Triều Tư

Chương 52: Vẫn thích ngồi với những người trầm tính như Khương Ninh


Bởi vì ngày hôm sau là thứ Năm, Chu Vãn Dạng và Tống Nguyễn Dã vẫn phải đi làm, ăn tối xong cũng không đi chơi.

Chu Vãn Dạng thuê một căn phòng gần bệnh viện. Sau khi rời khỏi nhà hàng, cô nói chuyện một lúc với ba người đi bộ về phòng.

Lâm Húc Xuyên tạm thời ở lại nhà Tống Nguyên Dã, bởi thế mà ba người cùng nhau về.

Tống Nguyên Dã lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, đỗ bên đường. Lâm Húc Xuyên hỏi Khương Ninh: "Cậu muốn ngồi trước hay ngồi sau?"

Khương Ninh liếc nhìn người con trai ngòi trên ghế lái, do dự nói: "Ngồi ghế sau đi."

Nếu nsoi ngồi phía trước, cô lại sợ hai người sẽ nghĩ nhiều. Cô không muốn để lộ tâm tư của mình, dù chỉ là một chút.

"Được." Lâm Húc Xuyên mở cửa phó lái, chuẩn bị ngồi vào trong.

"Chờ một chút." Tống Nguyên Dã đột nhiên gọi Lâm Húc Xuyên.

Lâm Húc Xuyên nhìn anh. chỉ thấy Tống Nguyên Dã đang tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống, "Cậu lái đi, hôm nay tôi hơi mệt."

Lâm Húc Xuyên chớp mắt nhìn anh hai lần, cuối cùng cũng không nói gì thêm: "Được."

Ngồi vào ghế người lái, Lâm Húc Xuyên cứ nghĩ Tống Nguyên Dã sẽ ngồi ghế trợ lái, nhưng cuối cùng lại không nghĩ tới, anh mở cửa phía sau xe rồi ngồi xuống.

Khương Ninh vừa mở cửa ngồi vào dãy ghế phía sau, lại nghe thấy tiếng cửa xe bên trái bị mở ra. Ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn đột nhiên ngồi xuống.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, là Tống Nguyên Dã đang ngồi bên cạnh.

Hai người nhìn nhau, trong xe rất tối, ánh mắt của Tống Nguyên Dã vẫn rất sâu xa, sáng ngời.

Khương Ninh căng thẳng dời mắt. Khoảng cách giữa hai người quá gần, chỉ cần giơ tay lên, quần áo hai người sẽ cọ xát vào nhau. Khoảng cách này khiến cho Khương Ninh không thể khống chế được nhịp tim của mình. Cô nhanh chóng xích người sang một bên, cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người.

Nhưng vì cô mặc áo khá dày, lúc xích người tới gần cửa xe, áo khoác bông của cô cọ vào hộp thuốc lá mà Lâm Húc Xuyên để ở ghế sau. Hộp thuốc bị rơi xuống đất.

Khương Ninh nhanh chóng cúi người nhặt lên. Tống Nguyên Dã phản ứng nhanh hơn cô, vươn tay nhặt lấy hộp thuốc lá. Hai người gần như cùng lúc đặt tay lên hộp thuốc. Hơi thở của Khương Ninh như chỉ còn lại một nửa, nhịp tim bắt đầu tăng tốc, cứ như có một dòng điện chạy qua, tê tê dại dại lan khắp người Khương Ninh. Cô vội vàng rút tay lại.

Tống Nguyên Dã nhặt hộp thuốc bỏ vào túi đựng đồ phía sau ghé rồi liếc nhìn Khương Ninh. Khương Ninh vờ như không có việc gì, ngoảnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng nhịp tim cô vẫn đập rất nhanh, không thể khống chế được.

Lâm Húc Xuyên cảm nhận được bầu không khí khác thường và rất mờ ám phía sau, anh rất muốn phá tan không khí ngượng ngùng này.

"Đúng rồi, đi đường nào để tới khu chung cư của hai người? Tôi quên mất." Chờ Khương Ninh ngoảnh mặt về phía cửa sổ, Lâm Húc Xuyên mới quay đầu lại hỏi Tống Nguyên Dã.

