Ngày hôm sau, việc đầu tiên Khương Ninh làm khi đến tòa soạn là thú nhận với đồng nghiệp và bạn bè việc cô yêu Tống Nguyên Dã.
Khâu Vũ nghe xong thì sửng sốt vài giây, sau đó mới nhận ra điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao cô cũng đã nhận ra Tống Nguyên Dã yêu Khương Ninh.
Chỉ là cô không ngờ rằng Khương Ninh lại lén lút yêu đương tận hơn nửa tháng mà không ai hay biết. Khâu Vũ chọc Khương Ninh: “Được rồi, hai người yêu đương thế mà chúng tôi đến một chút cũng không thể phát hiện, che giấu cũng đủ kín rồi.
Đặng Văn Tinh vô cùng tò mò. Cô chống tay vào lưng ghế nhìn Khương Ninh: “Tôi cũng chưa từng thấy cô gọi cho anh ta bao giờ, sao cô có thể nhịn được hay vậy? Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi yêu người yêu tôi, tôi đã gọi cho anh ấy rất nhiều lần.”
Khương Ninh cười giải thích: “ANh ấy phải đi công tác một thời gian.”
“Khó trách.” Đặnq Văn Tinh hiểu ra, gật đầu: “Nghe nói cảnh sát phải thường xuyên đi công tác, không thể liên lạc, yêu đương thế này cũng vất vả thật đấy.”
Khâu Vũ khoác tay lên vai Khương Ninh, nhìn cô cười: “Vất vả nhưng rất ngọt ngào, đúng không Khương Ninh?”
Khương Ninh nghe cô nói lại có chút ngượng, sờ sờ vành tai đỏ bừng của mình: “Cũng không tệ.”
Đặng Văn Tinh đột nhiên nhớ tới chuyện gì, liếc nhìn Khương Ninh: “Ấy, nói như vậy, cốc trà sữa hôm qau là bạn trai cô mua cho cô hả?”
Khương Ninh gật đầu, “ừ” một tiếng.
Đặng Văn Tinh lại thở dài: “Anh ta còn mua đồ uống cho chúng tôi nữa. Chu đáo quá rồi.”
Khâu Vũ không khỏi thở dài: “Yêu đương vào thật là tốt. Nhìn cô hạnh phúc như vậy, tôi cũng muốn yêu. Nếu cạnh cô có ai phù hợp thì giới thiệu cho tôi một anh.”
Khương Ninh cười, nói rằng không thành vân đề, rồi ba người lại chuyển sang đề tài khác.
Buổi chiều, Tông Nguyên Dã gọi điện cho Khương Ninh, nói rằng Lương Tụng Văn và Trầm Tích tới Bắc Kinh, muốn anh mời thêm Lâm Húc Xuyên và Khương NInh đi cùng.
Tống Nguyên Dã qua điện thoại mà hỏi cô: “Em muốn đi không? Nếu em không muốn đi thì để anh từ chối bọn họ.”
Anh không trực tiếp thay cô đưa ra quyết định mà hỏi ý kiến Khương Ninh trước. Lòng Khương Ninh dịu lại: “Đi đi, dù sao tối nay em cũng không phải tăng ca.”
“Được. Sau khi tan làm anh sẽ tới đón em.” Tống Nguyên Dã nói.
“Được.”
Buổi tối trước khi tan làm, Khương Ninh thu dọn đồ đạc trong phòng trước rồi mới rời đi. Không ngờ, trước giờ tan làm 5 phút, tổng biên tập lại gửi bản thao mà cô đã viết ngày hôm qua, nói rằng trong đó có một số chỗ không phù hợp, yêu cầu cô phải sửa lại lần nữa, thuận tiện sửa luôn mấy bức ảnh mà cô đã chụp tại hiện trường ngày hôm qua và gửi cho cô ấy trước ngày mai.
Nhìn thấy chỗ đánh dấu đỏ bên trong, Khương Ninh thở dài, chỉ đành chấp thuận rồi mở bài ra.
Tan làm, Khương Ninh còn nhiều việc phải thay đổi. Cô vừa định gửi tin nhắn cho Tống Nguyên Dã nói rằng cô không đi được thì Tống Nguyên Dã đã gọi điện cho cô.
“Em chưa tan làm à? Anh đứng trước cửa tòa soạn rồi, em đi ra sẽ thấy anh.”
