Triền Miên Với Họa Sĩ

Chương 88: Phiên ngoại phòng tâm lý trị liệu: Thôi miên (4)


Editor: Shandy - 10 chủi, em gái nhỏ chưa biết H là gì

"Giản tiên sinh, anh đã đến rồi."

Hôm nay Giản Mặc Thư mặc một chiếc áo khoác dài vừa vặn, để lộ cánh tay dài và dáng eo hình tam giác ngược. Theo đôi chân dài đan xen vào nhau liên tục bước, vị trí giữa hai chân gồ lên tạo thành đường cong như có như không.

"Chào, bác sĩ Du."

Giản Mặc Thư ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, sau đó khẽ dựa vào, dạng hai chân ra. Dường như quần không vừa người lắm, đũng quần hơi căng, hơn nữa là tư thế ngồi của anh khiến phần dưới hông trực tiếp nhô lên một mảng lớn, phác họa hoàn toàn dáng vẻ của quy đầu được che dưới lớp vải căng chật.

Du Họa thấy miệng lưỡi đắng khô, hai chân dưới bàn làm việc không nhịn được bắt đầu khép lại, cọ xát mật huyệt ɖâʍ đãng, vừa nghĩ tới gậy thịt cực lớn này sẽ được mật huyệt của cô nuốt vào bên trong, rót tϊиɦ ɖϊƈh͙ đầy đáy huyệt của cô, sự mê đắm trong mắt càng thêm nặng nề, nhưng bên ngoài vẫn giữ dáng điềm đạm của một bác sĩ.

"Tới đây đi, hôm nay chúng ta bắt đầu..."

Cô đỏ mặt đứng dậy, nhìn chằm chằm vào đũng quần đang gồ lên của Giản Mặc Thư, đi tới trước mặt anh.

"Được." Giản Mặc Thư mỉm cười, có lẽ không để ý đến tình trạng lúc này của mình, để mặc cho Du Họa cứ thế thưởng thức vật cứng gồ lên dưới hông mình.

Du Hoa cởi quần áo ra chống trêи người Giản Mặc Thư, lắc lư nụ hoa, miệng nói lời dẫn dắt, ánh mắt Giản Mặc Thư nhanh chóng trống rỗng, cả người rơi vào tình trạng đờ đẫn.

Cô đặt tay lên nơi gồ lên trêи đũng quần của anh, nắm lấy gậy thịt trong lòng bàn tay vuốt ve, rồi lại từ từ cởi quần áo của anh ra, tựa như mở quà lột mạnh đồ lót của anh ra, để lộ côn thịt màu đỏ tím.

Đây là lần thứ tư làm trị liệu cho anh, ba lần ân ái trước đều tiến hành rất thuận lợi, sau đó Giản Mặc Thư cũng không biểu hiện ra bất cứ dấu hiệu nào của việc phát hiện bất thường, lá gan của Du Họa cũng lớn hơn không ít, chậm rãi giảm bớt đi các bước chuẩn bị, chờ anh có dấu hiệu bị thôi miên đã không thể chờ đợi được nữa mà cởi áo khoác ra tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn quýt thân dưới với anh, không muốn lãng phí từng giây từng phút kết hợp với anh.

Du Hoa quay lưng đi nhanh chóng mở hai đùi ra, cong người để lộ ra đường cong eo mê người, một tay nắm lấy gậy thịt của người đàn ông chẳng biết đã cứng rắn ngẩng đầu từ lúc nào, một tay chạm tới mật huyệt của mình, hai ngón tay căng ra hai mảnh thịt trai đầy đặn, lộ ra cánh hoa hồng nhạt.

Quy đầu phình lớn nhô lên chống lên miệng huyệt trơn ướt, Du Họa nhẹ nhàng ngồi xuống, quy đầu "phốc" một tiếng đâm vào bên trong mật huyệt, lợi dụng mật dịch chảy ra, gậy thịt một đường thông suốt gạt mở miệng nhỏ chặt chẽ, gân xanh trêи thân gậy chậm rãi nghiền nát bên trong vách tường, không ngừng vào sâu hơn.

