Triền Miên Với Họa Sĩ

Chương 92: Thục nữ x Thầy giáo nghi lễ (4)


Editor: Hardys - 18 chủi, cô gái nhỏ vừa ngây thơ vừa có nội hàm.

"Phu nhân." Người hầu bưng cái mâm không đi tới phòng khách.

Du phu nhân đang cầm ly trà với vẻ trầm tư, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn người hầu, lộ ra biểu cảm thắc mắc.

Người hầu lắc lắc đầu: "Không có gì cả."

Du phu nhân thả lỏng người, là bà trông gà hóa cuốc, hơn nữa người ta mới tới đây lần đầu, chắc chắn sẽ không làm chuyện khác người gì đâu.

Sau đó, Du phu nhân lại bắt đầu xoắn xuýt, bà vẫn luôn lo lắng về sự kiện kia cho nên chưa từng dạy Du Họa bất cứ kiến thức gì liên quan đến khía cạnh giới tính, chỉ sợ Du Họa nhớ tới ký ức không tốt. Nhưng bây giờ Du Họa đã đến tuổi tính chuyện kết hôn, thế mà cô bé vẫn luôn giữ điệu bộ ngơ ngác, dù sao cũng không thể không hiểu gì được.

Nhưng mà, bà phải dạy bảo loại chuyện này như thế nào mới tốt đây?

Du phu nhân còn đang buồn rầu, bà không hề biết người đàn ông nào đấy đã tự tiện thay bà thực hiện công việc dạy dỗ, còn vô cùng hưởng thụ quá trình đó.

"Đã ɭϊếʍ sạch sẽ hết chưa?"

Du Họa há miệng đang chứa quy đầu ra, nhìn chung quanh một chút, xác nhận không có chất dịch lỏng trắng dính trêи mặt trêи, cô mới nói với anh: "Ừm, sạch sẽ rồi."

Giản Mặc Thư chỉ vào chất lỏng dính ở mép môi cô: "Em chắc chắn?"

Du Họa sờ vào vết nhỏ kia, cô khẩn trương dùng đầu ngón tay vét tϊиɦ ɖϊƈh͙ vào trong miệng: "Thật sự sạch sẽ rồi..."

Khóe môi Giản Mặc Thư cong lên, không so đo hành động nhỏ của cô, anh lấy một cái khăn tay trắng từ tây trang ra rồi lau từ gốc đến ngọn côn thịt một cách ung dung, sau đó anh nhét côn thịt vào trong quần, chỉnh quần áo lại rồi khôi phục lại dáng vẻ bên ngoài lịch sự bên trong lưu manh của mình.

Anh cầm khăn tay, nửa quỳ bên cạnh Du Họa, một bàn tay kéo váy rồi luồn vào giữa hai chân cô: "Nơi này có ẩm ướt không?"

"Không..."

Du Họa giật giật đầu gối, muốn khép hai chân lại theo bản năng nhưng nghĩ làm vậy có vẻ chột dạ nên cô ngừng động tác lại: "Không có ẩm ướt..."

Thật ra là vô cùng ẩm ướt, đặc biệt là lúc cô tập luyện nghi lễ, hơn nữa lúc cô uống những chất dịch trắng này, dường như bao tử không tiêu hóa được vậy, miệng trêи mặt uống vào bao nhiêu thì miệng nhỏ ở dưới chảy bấy nhiêu ɖâʍ dịch.

Nhưng mà cô sợ thầy giáo nói thân thể cô phản ứng quá mãnh liệt, bắt phải luyện tập thêm lần nữa thì cô sẽ hỏng mất thôi... Thật sự không thể nào khống chế được loại kɧօáϊ cảm ùn ùn kéo đến này tựa như linh hồn sắp xuất ra khỏi cơ thể vậy.

Giản Mặc Thư nhíu mày, không để ý sự vùng vẫy của Du Họa mà xốc váy cô lên, để cho ánh sáng chiếu lên cặp đùi trắng nõn của cô, anh lập tức thấy được vùng tam giác giữa hai chân đỏ hồng vì bị ngón tay chà đạp, chất lỏng trong suốt ướt cả hoa huyệt, tựa như là nụ hoa mềm mại dính đầy những giọt sương lóng lánh.

Nơi riêng tư ẩm ướt đột nhiên bị phơi bày, cảm nhận được ánh mắt quanh quẩn giữa hai chân, thân thể Du Họa khẽ run lên, không dám nhìn anh.

