Triền Miên Với Họa Sĩ

Chương 74: Phiên ngoại tuần trăng mật 1


Hai tuần trước, Du Họa tốt nghiệp thuận lợi, Giản Mặc Thư chờ đợi đã lâu lập tức dẫn người đi lĩnh chứng, đồng thời gấp rút sắp xếp lịch trình đi tuần trăng mật.

Bọn họ đi tới một làng du lịch hải đảo do Chu phu nhân ra sức đề cử, ngoại trừ phong cảnh khiến người ta sung sướиɠ, còn có các chương trình vui chơi giải trí dành cho cặp đôi như lặn dưới nước, chèo kayak, vô cùng thích hợp cho vợ chồng mới cưới phát triển tình cảm.

Đây là buổi sáng thứ ba sau khi bọn họ lên đảo.

Ăn sáng xong, Giản Mặc Thư mắt nhìn sắc trời tươi đẹp bên ngoài, cúi đầu hỏi thăm ý kiến cô vợ nhỏ: "Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi thế nào đây? Dù sao cũng còn ở lại chỗ này tới bốn ngày lận, có thể chầm chậm mà chơi."

Du Họa nằm bò trêи ghế sofa: "Vậy chúng ta nên làm gì đây?"

Giản Mặc Thư chỉ cửa sổ sát đất: "Muốn bơi lội không?"

Chỗ ở của bọn họ là tòa nhà một tầng kiểu khách sạn, phòng rộng một trăm mét vuông bên ngoài phòng có thêm một cái sân rộng lộ thiên, có ô che nắng, ghế dựa bãi cát, bể bơi đầy đủ mọi thứ, bởi vì khách sạn ở vị trí cao trong đảo, cho nên từ trêи sân thượng có thể thoải mái xuyên qua rừng rậm vây quanh mà quan sát cảnh biển.

Hai ngày trước đã chơi ở bên ngoài, quả thực là không chú ý tới cái bể bơi này, sẵn hôm nay có thể chơi bời xả láng.

"Muốn." Du Họa đồng ý một cách quyết đoán, quay trở lại phòng ngủ nhào về phía vali hành lý lục lọi.

Có điều là cô lục tung quần áo lên, lật va li ra cũng không phát hiện bộ áo tắm liền thân cô cầm trước khi ra cửa.

"Thầy Mặc Thư, anh có nhìn thấy áo tắm của em không?"

"Không tìm thấy à?" Giản Mặc Thư đi theo cô vào phòng.

Du Họa ngồi dưới đất, vẻ mặt mờ mịt nhìn anh: "Em nhớ là em đã bỏ vào rồi..."

Giản Mặc Thư vỗ về sờ mặt cô, ngồi xổm người kéo vali hành lý của mình qua: "Không sao, đúng lúc anh mang dư một bộ."

Vấn đề lập tức được giải quyết, Du Họa cũng chẳng nghĩ nhiều tại sao Giản Mặc Thư lại mang dư một bộ, mừng rỡ nhận lấy túi bóng đựng áo tắm màu đen người đàn ông đưa tới.

Cho tới tận khi cô lấy áo tắm giũ ra xem thử, mới phát hiện ra có gì đó sai sai.

Bikini là loại rời, hai mảnh vải trước ngực hơi mỏng, chỉ dùng dây buộc trêи cổ và sau lưng cố định lại, bên dưới thân cũng giống vậy, là một mảnh vải chỉ vỏn vẹn che được vật giữa hai chân, có nơ bướm lỏng lẻo buộc hai bên hông - chính là áo tắm hai mảnh đúng tiêu chuẩn.

Bộ đồ trong tay đột nhiên nóng rực lên, ngón tay Du Họa run lên, bikini đã nhẹ bay vào đống quần áo bị lục lọi kia, vô cùng dễ khiến người khác chú ý.

"Bộ này... Quá gợi cảm rồi..."

