Khoảnh khắc anh vừa dứt lời, vô số những hoài nghi trong đầu Khương Ninh đã có lời giải đáp.
Cô không thể tin, cũng không dám tin. Đây không phải một giấc mơ, cũng không phải kịch bản trong game. Trong dịp tuyết rơi đầu mùa, Tống Nguyên Dã thật sự đã tỏ tình với cô.
Đây là cảnh tượng mà trong suốt 8 năm qua cô không dám nghĩ tới. Bởi trong mối tình thầm kín ấy, cô luôn là kẻ hèn nhát, lúc ấy, cô thậm chí còn xem việc ở gần anh như một điều xa xỉ, huống hồ.
Khương Ninh cảm thấy dường như ông trời đã rất tử tế với cô khi cho cả hai gặp lại nhau sau 8 năm. Một câu chuyện đáng lẽ phải kết thúc bằng tiếng ve sầu mùa hè lại được bắt đầu lại lần nữa vào mùa hè của 8 năm sau.
Cái kết lần này cũng thật khác so với cái kết của năm đó. Lúc đó cô vô thức theo đuổi anh nhưng không có kết quả, cuối cùng lại chỉ có thể ảm đạm rời đi. Mà lần này, cho tới hiện tại, anh lại chủ động tiến về phía cô, tình cảm của cô cuối cùng cũng đã được đáp lại.
Tuyết vẫn tiếp tục lặng lẽ rơi. Khương Ninh im lặng nhin lông mày của anh, cố gắng ghi nhớ sâu vẻ mặt này vào trong lòng.
Nhìn thấy được những tâm tình hiện rõ trong đôi mắt anh, lẽ ra lúc này cô phải vui mừng, nhưng một cảm xúc hỗn tạp khác lại bỗng dâng lên trong đáy lòng của Khương Ninh. Mọi nỗi buồn, chua xót, cay đắng của mối tình thầm kín năm xưa đều hoàn toàn biến mất như hiện lên trong đầu cô, chỉ kéo dài ngắn ngủi và giây nhưng đã mang theo toàn bộ cảm xúc của cô.
Cuối cùng, những hình ảnh trong đầu cô dừng lại khi anh nói "Tôi thích cậu" dưới cơn mưa tuyết. Bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng cô cũng đạt được điều mà mình mong muốn trong cuộc tình thầm kín ấy. Nhìn người trước mặt mã cô đã thầm nghĩ đến suốt 8 năm, mũi Khương Ninh đột nhiên cay xè, không nhịn được mà rơi nước mắt.
Nhìn cô gái trước mặt bật khóc, Tống Nguyên Dã trở nên luống cuống. Anh muốn đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng lại sợ đầu ngón tay của mình quá lạnh. Tay anh dừng lại trước khóe mắt cô một lúc, cuối cùng lấy trong túi ra một chiếc khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
Động tác của anh rất nhẹ nhàng. Khương Ninh lại càng khóc nhiều hơn. Lồng ngực Tống Nguyên Dã khẽ nhói đau, anh cúi người, nhẹ giọng dỗ dành cô: "Tôi nói đột ngột như vậy khiến cậu sợ à? Không sao đâu Khương NInh, không cần phải trả lời tôi ngay đâu."
Nói xong, Tống Nguyên Dã dừng một lúc, trầm giọng nói tiếp: "Cho dù là thế thì cậu từ chối tôi cũng không sao. Khương Ninh, chỉ cần cậu thoải mái, tôi thế nào cũng không sao cả."
"Tống Nguyên Dã," Khương Ninh ngẩng đầu gọi anh, hai con mắt ngấn nước.
"Tôi đây." Tống Nguyên Dã hơi cúi đầu nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
"Có phải tôi đang nằm mơ không?" Khương Ninh lẩm bẩm nói: "Tôi thấy bản thân mình hình như đang mơ."
"Sao có thể chứ?" Tống Nguyên Dã nắm lấy tay cô, đan ngón tay vào tay cô, đặt lên ngực anh, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói: "Khương Ninh, tôi thích cậu, đó là sự thật, cậu không hề nằm mơ. Tống Nguyên Dã thật sự rất thích Khương Ninh."
"Tôi đã bỏ lỡ cậu suốt 8 năm, bây giờ có thể cho tôi một cơ hội, được bước vào cuộc sống của cậu ở tương lai không?"
Nước mắt Khương Ninh lại trào ra. Cô vừa khóc vừa gật đầu. Được đồng ý, Tống Nugyên Dã lần này khôgn chút do dự, tiến lên một bước, trực tiếp ôm Khương Ninh vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô, dỗ dành cô.
Nước mắt Khương Ninh chảy dính lên quần áo, bộ quần áo của anh cũng ướt đẫm nước mắt. Khương Ninh đắm chìm trong sự dịu dàng cua anh. Tống Nguyên Dã cũng không đành lòng buông cô ra, hai người ôm nhau trong cơn mưa tuyết không biết đã được bao lâu.