Tống Nguyên Dã rời mắt khỏi Khương Ninh, nói: "Tìm trên bản đồ khu chung cư Hoa Thành."

"Được."

Lái xe gần ba mươi phút, cuối cùng cũng đến nơi. Tống Nguyên Dã chỉ đường cho Lâm Húc Xuyên, cuối cùng dừng lại ở bãi đậu xe dưới tòa nhà của Khương Ninh.

"Tôi đi trước nhé." Khương Ninh dụi dụi đôi mắt đau nhức, mở cửa xuống xe.

Ngồi trên xe một lúc lâu như vậy, cô cảm thấy vô cùng buồn ngủ.

"Để tô tiễn cậu." Tống Nguyên Dã cũng xuống xe theo, nói vớ Lâm Húc Xuyên đang ngồi ở ghế lái: "Ở đây đợi tôi một lát."

Lâm Húc Xuyên gật đầu. Nhìn đôi nam nữ cùng nhau rời đi, anh gõ gõ vài cái lên vô lăng, nghĩ tóiw những hành động bất thường hôm nay của Tống Nguyên Dã, trong lòng anh có chút suy tư.

.......

Vào trong thang máy, Tống Nguyên Dã và Khương Ninh đứng cạnh nhau. Hai người không nói với nhau câu gì, nhưng bầu không khí lại hài hòa đến khó hiểu.

Đến tầng 13, tầng Khương Ninh sinh sống, thang máy dừng lại, Khương Ninh ngẩng đầu nhìn Tống Nguyên Dã: "Tôi về đây, cậu xuốnng đi."

Tống Nguyên Dã "ừm" một tiếng. Khương Ninh mang theo túi xách đi vào hành lang. Sau lưng vang lên tiếng "bip", rồi tiếng bước chân dồn dập vang lên. Khương Ninh nghe thấy tiếng Tống Nguyên Dã gọi mình.

"Khương Ninh."

Cô quay lại, thấy Tống Nguyên Dã đang đứng phía sau, ánh sáng mờ ảo trên đầu lại càng làm nổi bật thân hình cao lớn của anh, trên khuôn mặt sắc nét hiện rõ một ý cười.

"Sao vậy?" Tim Khương Ninh đập mạnh, hỏi anh.

"Vừa rồi tôi quên nói với cậu," Tống Nguyên Dã bật cười, "Đến ngày họp lớp, ta đi chung đi."

Khương Ninh không ngờ rằng anh đuổi theo cô chỉ để nói câu này. Cô gật đầu: "Được."

"Vậy tôi đi đây." Tống Nguyên Dã quay lại thang máy.

Lần này Khương Ninh nhìn thang máy chở anh đi xuống rồi mới lấy chìa khóa mở cửa bước vào nhà.

Trở lại xe, Tống Nguyên Dã lần này ngồi ở ghế phụ. Lâm Húc Xuyên đặt tay lên vô lăng, nhìn anh hỏi: "Hôm nay cậu sao vậy?"



"Làm sao?" Tống Nguyên Dã buột miệng hỏi.

"Cậu và Khương Ninh." Lâm Húc Xuyên cân nhắc một lúc, "Sao tôi lại cảm thấy không được bình thường?"

"Thật?" Tống Nguyên Dã kéo dài thanh âm, khóe miệng hơi nhếch lên, "Chúc mừng cậu, cảm giác rất đúng."

"...?" Lâm Húc Xuyên phải kinh ngạc trước sự thẳng thắn của anh, "Xảy ra khi nào? Không lẽ là bởi vì cậu ấy đỡ cho cậu một dao..."

"Không phải." Tống Nguyên Dã nhìn ánh đèn mờ ảo ngoài cửa sổ xe, lập tức phủ nhận, "Trước đó rồi."

"Trước đó?"

"Phải."

Có lẽ là từ ngày hai người gặp lại nhau, hoặc có lẽ là trước đó, khi Khương NInh đi ngang qua anh mà anh không hề hay biết. Số phận hai người đã âm thầm vương vào nhau rồi. Bất kể kết cục là tốt hay xấu, anh đều muốn nắm chắc lấy sợi dây định mệnh này.