Rất lâu sau, chỉ nghe tiếng nói khàn khàn của người đàn ông: "Bé con hư hỏng dám nói dối, phải chịu trừng phạt."

Du phu nhân ngồi ở trong phòng khác, trêи đùi mở một quyển sách, tuy lưng thẳng tắp nhưng sự sững sờ trêи mặt cho thấy bà đang lạc vào cõi thần tiên xa xôi.

"Phu nhân." Giọng nói đàn ông dễ nghe vang lên, tâm tư của Du phu nhân bị cắt ngang, sau đó bà thấy thầy giáo nghi lễ nho nhã lễ độ đứng ở nơi không xa, bên cạnh là đứa con gái duyên dáng yêu kiều của bà.

"Buổi học hôm nay kết thúc, Du tiểu thư cực kỳ thông minh, cô ấy đã nắm được các lễ nghi cơ bản rồi."

Sau khi khen ngợi cô một trận với Du phu nhân xong, Giản Mặc Thư quay đầu, trêи mặt mang theo nụ cười mỉm làm người ta cảm thấy có hảo cảm: "Du tiểu thư, hành lễ với mẹ em đi, để cho phu nhân nhìn thấy thành quả hôm nay của em?"





Du Họa ngơ ngác một chút, cô thấy biểu cảm mong chờ của mẹ, mặc dù nội tâm khóc không ra nước mắt nhưng vẫn nhấc làn váy lên, từ từ khom lưng xuống rồi hành lễ.

Mặc dù phương pháp dạy của thầy giáo nghi lễ có hơi kỳ lạ nhưng không thể không nói rằng nó vô cùng hiệu quả, cô cúi người một cái, cơ thể lập tức tự động bày ra một tư thế cố định, chuẩn xác như máy móc vậy, góc độ co duỗi của tứ chi không hề sai lệch với lời dạy của anh.

Từ góc nhìn của người khác chỉ thấy một thiếu nữ nâng váy lên tựa như một đóa hoa hồng trong mùa nở rộ, vừa tươi mới lại vừa xinh xắn, đẹp đến nao lòng.

"Thật sự quá tuyệt vời."

Giờ phút này, Du phu nhân chắc chắn vô cùng hài lòng, trong lòng cảm thán: Không hổ là thầy giáo do Corlin phu nhân tiến cử, quả nhiên rất tài giỏi, chỉ cần mời cậu ấy nỗ lực dạy dỗ một khoảng thời gian, đảm bảo con gái của mình sẽ biểu hiện xuất sắc trong bữa tiệc.

Nghĩ tới đây, thái độ Du phu nhân còn nhiệt tình hơn lúc trước, biết Giản Mặc Thư có xe ngựa chờ ở ngoài trang viên, bà tha thiết bảo Du Họa đích thân tiễn thầy giáo dạy nghi lễ của mình ra cửa.

Du Họa đành phải cắn răng dẫn anh ra ngoài cửa trang viên, bước chân của cô rất chậm, dường như mỗi hai ba bước thì phải ngừng lại một chút mới có thể đi tiếp.

"Ưm..." Rốt cuộc cô nhịn không được mà khẽ ngâm nga ra tiếng.

"Bị sao vậy, bé con hư hỏng của tôi?"

Âm thanh có ý hỏi thăm của Giản Mặc Thư truyền đến từ phía sau, Du Họa quay đầu nhìn anh, ánh mắt vô cùng uất ức: "Thầy ơi... Em có thể lấy nó ra hay không..."

"Không thể, đây là trừng phạt."

Tuy trêи mặt người đàn ông mang theo nụ cười nhưng giọng nói từ chối lại lạnh lùng vô tình, hai tay Du Họa chỉ có thể dùng lực để siết chặt váy, hít sâu một hơi, cô chịu đựng từng trận tê dại trong thân thể mà cử động hai chân.

Sau khi người đàn ông này nói muốn trừng phạt cô thì bàn tay to lớn lập tức chạm vào hoa huyệt, anh nhẹ nhàng tách hai mảnh thịt non mềm ra, dùng khăn tay lau hết chất lỏng bên ngoài mật huyệt, rồi sau đó đặt hai ngón tay ở cửa huyệt nhỏ xinh rồi đẩy khăn tay vào trong.



Khăn lụa khác ngón tay đầy đặn cho nên không hề cảm nhận quá rõ ràng nhưng mà sau khi khăn tay bị ɖâʍ dịch thấm ướt thì sẽ dính chặt trong hoa huyệt. Sau khi anh rút ngón tay ra ngoài thì đã đẩy một đường thật sâu vào trong.