Mãi cho đến khi điện thoại của Khương Ninh đột nhiên vang lên, cô mới tỉnh táo trở lại, rời khỏi vòng tay của Tống Nguyên Dã.
Cô lấy điện thoại từ trong túi, là Khâu Vũ gọi cho cô, cô khịt mui rồi trả lời.
Giọng nói của Khâu Vũ vang lên bên kia điện thoại: "Ninh Ninh, cô đang ở đâu?"
"Tôi đang ở ngoài vườn." Khương Ninh cố gắng dùng chất giọng bình thường nhất để nói chuyện với Khâu Vũ.
"Tôi thấy bên ngoài tuyết đang rơi. Cô ở trong vườn làm gì?" Khâu Vũ đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, thấy dưới mặt đất đã tích được một lớp tuyết mỏng.
"Trong nhà hơi nóng, nên tôi muốn đi dạo."
"Được rồi, vậy cô nhanh chóng quay về đi. Đừng để bị cảm lạnh đấy." Khâu Vũ nói, "Mọi người đều uống rượu, hơn nữa tuyết rơi dày đặc, đêm nay có lẽ chúng ta không về được đâu. Hiện tại mọi người đang bàn bạc ở lại đây một đêm, tôi vừa chọn được một phòng tốt lắm, hai ta sẽ chung một phòng."
"Được, tôi quay lại ngay." Khương Ninh nhẹ giọng nói.
"Được." Chuẩn bị cúp điện thoại, Khâu Vũ lại nhớ ra: "Này, không phải cô đang ở chung với Tống Nguyên Dã chứ?"
Ánh mắt Khương Ninh khẽ giật, cô liếc nhìn người con trai bên cạnh, vô thức lắc đầu: "Không có."
Giọng của Khâu Vũ rất lớn, Tống Nguyên Dã có thể nghe thấy câu hỏi của cô. Lại nghe thấy Khương Ninh phủ nhận câu hỏi vừa rồi, anh khẽ nhướng mày.
Khâu Vũ không hỏi thêm gì nữa, bảo cô nhanh chóng quay lại rồi cúp điện thoại.
Khương Ninh cất điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn người con trai cười nhàn nhạt với mình, nhắc lại từng chữ mà cô nói: "'Không có' à?"
"..." Tim Khương Ninh run lên, thế mà anh lại nghe được những gì Khâu Vũ nói.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Khương Ninh có hơi xấu hổ giải thích: "Nếu tôi nói ta đang ở chung với nhau, lúc về cô ấy thế nào cũng tra khảo tôi. Tôi vẫn chưa biết nên trả lời cho cô ấy như thế nào về chuyện này, cậu cũng khoan đã nói cho người khác biết được không?"
"Ý cậu là..."Tống Nguyên Dã rũ mắt, giống như vô cùng tủi thân, "Giờ cậu vẫn chưa muốn cho tôi một danh phận sao?"
Khương Ninh "A" lên, vội lắc đầu: "Ý tôi không phải vậy."
"Chứ là gì?" Tống Nguyên Dã nhàn nhã thở dài, giả vờ bi thương, "Vừa rồi còn cho người ta ôm, bây giờ lại trở mặt."
"Tôi tật sự không có ý đó." Nhắc đến chuyện vừa rồi, mặt Khương Ninh đỏ bừng, ngoảnh đi khỗ khác, "Và rõ ràng cậu là người ôm tôi trước."
"Nhưng mà, Khương NInh," Khóe miệng Tống Nguyên Dã cong lên ý người, nhìn Khương Ninh, "Vừa rồi là cậu ôm tôi không chịu buông."
"..." Mặt Khương Ninh lại càng đỏ hơn, xấu hổ đi về phía biệt thự, "Không nói với cậu nữa."
Nhìn thấy bóng dáng thẹn thùng của cô, ý cười của Tống Nguyên Dã lại càng trở nên thâm sâu. Anh bước nhanh vài bước đến chỗ Khương Ninh, nắm lấy tay cô, nghiêng đầu cười: " Cùng đi nhé, bạn gái."
Nghe được hai chữ "bạn gái", tim Khương Ninh như nhảy dựng cả lên. Cô vô thức nhìn gương mặt sắc nét bên cạnh. Đợi cho đến khi cô kịp phản ứng trở lại, hai ngón tay hai người đan chặt vào nhau, lòng bàn tay cũng dính vào nhau.
Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Tống Nugyên Dã, tim Khương Ninh đập thình thịch, cô không khỏi lặng lẽ cong môi.
Bầu trời âm u, gió cuốn theo những bông tuyết bay bay. Tuyết trắng trên mặt đất in lại dấu giày của hai người, kéo dài từ ngoài vườn đến trước cửa biệt thự.
Đứng trước cửa, Tống Nguyên Dã sờ sờ tóc Khương Ninh: "Nếu cậu hiện tại chưa muốn người khác biết quan hệ của chúng ta cũng không sao. Tôi đã nói rồi, Khương Ninh, chỉ cần cậu vui vẻ, tôi có thể đợi đến ngày cậu sẵn sàng công khai."