“Tống Nguyên Dã, có lẽ em không đi được rồi.” Khương Ninh nhìn tài liệu trên màn hình máy tính, nói: “Em còn phải sửa lại bản thảo, chắc chắn phải tăng ca. ANh và mọi người đi ăn đi.”
“Em phải tăng ca? Vậy để anh lên với em.” Tống Nguyên Dã nói.
“Không cần đâu. Hai người họ tới đây không phải để gặp anh và Lâm Húc Xuyên sao? Anh không tới thì cũng không hay đâu.” Khương Ninh lăn lăn con chuột, “Hơn nữa, em không biết phải ở lại đến lúc nào, anh chờ ở đây chắc sẽ chán lắm.”
“Không sao hết. Ngày mai bọn anh có thể cùng đi ăn. Hơn nữa...” Tống Nguyên Dã uể oải cười nói: “Bây giờ anh muốn gặp bạn gái anh hơn bọn họ.”
Khương Ninh lỗ tai ù ù, tim đập thình thịch. Cô cố gắng dùng giọng bình tĩnh mà nói: “Vậy anh vào đi, em xuống đưa thẻ cho anh.”
“Được, anh đỗ xe trước rồi gọi cho em.”
“Ừm.”
Phải một lúc lâu, Tống Nguyên Dã mới gọi lại cho Khương Ninh, nói Khương Ninh xuống sảnh đón.
Nhìn mấy ly trà sữa trên tay anh, Khương Ninh khó hiểu hỏi: “Anh mua nhiều trà sữa vậy làm gì?”
Tống Nguyên Dã đưa một ly cho Khương Ninh, cười nói: “Anh không thể tay không vào được. Lỡ gặp đồng nghiệp của em thì sao?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Cho dù anh không mang gì vào đây thì đồng nghiệp em cũng không nói gì đâu.” Hai người đi vào thang máy, Khương Ninha ấn nút đi lên.
“Như vậy sao được.” Tống Nguyên Dã cụp mắt nhìn Khương Ninh, khóe miệng gợi lên ý cười nhàn nhạt: “Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên anh gặp bọn họ với tư cách là bạn trai của em, anh phải để lại ấn tượng tốt chứ.“.
Trái tim Khương NInh run lên. Thang máy vừa đi xuống tầng một, cô đã đỏ bừng tai bước vào: “Thang máy tới rồi.”
Nhìn vành tai đỏ rực của cô, Tống Nguyên Dã cười thầm rồi theo cô vào trong.
Tới văn phòng, vẫn còn vài đồng nghiệp ở lại. Tống Nguyên Dã chia mỗi người một ly trà sữa. Có một vài người buổi chiều ra ngoài làm việc nên không biết chuyện Khương Ninh đã thoát kiếp độc thân, kinh ngạc hỏi: “Khương Ninh, đây là bạn trai cô sao?”
Khương Ninh nhẹ nhàng gật đầu cười, “ừm” một tiếng.
“Bạn trai cô và cô quả thật rất xứng đôi.” Vương Khiết cười cảm thán.
Hai người đứng cạnh nhau, một nam một nữ vô cùng xinh đẹp, vô cùng đẹp mắt.
Khương Ninh ngượng ngùng cười, khách sáo nói vài câu rồi quay lại chỗ ngồi.
Tống Nguyên Dã kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô.
Anh mắt anh quá nồng nhiệt, Khương Ninh không tài nào tập trung nổi để sửa lại bản thảo. Cô quay người, bắt gặp đôi mắt đen của Tống Nguyên Dã, khéo léo nói: “Anh có muốn xuống phòng nghỉ trước không? Xong việc em sẽ gọi anh.”
“Anh không mệt, thích ngồi đây với em.” Tống Nguyên Dã vẫn chăm chú nhìn cô.
“Nhưng mà,“ Khương Ninh chớp chớp mắt, cuối cùng không nhịn được mà nói: “Anh cứ nhìn em mãi, em không viết tiếp được.”
Nghe vậy, Tống Nguyên Dã khẽ nhướng mày, tiến lại gần. Bởi vì trong phòng vẫn còn có người khác, anh có chút kiêng kỵ, cách Khương Ninh khoảng nửa thước.
“Anh đã nói rồi mà.” Tống Nguyên Dã hơi cụp mắt xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc Khương Ninh, khóe miệng nhếch lên: “Thì ra Ninh Ninh chúng ta vẫn biết ngại nha.”