"Ưm~~"

Quy đầu thỉnh thoảng nghiền ép điểm mẫn cảm, dưới thân Du Họa sướиɠ đến run rẩy, cô hừ nhẹ vặn vẹo cái hông, muốn cho quy đầu chạm đến điểm mẫn cảm bên trong vách tường thịt nhiều hơn, lại không thể chịu nổi kϊƈɦ thích, cuối cùng đành phải hút trọn gậy thịt vào, mỗi lần vào đều như thế, khiến toàn bộ tiến độ đều bị kéo chậm lại.

Du Họa được vật cứng an ủi đến ánh mắt mơ màng, vô cùng thoải mái, lại không biết sau lưng có một đôi mắt nóng rực đang nhìn mình chằm chằm, nhìn cảnh tượng cô ɖâʍ đãng đung đưa ʍôиɠ nhỏ, dùng chiếc miệng nhỏ đỏ tươi hút chặt từng tấc từng tấc côn thịt của anh vào trong đến khi dần dần mất hẳn.

Quả nhiên... cô làm chuyện như vậy...

Giản Mặc Thư nhìn chằm chằm vào dáng người ɖâʍ đãng của Du Hoạ, nắm tay vịn của ghế, dựa vào thành ghế phía sau ngẩng đầu, cảm nhận được cự vật trong miệng nhỏ co rút không ngừng kìm nén kɧօáϊ cảm, cố nhịn xúc động muốn tự mình đâm vào trong.

Chẳng trách mỗi lần tới trị liệu ở chỗ cô xong, côn thịt vẫn luôn có cảm giác sảng kɧօáϊ lạ kỳ, thì ra là vì tất cả đều trút hết trêи người cô nàng bác sĩ Du ɖâʍ đãng, vậy thứ dịch màu trắng dính trêи ống quần chắc chắn là tϊиɦ ɖϊƈh͙ của anh.

Lần đầu tiên thấy thứ đó dính vào ống quần mình, anh chỉ tưởng rằng lúc sáng lại để dãi của Lợi Áo dính ở trêи quần, cũng không nghĩ nhiều, nhưng hai lần sau anh cũng phát hiện dấu vết này trêи quần áo, mà hai ngày đó cũng không cho Lợi Áo cắn vào, lại liên tưởng đến mật dịch phun ra, trong lòng cũng xuất hiện nghi ngờ.

Hôm nay anh còn cố ý mặc quần áo bó sát người, muốn giả dạng dáng vẻ bị thôi miên khiến cô mắc bẫy, không ngờ cô hoàn toàn không mặc gì bên trong, trực tiếp dùng thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi trêи người anh nuốt lấy côn thịt của anh.

Thế mà anh còn từng lo lắng chính mình với tư cách là bệnh nhân của cô theo đuổi có khi nào có ảnh hưởng đến thanh danh của cô hay không, bây giờ nghĩ lại đúng là chuyện cười, cô đã chủ động như vậy, ngược lại giảm đi rất nhiều phiền toái không cần thiết, anh cũng khỏi cần khách khí nữa.

Giản Mặc Thư thở dốc, hốc mắt đỏ lên.

Đợi cô tự mình nuốt cả gậy thịt vào bên trong thì không chút nể nang đâm cô hết mức, đâm nát hoa huyệt của cô.

Nhưng mà qua cả buổi, mật huyệt của cô mới chậm chạp nuốt vào một phần quy đầu, vẫn còn gậy thịt thô dài dừng lại ở bên ngoài khiến anh sắp nổ tung.

Du Họa híp mắt hưởng thụ cảm giác huyệt nhỏ bị côn thịt chậm rãi mở ra, đang định để vách tường mò mẫm đường gân xanh trêи thân gậy, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, cô rõ ràng còn chưa ngồi xuống, nhưng côn thịt lại giống như đang xông vào bên trong cô vài phần?