*

Ngày tổ chức họp lớp, bởi vì tổ chức buổi trưa, hương Ninh dậy rất muộn.

Việc đầu tiên cô làm sau khi tỉnh dậy là tìm điện thoại xem giờ. Nhìn thấy tin nhắn trên Wehcat, cô dụi mắt kiểm tra. Tống Nguyên Dã nhắn tin cho cô từ một giờ trước: [Cậu dậy chưa? Đi ăn sáng không?]

Khương Ninh vẫn còn ngái ngủ, đọc đến tin nhắn này liền tỉnh hẳn. Cô ngồi dậy, chuẩn bị trả lời anh.

Nhưng nghĩ lại, đã một giờ trôi qua, có lẽ anh đã ăn xong bữa sáng rồi. Cuối cùng Khương Ninh xóa hết dòng chữ trong hộp thoại, chỉ trả lời một câu: [Tôi vừa mới ngủ dậy...]

Tống Nguyên Dã rất nhanh đã trả lời lại: [Đúng lúc tôi đang ăn, cậu muốn ăn gì? Tôi đem tới cho cậu]

Tiếp theo là một bức ảnh chụp menu của quán.

Khương Ninh chớp chớp mắt. Đã lâu như vậy, sao bây giờ mới tới quán?

Nhìn thực đơn, cô đáp lại anh: [Cho tôi một ly sữa đậu nành đi]

Tống Nguyên Dã: [Chỉ mỗi sữa đậu nành?]

Khương Ninh: [Ừm, một ly sữa là đủ rồi]

Tống Nguyên Dã: [Tôi biết rồi, đợi tôi chút, mua xong sẽ tới chỗ cậu]

Khương Ninh: [Được]

Buông điện thoại xuống, cô lập tức đi vào phòng tắm tắm rửa, vừa đánh răng vừa nhìn mình trong gương. Cô gái trong gương khóe môi khẽ cong lên.

Chỉnh trang chưa được bao lâu, Tống Nguyên Dã đã đưa bữa sáng đến cho cô.

Đặt bữa sáng vừa mua lên bàn, Khương Ninh thấy ngoài một ly sữa đậu nành còn có trứng gà và ngũ cốc.

Nhìn thấy ngũ cốc, Khương Ninh có chút nghi hoặc.

Bởi vì cô cũng đã từng đến quán ăn mà Tống Nguyên Dã tới. Ngũ cốc là món đặc sản của quán, rất ngon nên trước 7 giờ 30 đã bán hết rồi. Cô tới đó mấy lần nhưng vẫn không mua được. Cuối cùng ông chủ bảo cô đến lúc 7 giờ, nhưng Khương Ninh không thể dậy sớm như vậy được nên đành bỏ cuộc.

Bây giờ đã gần 9 giờ, Tống Nguyên Dã vẫn còn có thể mua được.

Thấy Khương Ninh nhìn chằm chằm vào ngũ cốc, Tống Nguyên Dã hỏi cô: "Sao vậy? Cậu không thích món này à?"

"Không phải," Khương Ninh lắc đầu, hỏi: "Tôi nhớ ông chủ quán có nói với tôi là sau 7 giờ đã bán hết rồi, mấy lần tôi muốn mua mà không được. Thế mà hôm nay cậu lại có thể mua."

"Có thể là do tôi may mắn." Tống Nguyên Dã lấy đôi đũa dùng một lần ra, tách ra rồi đưa cho cô, sau đó hỏi: "Cậu thích ăn cái này à?"

"Rất thích. Bánh bao nhân tôm của họ cũng rất ngon." Khương Ninh nhận đũa, kéo ghế ngồi xuống.

"Ừm, tôi hiểu rồi."

Khương Ninh không quá hiểu ý của anh, nhưng cô cũng không hỏi thêm nữa. Cô cầm sữa đậu nành, cắm ống hút vào, im lặng uống.

Tống Nguyên Dã ngồi bên cạnh bóc trứng. Khương Ninh nhớ ra anh cũng chưa ăn sáng.

"Đúng rồi, Lâm Húc Xuyên đâu? Không phải cậu ấy bảo cũng muốn tới tham dự buổi tiệc trưa nay sao?" Khương Ninh đột nhiên nhớ tới cậu ta.