Quan trọng hơn là vách thịt và khăn lụa dính chặt vào nhau nên Du Họa không thể thoát khỏi sự ma sát trong hoa huyệt. Thân thể cô lại rất mẫn cảm, chỉ đi từ trong phòng đến phòng khách mà khăn lụa đã ẩm ướt hơn phân nửa, hiện tại phần vải dư không nhét vào trong hoa huyệt đã ướt chèm nhẹp và dính sát vào đùi, có thể thấy bên trong đã chảy nước nhiều như thế nào.

"Thầy ơi..." Phía dưới của Du Họa ngứa ngáy khó chịu nhưng không tiện chạm vào nó trước mặt người đàn ông, chỉ có thể thử nói chuyện để dời lực chú ý: "Thầy từng dạy lễ nghi bí mật này chỉ có thể dùng với một người đặc biệt... Là người đặc biệt nào?"

"Chồng."

Giản Mặc Thư cho đáp án, lại nhấn mạnh thêm: "Chỉ có thể làm vậy với chồng em... Đương nhiên, thầy hỗ trợ em luyện tập là vì muốn em có thể thích ứng với loại nghi lễ này trước mà thôi."

"Chờ em học giỏi rồi... Chồng tương lai của em chắc chắn sẽ rất thích."

Du Họa thấy trêи gương mặt nhã nhặn của thầy giáo nghi lễ hiện lên một nụ cười thâm sâu, cô không biết hình dung như thế nào nhưng khiến cho cô có cảm giác mình sẽ bị ăn sạch.

May mà khoảng cách đến cửa trang viên không còn xa, ngay lúc sự nhẫn nại của Du Họa đạt tới cực hạn thì cuối cùng bọn họ cũng đi tới cạnh xe ngựa.

Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn chào tạm biệt với Giản Mặc Thư thì người đàn ông này lại bước lên xe ngựa trước, xoay người rồi vươn tay về phía cô: "Đi lên đây."

Không đợi Du Họa có bất cứ phản ứng gì, người đàn ông chẳng chờ cô trả lời mà bắt lấy tay cô, bế cô vào trong xe ngựa rồi kéo rèm.

Làn váy bị xốc lên một lần nữa, người đàn ông cố gắng hành hạ cô, chậm rãi rút cái khăn tay trong hoa huyệt cô ra, anh mở lớp vải lụa ướt đẫm được lấy từ trong hoa huyệt kia ra một chút, sau đó tùy ý bỏ nó vào trong túi tiền của tây trang.

Giản Mặc Thư tách hai chân của Du Họa ra, để cho cô ngồi một chỗ trêи xe, còn mình thì quỳ gối trêи sàn, áp sát vào trước hai chân đang mở rộng của cô, nhẹ nhàng ɭϊếʍ hoa huyệt ngập nước kia một cái.

"A, thầy..."

"Đừng nhúc nhích, hưởng thụ thật tốt, đây là cách đáp lễ mà một người chồng nên làm."

Du Họa trơ mắt nhìn anh lè lưỡi đưa vào nơi cô không nhìn thấy giữa hai chân, trong cơ thể cô xuất hiện thêm một cái gì đó mềm mại và linh hoạt, nó đang cọ xát khắp nơi trong vách thịt non mềm của cô.

"Ưm---"

Nơi mẫn cảm đột nhiên bị ɭϊếʍ, thân thể yếu ớt của Du Họa ngã lên trêи ghế, từng đợt sóng điện truyền tới từ bên dưới khiến cô tê dại tới mức run rẩy không ngừng.

Sương mù từ xa kéo tới làm Du Họa hoa cả mắt, đồng thời cũng sinh ra một chút ảo giác, cô cảm giác mình nằm trong căn phòng u tối và chật chội đang bị người khác ăn hoa huyệt, cảnh tượng tương tự, kɧօáϊ cảm còn nhiều hơn, thế nhưng gương mặt người đàn ông phía dưới cơ thể lại trẻ hơn hiện tại không ít.

"Giản...?"

"Nhớ về ta rồi sao?"

--------

Lời tác giả:

Du phu nhân: Du Họa có vấn đề về giáo ɖu͙ƈ giới tính....

Giản Mặc Thư: Để tôi tới cho, đích thân cầm tay chỉ dạy!