Cô thắc mắc quay đầu lại nhìn thử thì lại đối diện với cặp mắt màu đen tựa như vực sâu.

"A---!"

Một tiếng này không chỉ hàm chứa sự khϊế͙p͙ sợ khi bị phát hiện mà còn nhiều hơn là vì mật huyệt đã ngậm phân nửa gậy thịt tiến vào nơi sâu thẳm bên trong.

Du Họa té nhào trêи người Giản Mặc thư, đường cong lưng của cô gái vừa vặn phù hợp với lồng ngực của cơ thể người đàn ông, hai người đều kề sát không một kẽ hở, kể cả mật huyệt và côn thịt bên dưới cũng kết hợp chặt chẽ cùng một chỗ.

Rốt cuộc cũng giữ được ý thức tự chủ mà đâm cô, Giản Mặc Thư thỏa mãn ôm chặt eo cô, trái lại Du Họa lập tức di chuyển hỗn loạn, ra sức đạp hai chân muốn thoát khỏi anh, nhưng tiếc rằng mật huyệt còn cắn chặt côn thịt ở bên trong không chịu nhả ra, vất vả lắm mới nhích ra được chút khoảng trống, không đợi người đàn ông đâm vào, mật huyệt ɖâʍ đãng đã tự phát mà chuyển động vách tường thịt đói khát một lần nữa hút côn thịt lại, giãy giụa một trận hoàn toàn chẳng giải quyết được vấn đề.

Trong lòng Du Họa ngập tràn sợ hãi.

Hu hu... Anh, anh ấy đã biết! Có khi nào anh ấy sẽ đi tố cáo cô mê gian*, sau đó tống cô vào ngục giam, cuộc sống từ nay về sau của cô đi tong rồi!

*Mê gian: mê hoặc gian ɖâʍ

Bởi vì vô cùng hoảng hốt, Du Họa vô thức nói hết tất cả suy nghĩ của mình ra.

"Sao lại có thể thế này?" Giản Mặc Thư thổi một hơi bên tai cô, chậm rãi rút gậy thịt ra một đoạn ngắn, rồi sau đó hung hăng đâm mạnh vào nơi mềm mại nhất bên trong mật huyệt.

"Ưm a a a---!"

đáy huyệt yếu ớt đột nhiên bị toàn bộ quy đầu nhét vào, Du Họa sảng kɧօáϊ đến mức nghẹn ngào hét ầm lên.

"Huyệt nhỏ của bác sĩ Du mềm như vậy, non như vậy... Sao tôi nỡ lòng nào bắt nó vào ngục giam chứ?" Giản Mặc Thư gần như nói từng chữ một.

Vật dưới thân bỗng đâm vào tầng tầng lớp lớp, đặc biệt hai chữ mềm, non nhấn mạnh hơn, sức lực lớn đến mức đâm cả người Du Họa nhấc khỏi đùi anh, rồi lại rơi xuống do trọng lực, lần nữa bị côn thịt phá vỡ từng tầng lớp của vách tường đâm vào bên trong miệng nhỏ của cô.





"Bác sĩ Du muốn bị làm, cứ nói trực tiếp với tôi là được, việc gì phải tốn công tốn sức như vậy?"

Nói xong Giản Mặc Thư bắt đầu hành động, anh vẫn luôn ôm Du Họa, ʍôиɠ nhún vừa nhanh vừa mạnh, tần suất cao đến gần như lưu lại tàn ảnh trong không khí, gậy thịt thô dài liên tục ra ra vào vào nơi riêng tư nhất, gậy thịt dùng rất nhiều góc độ gian xảo đâm vào, khiến cho quy đầu dạo chơi qua mỗi một nơi trong vách tường thịt, đỉnh mã mắt tiện thể khẽ mở khẽ đóng mà phun ra gặm cắn một mảnh vách tường thịt nho nhỏ. Mật huyệt mẫn cảm hoàn toàn không chịu được sự đối xử như vậy, ɖâʍ thủy tựa như có cống mở ra phun không ngừng, bốn phía của vách tường thịt mềm nhũn như miếng bọt biển, thân gậy chỉ nhẹ nhàng cọ xát, mật dịch đã từ mọi chỗ bên trong mật huyệt tràn ra.