Động tác của anh vừa thân mật vừa dịu dàng, Khương Ninh đỏ mặt quay đi: “Anh đi làm việc khác trước đi.”
“Được rồi, bạn gái đã lên tiếng như vậy thì anh cũng phải nghe lời.” Tống Nguyên Dã vuốt tóc cô, thản nhiên cười.
Trái tim Khương Ninh đập nhanh mấy nhịp, cô không nói gì, khóe môi khẽ cong lên.
Cuối cùng, Tống Nguyên Dã không nhìn Khương Ninh nữa. Anh lấy một quyển sách trên bàn Khương Ninh ra đọc.
Lúc Khương Ninh ngẩng đầu lên cũng là khi đã hoàn thành xong bản thảo. Đồng nghiệp của cô trong phòng đã rời đi. Cô quay đầu lại, thấy một chàng trai đang ngồi chăm chú đọc sách. Góc nghiêng của anh theo ánh đèn mà trở nên rõ ràng. Chỉ trong nháy mắt, Khương Ninh cảm giác như được quay về thời trung học. Cô vô thức nhìn anh trong thất thần.
Nhận ra ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào mình, Tống Nguyên Dã ngẩng đầu khỏi quyển sách, nhìn Khương Ninh vẫn đang ngây ra. Anh cong môi, chống tay lên bàn, phủ người tới gần cô, “Đang nghĩ gì đấy?”
Giọng nói trầm ấm của Tống Nguyên Dã vang lên trên đầu cô. Khương Ninh định thần lại, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt rất gần cô, lông mi gấp gáp run lên: “Không có.”
“Em vừa rồi nói anh thế, bây giờ em lại là người ngồi ngẩn ra nhìn anh.” Tống Nguyên Dã cụp mắt xuống nhìn cô, dừng lại một chút, trên môi nở nụ cười nhạt: “Anh đau lòng lắm đấy. Em đã nói thế nào chứ?”
“...” Khương Ninh nhẹ giọng nói, “Em không có ý đó.”
“Vậy là em cố ý? Anh rất đói bụn gnhưng vẫn đến tăng ca với em.” Tống Nguyên Dã uể oải nói, nhìn Khương Ninh như có chút tổn thương, “Thế mà em lại quên luôn bạn trai của mình.”
“Vậy anh nói xem bây giờ nên làm gì?” Khương Ninh bị anh nói làm cho xấu hổ. Vừa rồi cô thật sự đã chìm trong suy nghĩ của mình.
Cô gái trước mặt cô đôi mắt màu hạnh nhân sáng ngời. Tôống Nguyên Dã nhìn khuôn mặt trắng nõn trong trẻo của cô, cuối cùng dừng lại ở đôi môi hồng căng mọng của cô. Yết hầu của anh khẽ động, đôi mắt anh tối sầm, nhanh chóng cúi đầu xuống hôn cô.
Như chuồn chuồn đạp nước, vật nhẹ lướt qua môi, trong lòng cô cũng gợn sóng như có một hòn sỏi ném vào mặt hồ tĩnh lặng.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tống Nguyên Dã rời khỏi môi cô, dùng ngón tay hơi thô ráp xoa khóe môi cô, mỉm cười nhướng mày: “Phải phạt.”
Mặt Khương Ninh đột nhiên đỏ lên. Như là vẫn chưa đủ, Tống Nguyên Dã lại cúi xuống. Cô run rẩy lông mi, nhìn người con trai đang ngày càng tiến tới gần mặt mình. Trong lòng cô loáng thoáng chút chờ mong, cũng có chút hồi hộp.
Khoảnh khắc ấy gần như sắp lặp lại lần nữa, điện thoại của Khương Ninh lại vang lên.
Tiếng chuông chói tai, Khương Ninh đột nhiên bừng tỉnh. Bầu không khí mờ ám bị phá vỡ. Cô nhanh chóng cầm điện thoại trên bàn lên.
Tống Nguyên Dã có chút không vui liếc nhìn màn hình điện thoại. Nhìn thấy tên người gọi, đôi mắt anh nheo lại.
Là Chu Trạch Sơ gọi điện cho Khương Ninh.
Khương Ninh không nhận ra biểu cảm khác lạ của Tống Nguyên Dã. Cô do dự một lúc rồi cầm điện thoại đi ra ngoài nghe máy.
Tống Nguyên Dã nhìn theo bóng lưng cô bước ra ngoài. Nhớ ra cái tên vừa rồi hiện lên trên màn hình, anh có chút đăm chiêu, vuốt vuốt cằm.
