ấy có đối tác khá là khó tính nên tôi tranh thủ học.”
“Năng lực quản lý thời gian của cậu cũng được đấy nhỉ.” Tôi trêu hắn một câu, dù sao thì hắn cũng có thể vừa chăn tình nhân vừa bàn chuyện kinh doanh, vừa học ngoại ngữ lại còn vẫn có thể dỗ dành tôi.
“Tôi cũng không tốn qua nhiều thời gian vào cậu tình nhân kia, dù sao thì tôi cũng không hề thích cậu ta,” Triệu Tinh nói mấy lời này vừa tư bản lại còn vừa khốn nạn. “Vốn tôi tính là xong việc sẽ cho cậu ta một khoản bồi thường nhưng cậu ta đã dám đánh cậu thì đương nhiên là tôi sẽ trả thù.”
“Cậu như này là vừa lừa tiền lại còn vừa lừa tình.”
“Vốn từ khi bắt đầu đây là một canh bạc, hoặc là tôi nuốt chửng họ, hoặc là họ nuốt chửng tôi. Cả hai bên đều đưa ra một quân cờ khống chế đối phương, chưa vạch trần nhau thì đương nhiên là nùng tình mật ý, đã vạch trần nhau rồi thì đến cả giá trị lợi dụng cũng không còn.”
Tôi suy nghĩ, vỗ tay rồi nói: “Thật tàn nhẫn.”
“Học cậu hết,” Triệu Tinh cũng không xấu hổ, “Vì cứu công ty của chúng ta, cậu cũng lén bán sắc thôi.”
Tôi cũng có chút bất ngờ, trước giờ tôi vẫn nghĩ bản thân đã giấu giếm chuyện này rất kỹ.
“Cậu biết từ khi nào?” Tôi hỏi hắn.
“Sau khi cậu vào tù,” Triệu Tinh dừng lại một chút, cuối cùng vẫn nói tiếp, “Người bị cậu lừa tiền, lừa tình gọi điện thoại cho tôi, hỏi dò tôi có cần hỗ trợ tài chính không.”
Tôi lục tìm từ nơi sâu thẳm trong ký ức tìm lại được một chút ký ức còn sót lại về người kia, chỉ nhớ rõ sau khi cậu ta bị tôi thuần phục, quan hệ giường chiếu của cậu ta càng ngày càng loạn, hình như sau này đã xuất ngoại kết hôn rồi.
“Sau đó thì sao?”
“Tôi nói tạm thời không cần, cậu ta sau đó cười một lúc lâu, cười chán chê rồi thì nói nhất định phải kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa.”
“Cậu ta nói những gì?”
“Cái gì cũng nói,” Triệu Tinh nói rất nhẹ, “Cậu ta kể cậu đã quyến rũ cậu ta như thế nào, thuần phục cậu ta như thế nào sau đó lại làm thế nào mà lợi dụng cậu ta để giúp tôi rồi vứt bỏ cậu ta.”
“Vậy nghe xong rồi cậu thấy thế nào, thấy tôi vô liêm sỉ sao?” Thật ra tôi đã biết rõ câu trả lời rồi nhưng tôi vẫn cố tình muốn nghe Triệu Tinh nói ra.
Triệu Tinh cũng không khiến tôi thất vọng, hắn nói: “Tôi không ngờ cậu từng yêu tôi tới vậy.”
Yêu đến mức cho dù cả hai đang chiến tranh lạnh nhưng vẫn cố cứu lấy cho sự nghiệp của đối phương.
“Lúc ấy tôi cũng do dự, không biết có nên ngon ngọt với một số người để có thể cứu cậu ra khỏi tù nhưng cuộc nói chuyện điện thoại này đã thay đổi quyết định của tôi.”
“Người khác nói tôi mơi biết được chuyện cậu giấu giếm, vừa xót xa cậu lại vừa oán trách chính mình. Là do tôi quá vô dụng làm liên lụy đến cậu”
“Tôi có chút giận, cũng có chút khổ sở vì nếu tôi biết được suy nghĩ lúc đó của cậu nhất định sẽ ngăn cậu lại.”
“Mà ngược lại, cậu cũng sẽ không đồng ý để tôi dùng con đường này cứu cậu ra. Tôi không muốn nhìn cậu giận giữ khổ sở, cũng không muốn giấu diếm cậu bất cứ chuyện gì.”
“Sau đó chúng ta nói chuyện, quyết định tin tưởng vào số mệnh.”
Tôi nở nụ cười, sờ lên vành tai hắn, nói: “Cậu làm tốt lắm, tôi rất cao hứng.”