Dịch bên trong huyệt nhỏ vừa nhiều lại dinh dính, côn thịt của anh nhẹ nhàng chuyển động một cái, miệng huyệt đã bị đâm tới mức run rẩy phun ra, huống chi với sức mạnh khoa trương hiện tại ở nơi này nên nơi dưới thân hai người kết hợp không ngừng phát ra tiếng "phốc phốc ..."

ɖâʍ thủy hợp lại từ trong khe hở nơi gậy thịt chống trêи mật huyệt tràn ra, chảy đầy dính chặt vào cùng một chỗ ở bên đùi hai người, sau đó lại bị hai hòn bi đâm bạch bạch bạch văng ra, rơi vào áo khoác của Giản Mặc Thư, sàn nhà, ghế, thậm chí văn kiện trêи bàn làm việc, cuối cùng bị gậy thịt đâm thành bọt nhỏ màu trắng dính đầy tại nơi kết hợp của hai người.

Vật cứng nam tính đâm vào với tư thế mạnh mẽ không cho cự tuyệt, lần lượt gạt mở vách tường thịt dinh dính đâm vào nơi sâu nhất trong mật huyệt, đợi đến khi quy đầu khuấy đảo bên trong kéo theo một loạt mật dịch, hoa huyệt ɖâʍ đãng đã không thể nào rời khỏi nó, nhưng nó lại không để ý lời mời ở lại quấn quýt của vách tường thịt, lạnh lẽo vô tình mà rút ra, mặc kệ miệng huyệt nhỏ có ý thức đuổi theo cũng không dao động.

Vì vậy huyệt nhỏ chỉ có thể đáng thương co rút tại chỗ, chuyển động vách tường thịt yên lặng chờ đợi côn thịt đến thăm, chỉ có lúc cự vật kia hào phóng tiến vào nó mới có thể giữ chặt mà nuốt một lát, nhưng còn chưa kịp cắn đã để đỡ thèm, côn thịt lại rút đi rồi, mật huyệt tủi thân không chịu được, chỉ có thể siết chặt, quấn quýt lấy vật cứng của người đàn ông hơn trong lần tiếp theo, cầu xin nó ở lại lâu thêm một chút.

Giản Mặc Thư đương nhiên cũng cảm nhận được lực hút dưới thân, nhưng anh cũng không định dễ dàng thuận theo ý của Du Họa như vậy được, dù sao cũng đã sớm nghĩ đến việc đâm hỏng hoa huyệt của cô, không tới điểm cuối sao có thể bỏ dở giữa chừng được?

"Hoa huyệt đói khát như vậy nếu không cho nó no bụng, có phải bác sĩ Du sẽ tìm tới một côn thịt khác để lấp đầy nó hay không, hửm?"

Anh ôm Du Họa từ trêи ghế đứng dậy, để cô trêи mặt bàn làm việc, vật dưới thân theo đó phủ lên, bởi vì tức giận mà gậy thịt căng trướng bừng bừng từ phía sau xâm phạm mật huyệt, mỗi lần đều đâm sâu tới tận đáy huyệt, một lần rồi lại một lần, dùng sức như thể muốn dùng côn thịt đính chặt cô trêи bàn làm việc, cũng không thể rời khỏi dưới thân anh đi tìm những tên đàn ông khốn kiếp khác.