"Cậu ta có việc khác phải làm. Buổi trưa cậu ta sẽ bắt taxi tới." Tống Nguyên Dã đưa quả trứng đã bóc cho Khương Ninh.

Trông thấy anh đưa trứng cho mình, Khương Ninh nheo mắt.

Không ngờ anh bóc quả trứng này cho cô.



Thấy cô không nhận lấy, Tống Nguyên Dã đặt vào bát cô, nói: "Lát nữa nhớ ăn nhé."

Nói xong, Tống Nguyên Dã bỏ hết vỏ trứng vào thùng rác rồi đi vào nhà vệ sinh.

Khương Ninh nhìn quả trứng đã được bóc vỏ, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên, trên mặt đã hơi nóng.

Ăn xong, thời gian vẫn còn sớm.

Nhưng Tống Nguyên Dã vẫn chưa tính rời đi. Hai người ngồi trên sô pha xem điện thoại.

Tống Nguyên Dã đột nhiên hỏi Khương Ninh: "Cậu muốn đi xem phim không?"

"Hả?" Khưởng Ninh ngẩng đầu, có chút không hiểu.

"Bạn tôi làm ở rạp chiếu phim, muốn nhờ tôi đến ủng hộ." Tống Nguyên Dã nói.

"Ở đâu?" Khương Ninh nghĩ một lúc rồi hỏi.

"Phố Tân Lộ, gần chỗ ta." Tống Nguyên Dã đặt điện thoại xuống bên cạnh, nói, "Khi nào cậu muốn đi thì nói với tôi một tiếng."

"Cậu phải báo trước với bạn cậu à?"

"Không phải," Tống Nguyên Dã thản nhiên cười, Khương Ninh nghe thấy thfi ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đang cười của Tống Nguyên Dã, "Đến lúc đó, tôi sẽ tranh thủ thời gian để đi cùng cậu.". đam mỹ hài

*

Ở nhà đợi đến mười một giờ, cả hai mới xuẩt phát tới khách sạn.

Bữa ăn đã được đặt trước ở nhà hàng Sương Cư, lúc hai người tới thì nhà hàng đã có không ít người đến.

Bởi vì là cuối tuần, hơn nữa hai đêm trước Lâm Húc Xuyên đã phân tán tin tức tới một nhóm nhỏ, Lương Tụng Văn và Trầm Tích cũng từ Đồng An tới góp vui.

Vừa nhìn thấy Tống Nguyên Dã và Khương Ninh đi vào, Lương Tụng Văn đã vòng tay qua vai Tống Nguyên Dã, cười nói với Khương Ninh: "Khương Ninh, tôi mượn Tống Nguyên Dã của cậu một chút nhé."

"A?" Khương Ninh nhất thời không phản ứng kịp, Lương Tụng Văn kéo Tống Nguyên Dã ngồi xuống giữa anh và Trầm Tích.

Cho đến khi Chu Vãn Dạng gọi tên cô, Khương Ninh mới hoàn hồn, ngồi xuống bên cạnh Chu Vãn Dạng.

Sau khi ngồi xuống, mọi người nhiệt tình chào đón Khương Ninh. Cuộc nói chuyện đều là hỏi cô tại sao sau kỳ thi Đại hcọ lại rời nhóm và tình hình hiện tại của cô. Khương Ninh mỉm cười giải thích ngắn gọn.

Gặp lại nhau sao bao nhiêu năm, mọi người đều xúc động.

Chủ đề này rất nhanh đã được chuyển sang chủ đề khác. Khương Ninh ngồi một bên nghe mọi người nói chuyện, suy nghĩ của cô bất giác lại quay về chuyện vừa rồi.

Vừa rồi tại sao Lương Tụn Văn lại nói với cô là mượn Tống Nguyên Dã một chút?

Chủ đề cuối cùng lại chuyển sang những người đã kết hôn. Lớp trưởng Vương Dụ vừa nói đến chuyện đàn ông sau khi lấy vợ sẽ mập lên, lập tức có người nói đùa: "Phương Dịch là một ví dụ", mọi người đều bật cười nhìn về phía anh.