Giản Mặc Thư tìm được quần bơi của mình vứt trêи giường, liếc mắt qua, cởi cúc thay đồ ở bên vừa đánh giá: "Còn kém một chút so với nội y tình thú lần trước."





Nhớ tới quần áo đạo cụ lần trước anh để cho mặc trong lần hai người sắm vai chủ tớ lần trước, Du Họa so sánh bộ đồ trong tay mình, không nói gì.

Bộ này... ít nhất còn có thể che được toàn bộ nơi riêng tư.

Chỉ là bộ áo tắm liền thân cô định mang đi lúc trước có phủ đệm bên trong nên cô cũng không chuẩn bị miếng dán ngực, cô đã tưởng tượng tới cảnh sau khi mình mặc chiếc áo tắm này vào, nụ hoa nhô lên dễ khiến người khác chú ý đến nhường nào.

"Sao vẫn chưa thay đồ?"

Du Họa đang nghĩ ngợi thì giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên sau lưng, cô quay đầu muốn mở miệng, cũng cùng lúc đó thấy dáng vẻ kia của anh trong nháy mắt ngẩn ra tại chỗ.

Người đàn ông đã cởi hết quần áo lúc trước, lúc này cả người chỉ mặc quần bơi tam giác màu trắng cực kỳ trễ eo, lộ ra chiếc eo mạnh mẽ cùng với đôi chân dài khêu gợi, chỉ có khu vực bên dưới biểu tượng cho ɖu͙ƈ vọng được che lấp đi.

Du Họa ngẩng đầu nhìn phần hông của anh, có một đống lớn nặng trịch ở giữa hai bên đùi, cho dù ở trạng thái không cương cứng nhưng vẫn không thể khinh thường như xưa, bởi vì quần bơi trễ hơn eo thấp nhiều, một phần bụi rậm lộn xộn cũng không thể tránh khỏi mà lộ ra khỏi mép quần bơi, chỉ cần cô nhẹ nhàng chìa tay chạm theo phía đường nhân ngư tuyến cởi một cái là có thể nhìn thấy toàn bộ cự vật kia.

Nhưng Giản Mặc Thư lại cứ lấy một tay kéo lên kéo xuống qυầи ɭót điều chỉnh độ căng chùng, vật nam tính bên dưới cũng thoáng cái lướt qua, không chờ cô nhìn kĩ lại lần nữa thì vải đã được kéo lên như cũ, tựa như muốn dụ dỗ cô cởi ra vậy.

Bầu không khí nồng đậm hormon nam tính khiến Du Họa miệng đắng lưỡi khô, nước cũng theo đó tràn ra nơi giữa hai chân.

Hai ngày trước đi chơi quá vui vẻ, mỗi đêm trở về khách sạn cũng đã gần mười hai giờ đêm, vì lo lắng cho hành trình ngày tiếp theo nên hai đêm liên tiếp hiếm có cô không bị anh đè ra làm, hậu quả là giờ phút này tình triều tới vô cùng mãnh liệt và kịch liệt.

Cơ thể người đàn ông tựa như có lực hấp dẫn tự nhiên với cô, chỉ mặc quần bơi đứng trước mặt cô thể hiện sự to lớn mạnh mẽ của mình với cô, chẳng sợ điều gì, cũng chẳng làm điều gì cũng có thể dễ dàng khiến cô tách hai chân ra vì mình.



Cảm nhận được sự râm ran quen thuộc trong cơ thể, Du Họa hơi nheo mắt lại, hai má ngây ngất tựa như say rượu mà biến thành hai mảng màu hồng nhạt.

Chỉ muốn... vật cứng nam tính ấy đâm vào...

Giản Mặc Thư từ trêи cao nhìn xuống, nhìn thấy rõ ràng ánh mắt khát khao, khẩn thiết muốn cùng anh ân ái, không khỏi cong môi cười.