Nửa người Du Họa bị sức lực phóng đãng sau lưng đâm cho lảo đảo, hai ngọn tuyết phong trắng muốt áp vào bàn làm việc mát lạnh màu nâu trầm, nụ hoa thỉnh thoảng bị sức nặng của người đàn ông đè xuống ma sát với mặt bàn, vừa lành lạnh lại vừa tê dại.

Mật huyệt bên dưới bị côn thịt cọ xát nhiều lần, vách tường nóng lên, phảng phất như muốn bốc hơi làm khô ɖâʍ thủy, bên trong mật huyệt non nớt bị đâm tới đỏ tươi, mềm nhũn tựa như đánh mất đi khả năng dính, mặc cho côn thịt đến rồi lại đi, vách tường theo côn thịt rút ra cũng nảy lên, một giây sau lại bị côn thịt nóng rực đâm vào, đến cả mật dịch ấm áp cũng hòa với không khí mát lạnh, một dòng dịch bắn vào trong đáy huyệt, khiến cho cô có cảm giác kϊƈɦ thích mạnh mẽ.

"A.. chỗ đó.. đừng... ưm a..."

Toàn bộ tiết tấu rút ra đút vào đều do một mình Giản Mặc Thư khống chế, Du Họa chỉ có thể khóc không ra nước mắt mà đón lấy cự vật của người đàn ông mãnh liệt cắm vào, thi thoảng thốt lên tiếng ưm sảng kɧօáϊ không kiềm chế được.

Mật dịch trong huyệt nhỏ phun ra từng đợt từng đợt, dịch óng ánh dọc theo đùi của hai người chạy xuống mắt cá chân, hội tụ thành một vũng nước nhỏ trêи sàn nhà, nhưng Giản Mặc Thư vẫn duy trì tần suất đâm vào như cũ, không thấy có chút ý định nào sắp bắn ra.

Lúc trước Du Họa làm ba lượt với Giản Mặc Thư, thời gian cũng hoàn toàn nằm trong phạm vi cô có thể chấp nhận được, cô còn cảm thấy dù sức lực bình thường của cô cũng hoàn toàn phù hợp với anh. Nhưng bây giờ cô mới biết được rằng cô quá ngây thơ rồi, thời điểm Giản Mặc Thư tỉnh táo dũng mãnh hơn anh lúc thôi miên nhiều lắm hu hu hu....Loại người yếu đuối lại lười vận động, cả ngày ngồi trong phòng làm việc như cô sao có thể sánh với cơ thể khỏe mạnh của vận động viên người ta chứ?

Du Họa thật sự không chịu nổi người đàn ông bền bỉ mà điên cuồng cắm vào như vậy, đau xót khóc lóc cầu xin tha thứ: "A a Giản tiên sinh~~ đừng... hu hu ... tôi cũng không dám nữa..."

"Không dám cái gì?" Giản Mặc Thư nghiến răng nghiến lợi, anh còn chưa thoải mái đủ, cô đã muốn bỏ cuộc giữa đường rồi ư?

"Không dám... ngấp nghé côn thịt của anh nữa..."

"Sao có thể không dám, phải dám!" Muốn rời khỏi anh ư? Đừng có nằm mơ!

Người đàn ông vừa làm Du Họa, vừa nắm ʍôиɠ cô, kéo hai bên ʍôиɠ sang hai phía ngược nhau mà vuốt ve, hai mảnh thịt trai theo hai ʍôиɠ cùng tách ra khép lại, phối hợp với sức lực dưới hông Giản Mặc Thư đánh tới, tựa như muốn đem hai hòn bi lớn nuốt cả vào bên trong mật huyệt mềm yếu mà ʍút̼ mát một phen. Hai người bị mật dịch làm cho ướt nhẹp bụi cỏ hai bên đan vào nhau, kϊƈɦ thích miệng huyệt mẫn cảm, thỉnh thoảng còn có mấy cây cỏ dính trêи thân gậy, đi theo côn thịt đâm vào lặng lẽ trượt vào trong mật huyệt, đầu nhọn thật nhỏ của cọng cỏ chọc trúng khiến vách tường thịt mềm nhũn lại run lên.