Khương Ninh đi ra hành lang, nghe điện thoại: “Anh Chu Trạch Sơ?”
“Ừ.” Giọng nói điềm đạm của người con trai phát ra ở đầu dây bên kia, “Em hiện đang ở đâu?”
“Em đang ở tòa soạn.” Khương Ninh cúi đầu nhìn ngón chân, “Sao vậy?”
“Mẹ anh có gửi cho anh ký bưởi dì anh trồng, bảo anh đưa cho em một ít.” Chu Trạch Sơ nói, “Khi nào thì em về?”
Khương Ninh đứng nhón chân lên trên một hòn sỏi không biết từ đâu đến: “Em cũng không biết. Lát nữa em còn phải đi ăn.”
Chu Trạch Sơ: “Được rồi, khoảng 10 giờ anh sẽ tới nhà em. Nếu đến lúc đó em vẫn chưa về thì anh để đồ trước cửa phòng.”
“Vâng.”
Cuộc nói chuyện ngắn gọn đã xong, cuộc gọi giữa hai bên lại rơi vào trầm mặc.
Kể từ khi Chu Trạch Sơ tỏ tình với cô, mối quan hệ giữa hai người đã có những thay đổi lớn. Khương Ninh không biết nên đối mặt thế nào với anh, cô cảm thấy rất áy náy. Cô không thể đáp lại tình cảm của anh.
Thực ra cô cũng không muốn như vậy. Mối quan hệ thế này chỉ khiến cô khó chịu.
Một hồi lâu sau, Chu Trạch Sơ lên tiếng trước: “Nếu không còn chuyện gì, anh cúp máy trước.”
Khương Ninh nhẹ giọng nói: “Vâng.”
Cúp điện thoại, Khương Ninh khẽ thở dài, trong lòng có chút khó chịu.
“Sao vậy? Sao lại thở dài?” Giọng nói của Tống Nguyên Dã vang lên trên đầu cô.
Khương Ninh ngẩng đầu nhìn, thấy chiếc cằm nhọn của anh. Cô không nhịn nổi, bước lên ôm lấy anh, tựa đầu vào lồng ngực anh: “Em có hơi không thoải mái.”
Tổng Nguyên Dã vỗ vỗ vai cô: “Vì Chu Trạch Sơ?”
Khương Nỉnh sửng sốt một lúc, sau đó ngẩng đầu lên: “Sao anh biết?”
Tống Nguyên Dã trầm mặc vài giây, cúi đầu nhìn người trong lồng ngực, trầm giọng nói: “Thật ra ngày hôm đó anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện của em dưới bãi đậu xe.”
Cả cơ thể Khương Ninh hoàn toàn cứng đờ.
Cảm nhận được cô gái trong lòng mình có phần căng thẳng, Tống Nguyên Dã chậm rãi đặt tay lên vai cô, giải đáp cho những nghi hoặc của cô: “Ngày đó, anh đã nghe thấy toàn bộ.”
Khương Ninh ngẩng đầu nhìn anh, đôi lông mi khẽ run, trái tim cũng đập hẫng một nhịp.
“Thật xin lỗi.” Tống Nguyên Dã cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng xin lỗi: “Anh đã khiến em chờ lâu như vậy.”
Biết anh đang nói về điều gì, trong lòng Khương Ninh như gợn sóng. Những cảnh tượng trong quá khứ, nỗi chua chát mà cô trải qua trong mối tình thầm kín ngày xưa đều được lời xin lỗi này chữa lành. Đôi mắt cô đỏ hoe, những giọt nước mắt gần như rơi xuống.
“Khương Ninh.” Tống Nguyên Dã ôm lấy gương mặt Khương Ninh trong tay, nhẹ giọng gọi cô.
“Ừm?” Giọng Khương Ninh nghe như gần khóc.
Ánh đèn dọc hành lang khá chói, Tống Nguyên Dã đau lòng nhìn cô gái trước mặt mình.
Anh cúi đầu hôn lên khóe mắt cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, cúi đầu, nghiêm túc hỏi:
“Tống Nguyên Dã năm 18 tuổi đã quá chậm chạp, lại xem nhẹ chuyện tình cảm của em. Bây giờ, Tống Nguyên Dã năm 26 tuổi, xin lỗi em.”
“Em có thể tha thứ cho anh không?”