Làm? Đương nhiên muốn làm, chỉ có điều không thể làm cô ở đây, dù sao đây cũng là tuần trăng mật lần đầu tiên của hai người, cũng phải tìm chút kϊƈɦ thích chứ.

Người đàn ông nâng cằm cô lên, thoáng thẳng lưng lên, nhẹ nhàng để mặt cô vào giữa hai chân, giọng điệu vô cùng đứng đắn: "Anh chờ em ở bên ngoài trước."

Du Họa nhìn vật thô to gần ngay trong gang tấc, nhu thuận chớp mắt nhìn anh: "Ừm."

Người đàn ông quay người từ tốn đi về phía cửa kính thông tới bể bơi, chân dài không ngừng đan xen, một phần rãnh ʍôиɠ lộ ra do quần bơi bị tụt xuống cũng theo đó biến hóa tạo ra bóng mờ, lộ liễu cực hạn, chỉ thuộc về sự quyến rũ của người đàn ông, kết hợp với vai rộng cùng dáng eo hẹp lại thêm vóc dáng tam giác hoàn mỹ, thành công kéo được ánh mắt của cô vợ nhỏ dính vào lưng anh.

Du Họa ɭϊếʍ môi, mãi cho tới khi người đàn ông xuống bể bơi mới lưu luyến không rời mà thu hồi ánh mắt, cô tùy tiện cởi váy ngắn và áo rộng rãi ra, nhẹ nhàng kéo đứt sợi tơ bạc giữa hai chân và qυầи ɭót, thay bộ bikini thiếu vải vào.

Như cô dự đoán, nụ hồng nhô lên khỏi áo tắm vô cùng rõ ràng, hơn nữa nơi ấy còn ánh lên quầng sáng nhàn nhạt trêи nền áo đen, dường như đánh dấu bắt mắt cho thực khách muốn ngấp nghé hai quả anh đào này, để cho người đó thoải mái ngắt lấy.

Du Họa đứng trước cửa kính, xuyên qua lớp kính mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ phóng túng hiện tại của mình, vô thức mà cuộn người lại.

Trong bể bơi cách một cánh cửa, Giản Mặc Thư đã bơi được mấy vòng, đang chống người lên ngồi ở bên bờ nghỉ ngơi.

Người đàn ông cong người, bắp chân vẫn đang ngâm trong nước, cánh tay chống lên đùi, lồng ngực hơi phập phồng. Anh tiện tay lau đi nước ẩm ướt nhỏ xuống trán, lộ ra gương mặt góc cạnh. Bọt nước phản quang dưới ánh mặt trời theo thân thể cường tráng của anh chậm rãi trượt xuống, trượt dọc theo đường cong cơ bắp một lần nữa trở lại bể bơi.

Sau khi hòa vào dòng nước, quần bơi màu trắng kia ướt đẫm dán chặt lấy hông người đàn ông, không chỉ phác họa sơ qua hình dạng vật giữa hai chân của người đàn ông, thậm chí màu của thứ đó cũng xuyên thấu ra, gần như là trần trụi.

Du Họa nhìn không rời mắt vào giữa chân anh, nếu như không phải cách nhau một đoạn, chỉ sợ gân xanh bao quanh trêи gậy thịt cũng có thể thấy rõ mồn một.

Người đàn ông phơi nắng dưới ánh mặt trời lơ đãng quay đầu, chú ý tới Du Họa đang ghé vào cửa kính nhìn chăm chú, anh thoáng dừng lại một chút, nâng một tay lên, ngả ngớn ngoắc ngoắc ngón tay đối với tiểu thư mặc bikini hư hỏng, khóe môi cong lên vừa kiêu ngạo lại tà ác.

"Tới." Cô đọc hiểu khẩu hình miệng của anh.

Ở trước mặt ɖu͙ƈ vọng, chút ngượng ngùng còn sót lại lập tức biến mất không còn tăm hơi.

***

Chương kế tiếp: Mò mẫm bể bơi play