"Ưm... a a..."

"Em vẫn chưa trả lời tôi! Ngoại trừ tôi có còn bị côn thịt của tên nào chơi đùa tiến vào hay không?" Giản Mặc Thư nhớ đến vấn đề mấu chốt, đột nhiên vỗ hai ʍôиɠ cô.

"Hu hu... không, không có... em chỉ bị anh làm thôi, chỉ được rót tϊиɦ ɖϊƈh͙ của anh thôi..."

"Thật ngoan ngoãn."

Nghe được đáp án lý tưởng như mong đợi, tâm trạng Giản Mặc Thư rất tốt, cúi người nắm cằm cô, lúc gặm cắn đôi môi mềm của cô, đưa đầu lưỡi vào bên trong miệng cô quấn quýt, hút nước bọt tràn ra của hai người vào trong miệng.

Cự vật dưới thân nhanh chóng rút ra đút vào mấy chục cái, quy đầu hung hăng khuấy đảo đáy huyệt của cô, cuối cùng đại phát từ bi mà thả lỏng quy đầu, mở to mã mắt, đút toàn bộ tϊиɦ ɖϊƈh͙ tích lũy ngập tràn trong hai hòn bi cho cô.

Du Họa bị tϊиɦ ɖϊƈh͙ nóng bỏng trút vào, khóc nức nở, cảm giác bụng mình nhanh chóng phồng lên, bên trong không chỉ có gậy thịt to lớn vừa mới bắn ra xong vẫn dồi dào tinh lực như trước còn có đầy tϊиɦ ɖϊƈh͙ đậm đặc tươi mới, cộng thêm tư thế nằm sấp đè ép bụng dưới, không gian lại thu nhỏ hơn một chút, cảm giác bụng đặc biệt no, căng đến mức hơi khó chịu.

Thế mà đầu sỏ gây nên vẫn vô cùng dịu dàng bám lấy cô hôn lên, không.... thực sự tính ra, cô mới là "đầu sỏ gây chuyện" kia.

Nếu không... cô nói xin lỗi anh, cầu xin anh có thể tha cho cô?

Du Họa cảm giác huyệt nhỏ của mình hiện tại chắc chắn là sưng đến mức không thành hình rồi, cho dù Giản Mặc Thư còn hy vọng để cô tiếp tục "trị liệu", cô cũng không muốn bị đâm thành bộ dạng như hôm nay, sức lực của vận động viên thật không phải là ai cũng có thể hưởng thụ tốt được.

Nhưng câu nói đầu tiên của Giản Mặc Thư đã đập nát suy nghĩ ngây thơ của cô.

"Tội mê gian hoặc bạn gái, chọn một?"

Du Họa núp trong lồng ngực của anh, nơm nớp lo sợ mà chọn cái thứ hai.

Giản Mặc Thư thè lưỡi ɭϊếʍ môi cô, cười đến cực kỳ mê người.

"Họa Họa thật nghe lời."

*

Giản Mặc Thư xách theo túi lớn túi nhỏ về nhà, không có ai đón anh, chỉ có con mèo Li Hoa ở bên cửa nghiêng đầu về phía anh.

Anh thay giày thả hành lý xuống, nhìn lướt qua bốn phía, cũng không nhìn thấy người vốn nên ở trong nhà kia, ngược lại TV vẫn đang bật, đang phát lại trận chung kết Giải Vô Địch Thế Giới hạng mục trượt tuyết trêи núi cao vừa chấm dứt không lâu, trêи màn hình, anh đã biết thời gian của mình còn cao hơn tuyển thủ xếp hạng nhất đoạt được chức quán quân, đang hưng phấn vung vẩy gậy trượt tuyết về phía camera, miệng la to cái gì đó.

Giản Mặc Thư tìm lần lượt các phòng, đều không phát hiện ra người anh muốn tìm.

