Một lúc lâu sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm im bặt.
Hoắc Lãng Triết từ phòng tắm bước ra, thấy cô ôm máy tính ngồi trên sofa, những ngón tay tập trung gõ phím thì khẽ cười.
“Không phải em nói sẽ sang thư phòng sao, sao bây giờ còn ở đây?”
Triệu Uyển Dư đang tập trung bị gọi bỗng giật mình, ngẩng lên nhìn về phía nhà tắm, tim bất giác đập thình thịch.
Hoắc Lãng Triết chỉ quấn mỗi cái khăn tắm dưới thân, bọt nước bám trên bờ vai rắn chắc long lanh mê người, tương phản với làn da màu đồng của anh càng vô cùng nổi bật, đánh thẳng vào thị giác của cô….
Triệu Uyển Dư bất giác cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cô vội vàng cụp mắt xuống, giả như không hề nhìn thấy thân hình hoản hảo như thiên thần của anh…
“Nệm bên đó không thấy đâu nữa.” Triệu Uyển Dư có chút không tự nhiên lên tiếng, “Vậy nên tôi sẽ ngủ ở dưới sofa này, tôi sẽ không làm phiền nên anh không cần để ý tới tôi đâu”
Hoắc Lãng Triết giả bộ như đã nghe phải một chuyện hết sức tiếc nuối. Đáy mắt ẩn ý cười khó nhận ra.
Nệm? Tất nhiên là không có ở đó rồi!
Không khí mập mờ kiểu này từng giây từng phút đều giày vò Triệu Uyển Dư.
“Em qua đây!” Hoắc Lãng Triết ngồi xuống giường, hướng về phía cô mà ngoắc ngoắc ngón tay.
“Qua đó làm gì, muốn nói gì thì nói luôn đi.”
Cô thà rằng cả đêm ngủ trên sofa, cũng không muốn lại cùng Hoắc Lãng Triết dây dưa không rõ ràng.
Nào ngờ, Hoắc Lãng Triết đột nhiên đứng dậy…
Sau một khắc, đi tới sofa kéo cô đứng lên.
“Anh...”
“Yên nào, Em còn muốn làm cho vết thương của tôi đổ máu sao?” Anh bất ngờ ôm lấy cô, bàn tay thành thục khẽ vuốt ve cánh tay cô. Hơn nữa, giọng nói của anh lúc này trầm trầm, mang theo bao nhiêu tình ý mê hoặc.
Thân thể Triệu Uyển Dư bất giác căng lên, tính gạt tay anh ra nhưng bị bàn tay to kia nhẹ nhàng nắm lấy. Anh cúi đầu xuống, hơi thở nóng bỏng cùng cường thế bao phủ hoàn toàn lý trí của cô…
“Dư, em có biết, em càng chống đối tôi, lại càng khiến tôi không cách nào buông em ra không?" Anh khẽ mở miệng, ngậm lấy vành tai nhạy cảm của cô, sau đó nhẹ nhàng mút vào, toàn thân Triệu Uyển Dư vì hành động này của Hoắc Lãng Triết mà bất giác run rẩy. “Chúng ta đừng cãi nhau nữa được không, tâm trí tôi lúc nào cũng là hình bóng của em, mấy ngày không gặp…em có biết tôi muốn em tới phát điên…”
“Anh đang nói kì cục gì vậy….” Triệu Uyển Dư chỉ cảm thấy từ sâu thẳm trong lòng dâng lên cảm giác nóng bỏng. Cô muốn trốn thoát, muốn giãy giụa, lại phát hiện bản thân đã sớm vô lực, xụi lơ trong ngực Hoắc Lãng Triết.
"Nếu em không muốn nghe, vậy thì Dư…chúng ta làm, được chứ?" Giọng nói anh trầm thấp, mơn man như gió xuân, bàn tay anh cũng vô cùng phối hợp, dùng lực nhẹ nhất khẽ xoa nắn thân thể mềm mại, đánh tan sự phòng bị cuối cùng của cô.
Tim Triệu Uyển Dư đập mỗi lúc một nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô đưa tay lên, cố gắng níu giữ bàn tay to lớn đang không yên phận của anh, “Anh đừng nói linh tinh…buông ra…”
Cô không thể như vậy, không thể lại lạc lối thêm lần nữa…
Hoắc Lãng Triết cúi đầu cười, kéo cô đến trước gương, một cánh tay vây chặt cô vào trong ngực, “Dư, em nhìn xem em, chẳng lẽ em không thấy hai chúng ta thật sự rất xứng đôi sao? Trước đây đã vậy….giữa chúng ta, trời định sẵn là dành cho nhau rồi!”
Triệu Uyển Dư vô thức nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương…
Khuôn mặt anh so với bốn năm trước giờ đây đã góc cạnh rõ ràng, nét mặt cương nghị tràn đầy khí thế, thân hình cao lớn hệt thiên thần. Mà cô, gương mặt vốn trắng trẻo giờ lại ánh lên sắc hồng vô cùng thẹn thùng. Hai người họ chỉ riêng mới nhìn qua hình dáng đã thấy vô cùng hài hoà.
“Dư, nhìn vào mắt tôi, tôi muốn em biết rõ, tình cảm trước nay của tôi chưa bao giờ thay đổi….tôi khao khát có được em tới nhường nào…” Anh khẽ cúi đầu, giọng nói vô cùng ôn nhu, quyến luyến.
Triệu Uyển Dư vô thức nhìn người đàn ông trong gương, nhìn thẳng vào cặp mắt đen của anh. Trong chớp mắt, cô dường như chìm vào trong ánh mắt đầy cuốn hút ấy, không cách nào vùng vẫy thoát ra.
Mà bàn tay to của anh lúc này khẽ nâng lên, từ phía sau cô chậm rãi đưa đến phía trước, dọc theo chiếc cổ, thẳng tắp một đường đi xuống, tới chỗ eo lưng, bàn tay thon dài nhẹ nhàng kéo dây áo xuống…
Triệu Uyển Dư chỉ cảm thấy trước ngực hơi lạnh, cũng không cách nào không nhìn vào ánh mắt anh. Anh vẫn như vậy nhìn cô qua gương, không hề chớp mắt, trong ánh mắt kia càng lúc càng trầm đục, tràn ngập một loại khát vọng vô cùng nguy hiểm.
Lúc này, Triệu Uyển Dư dễ dàng cảm nhận được vật cứng rắn phía dưới khăn tắm kia, trái tim cũng theo sự trỗi dậy của anh mà đập loạn lên, lý trí dường như bắt đầu phiêu tán. Cô chỉ cảm thấy hết thảy mọi thứ đang dần bị hoà tan, một cảm giác ham muốn mãnh liệt trào dâng không cách gì ức chế.
“Em đẹp quá...” Hoắc Lãng Triết hôn dọc theo phần cổ của cô, rơi dần xuống đầu vai, tiếng thì thầm tán thưởng khẽ vang lên, bàn tay to lớn đem thân thể cô siết chặt, nụ hôn nóng hổi đi vòng qua gáy sau đó chậm rãi dời xuống…
Triệu Uyển Dư không khỏi khó nhọc hít một hơi, sự mơn chớn nóng bỏng chảy thẳng xuống lưng, rốt cục cô nhịn không nổi khẽ bật lên tiếng ngân…
Sau một khắc, toàn bộ thân thể cô bị anh ôm lấy, ngã xuống chiếc giường êm ái…