Phương Dịch ngồi bên cạnh Lương Tụng Văn, rất gần với Tống Nguyên Dã. Khi Khương Ninh nhìn sang, cô không thể không nhân cơ hội ấy mà nhìn Tống Nguyên Dã, ánh mắt hai người lại đúng lúc chạm nhau.

Khương Ninh nhìn thấy Tống Nguyên Dã đứng dậy, đi về phía cô. Cuối cùng, anh kéo một chiếc ghế đến bên chỗ trống cạnh Khương Ninh, ngồi xuống.

Bên cạnh thoang thoảng mùi hương nam tính và sạch sẽ, trái tim Khương Ninh vô thức đập lệch vài nhịp.

"Aiz, Tống Nguyên Dã, cậu ngồi ở đây khi nào vậy?" Lớp trưởng chú ý tới Tống Nguyên Dã đã đổi chỗ ngồi, "Không phải vừa rồi cậu ngồi với Lương Tụng Văn và Trầm Tích sao?"

"Bọn họ ồn ào quá, tôi vẫn thích..." Tống Nguyên Dã dừng một chút. Khương Ninh không nhịn được, theo mọi người mà ngẩng đầu lên nhìn anh. ĐÔi mắt đen láy của Tống Nguyên Dã cũng đang nhìn Khương Ninh, còn mang theo ý cười, nói xong câu đầy đủ: "...vẫn thích ngồi với những người trầm tính như Khương Ninh."

Anh nỗing, tim Khương Ninh đã đập thình thịch.

Khoảnh khắc cô nhìn anh, Khương Ninh luôn cảm thấy đằng sau lời nói của anh còn có điều gì khác. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của người khác đều rất bình thường, cô lại cho rằng do mình suy nghĩ quá nhiều.

Suy cho cùng, việc chọn ngồi cạnh một người trầm tính cũng là điều bình thường nếu như không thích ngồi cùng những người ồn ào.

Khương NInh cố gắng đè nén nhịp tim đang đập của mình. Nhưng cô còn chưa kịp bình tĩnh trở lại, trong thoáng chốc, một giọng nói mang theo hơi thở nhẹ nhàng tiến đến sát gần. Khương Ninh quay đầu lại nhìn, Tống Nguyên Dã nghiêng đầu tới gần cô, khoảng cách giữa hai người lại rút ngắn. Ánh mắt anh sâu thẳm, ngũ quan tinh xảo, gần như trong tâm mắt.

Hơi thở của Khương Ninh ngưng trệ, trái tim như lỡ mất mấy nhịp.

"Lâm Húc Xuyên bảo tôi nói lại với cậu là có việc nên không thể tới." Giọng nói trầm ấm của Tống Nguyên Dã truyền vào tai Khương Ninh. Khương Ninh run run hàng mi. Mặc dù cô không biết vì sao Lâm Húc Xuyên lại bận không thể đến, còn bảo Tống Nguyên Dã nói lại với cô, nhưng cô vẫn cố kimf nén nhịp tim đang đập, cố gắng dùng giọng bình tĩnh hỏi: "Sao thế? Cậu ấy có chuyện gì sao?"

"Cậu ta đang ở chỗ Hạ Tình Chi."

Đã nhiều năm rồi mới nghe đến cái tên này, tim Khương Ninh lại đập thật mạnh. Nhớ đến ngày rời khỏi Đồng An, trời hôm đó thật trong xanh, mây trắng, gió nhẹ, mọi người trên sân rất rạng ngời. Những điều tốt đẹp ấy, lại không thuộc về cô.

Tâm tình Khương Ninh chỉ bị chùng xuống trong chốc lát, rất nhanh sau đó cô đã lấy lại được cảm xúc. Khương Ninh thật sự đã trưởng thành trong suốt thời gian qua. Ví dụ như, mặc dù cô vẫn cảm thấy không thoái mái vì những người thích Tống Nguyên Dã, nhưng cô đã không để bản thân mình vì loại cảm xúc ấy làm cho buồn bã như trước đây.

Suy cho cùng, cô cũng có con đường sống của riêng mình, cô không thể để cảm xúc ngăn mình tiến về phía trước.