Nơi hai người đứng không có đèn, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ căn phòng phía trên đầu. Dưới ánh sáng mờ nhạt ấy, Khương Ninh rơi vào đôi mắt dịu dàng của Tống Nugyên Dã.
"Tống Nguyên Dã," Khương Ninh vô cùng cảm độn, nghiêm túc nói với anh: "Cảm ơn cậu."
"Cậu không cần khách sáo với bạn trai mình đâu." Tống Nguyên Dã nhẹ giọng cười. Nhìn đôi mắt sáng của cô, khóe môi anh lại hiện lên nụ cười, "Nếu cậu khách sáo như vậy, cậu có thể ôm tôi một cái gọi là bồi thường."
Khương Ninh: "?"
"Không phải cậu khách sáo với tôi sao?" Tống Nguyên Dã nhướng mày, khẽ cảm thán, "Còn tôi rất muốn khách sáo."
Khương Ninh do dự một lúc, nhìn gương mặt tuấn mỹ của anh, cuối cùng cô bước ra, cẩn thận vòng tay qua eo của Tống Nguyên Dã, áp mặt vào ngực anh, nhẹ giọng nói: "Tôi thật sự có ý đó."
Động tác của cô nhẹ nhàng như nước. Yết hầu của Tống Nguyên Dã lên xuống mấy lần. Ánh mắt anh trầm xuống, không nhịn được ôm lại cô.
Tiếng nhịp tim đập của hai người vô cùng rõ ràng rong đêm.
Ôm cô một lúc, Tống Nguyên Dã mới buông ra, giúp cô vuốt lại mái tóc rối bù: "Cậu vào trước di, tôi vào sau."
"Hả?" Khương Ninh nghi ngờ nhìn anh, dường như chưa hiểu ý đồ của anh.
"Nếu ta cùng nhau bước vào, mọi người nhất định sẽ nghi ngờ, và cậu sẽ bị bại lộ trước phóng viên Khâu." Tống Nguyên Dã cười nói.
Khương Ninh bị sự quan tâm của anh làm cho cảm động. Cô nhẹ nhàng gật đầu: "Vậy tôi vào trước. Bên ngoài lạnh lám, lát nữa cậu vào được rồi, đừng đứng bên ngoài quá lâu."
"Được." Tống Nguyên Dã cười nói, "Nhưng mà được bạn gái quan tâm như vậy, tôi cũng không thấy lạnh chút nào."
Khương Ninh ngượng ngùng vội vàng xoay người đi vào trong biệt thự.
Trong biệt thự không có nhiều người. Nhìn thấy cô trở về, Khâu Vũ liền kéo cô vè phòng, "Đám người Đại Chu đi siêu thị gần đó mua đồ dùng vệ sinh cá nhân, chắc sẽ về sớm thôi."
"Ừm." Khương Ninh không để ý gì nhiều mà gật đầu, đầu óc cô vẫn chỉ hướng về Tống Nguyên Dã đứng ngoài cửa.
"Này, nhân tiện, đối tượng mập mờ của cô cũng không biết đi đâu, lúc cô ra vườn không gặp anh ta sao?" Khâu Vũ hỏi Khương Ninh.
Tim Khương Ninh đập thình thịch, nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh nói: "Tôi không gặp."
"Aizz, được rồi, hai người không ở đây, tôi còn tưởng hai người cùng nhau ra ngoài." Khâu Vũ nói.
"Không phải." Khương Ninh phủ nhận.
"Nhưng mà Khương Ninh, cô biết vì sao hôm nay tôi nguyện ý tới đây không?" Khâu Vũ ngồi trên giường, cười với Khương Ninh.
Khương Ninh chớp mắt, nói: "Không biết."
"Bởi vì người mà cô thích đã tới bảo rằng tôi nhất định phải đi." Khâu Vũ nói, "Nói rằng muốn tìm cô để nói gì đó, tôi còn nghĩ là tỏ tình, hóa ra là chưa nói à."
Khương Ninh sững sờ, Khâu Vũ không chút do dự nói muốn đi, hóa ra là do Tống Nguyên Dã đã mời cô tới trước.
Vậy, chăngr lẽ anh đã định tỏ tình với cô tối nay rồi sao?
Tim Khương Ninh đập thình thịch, cô muốn chạy xuống tìm Tống Nguyên Dã để hoi cho rõ. Nhưng Khâu Vũ nói muốn đi vệ sinh, bảo Khương Ninh ở trong phòng đợi cô, lát nữa cùng nhau xuống.
Nhớ tới lúc đi lên, Khâu Vũ có nói tầm nhìn từ cửa sổ của phòng ngủ này rất tốt.
Khương Ninh nhanh chóng đi tới cửa sổ nhìn xuống tìm Tống Nguyên Dã. Nhưng phía dưới quá tối, cô tìm một vòng đều không thấy đâu.
Cô có chút thất vọng, định quay đầu lại thì nhìn thấy phía dưới xuất hiện một chùm ánh sáng.
Cô nhìn theo hướng tia sáng, nhìn thấy Tống Nguyên Dã đang đứng dưới đó.