"Lợi Áo, mama đâu?" Giản Mặc Thư nhìn về phía mèo Li Hoa.

Từ khi Du Họa dùng phương pháp thôi miên đứng đắn kết hợp với cả cách không đứng đắn từ từ chữa khỏi cho anh chứng sợ tuyết, tác dụng của Lợi Áo hạ xuống thấp sâu sắc, trước mắt còn sót lại công dụng lột lông, vì vậy vai vế trong nhà cũng theo đó rơi xuống phía dưới, từ tổ tông biến thành con trai, anh là baba, còn Du Họa tất nhiên là mama rồi.

"Meow---"

Mèo Li Hoa lắc lư cái đuôi, không thèm để ý đến anh.

Giản Mặc Thư bật cười, mấy tháng nay anh đều tập luyện ở bên ngoài, Lợi Áo bám Du Họa nhiều hơn một chút, trong lòng tất nhiên cũng lệch qua một bên.

Có điều chuyện này cũng dễ xử lý. Anh tìm kiếm trong hành lý, lấy ra một hộp cá khô ba chữ, xẻ mở bao bì.

"Tìm được mama, sẽ cho con ăn."

"Meow!"

Lợi Áo ngửi được mùi đồ ăn, cơ thể di chuyển, đi thẳng đến phòng ngủ. Giản Mặc Thư một mạch theo sau, phát hiện nó ngồi trước tủ quần áo phòng ngủ không động đậy, mắt liếc anh, nhanh chóng xoay mở, như thế làm như vậy có thể nói lên nó không hề bán đứng Du Họa.

Giản Mặc Thư nhìn tủ quần áo đủ để che giấu được người trưởng thành, cong môi, phất tay ra hiệu con trai có thể rút lui rồi, đợi đến khi Lợi Áo vô cùng lo lắng lao ra khỏi cửa tìm hộp cá khô ba chữ của nó, Giản Mặc Thư mới không nhanh không chậm đi qua, nhẹ nhàng kéo tủ quần áo ra, ôm Du Họa núp ở bên trong ra ngoài.

"Nhẹ, nhẹ một chút được không?" Du Họa vùng vẫy giãy giụa.

"Được." Giản Mặc Thư cúi đầu hôn lên trán cô.

Giản Mặc Thư, cái đồ lừa đảo!!!

Sau đó Du Họa gối lên khuỷu tay người đàn ông, vịn vào eo bủn rủn vô lực, khóc không ra nước mắt mà cắn chăn.

Nếu không phải mỗi lần Giản Mặc Thư xuất ngoại thi đấu trở về đều tràn đầy ham muốn, làm gì đến nỗi cô phải trốn vào tủ quần áo tránh anh đi chứ!

Hơn nữa con mèo xấu xa kia! Nhất định là nó tham ăn bị Giản Mặc Thư mua chuộc! Nếu không thì làm sao anh đã biết cô ở trong tủ quần áo nhanh như vậy.

Du Họa suy nghĩ linh tinh một lúc, rồi lại quay đầu nhìn Giản Mặc Thư, mới phát hiện ra anh đã ngủ mất rồi.

Hừ, thấy anh nỗ lực thi đấu bù lại như vậy, thôi thì tha thứ cho anh vậy!

Du Họa phùng hai má, cọ qua rồi hôn anh một cái, sau đó vùi vào trong hõm vai người đàn ông từ từ nhắm mắt ngủ.

Mà Giản Mặc Thư lại mở mắt, để ý thấy hô hấp Du Họa trở nên đều đặn, thò tay thay cô nhét chăn vào, nghiêng đầu khẽ tựa vào đầu cô, nghe hơi thở trêи người cô chìm vào giấc ngủ.

Dù trong giấc mộng, tư thế hai người quấn lấy nhau cũng không thay đổi, hai tay nắm chặt, vẫn luôn cùng một chỗ.