Trò Chơi Nguy Hiểm: Xin Đừng Lún Sâu!

Chương 51


Thật tình mà nói, Triệu Uyển Dư cũng không nghĩ tới chuyện trở lại biệt thự. Cho dù không trở về nơi này, cô cũng có rất nhiều nơi để đi. Cô có thể trở về ngôi nhà cũ của mình, nếu không cũng có thể đến khách sạn…. nhưng tài liệu liên quan tới công việc của cô đều ở đây, nên cô chỉ có thể trở về căn biệt thự này.

Cửa chính được chậm rãi đẩy ra, bước chân của Triệu Uyển Dư dường như có chút nặng nề, vừa mới đặt chân vào đại sảnh đã thấy Hoắc Lãng Triết ngồi ở sofa, khắp phòng đèn đuốc sáng trưng soi sáng gương mặt cương nghị có chút lạnh lùng của anh. Thân thể cao lớn cũng tỏa ra một luồng hàn khí.

Hoắc Lãng Triết không nói một lời nào, thấy Triệu Uyển Dư bước vào, đôi mắt sắc bén như chim ưng của anh khẽ nheo lại, nét lạnh băng trong đó càng trở nên sâu đậm.

Triệu Uyển Dư có thể cảm nhận được bầu không khí lúc này đang tràn ngập sự nguy hiểm. Cô vô thức nhìn về phía anh, thấy cách đó không xa là màn hình giám sát, mà trên màn hình là cảnh Ôn Húc Nhiên đang hôn cô…

Triệu Uyển Dư khẽ cau mày, cũng không có ý định giải thích gì cả.

Thay giày xong, cô bước thẳng về phía cầu thang để lên lầu. Cô không muốn nhìn thấy Hoắc Lãng Triết vào lúc này, cô chỉ muốn được nghỉ ngơi mà thôi…

“Đứng lại!” Giọng nói trầm thấp lộ rõ sự không hài lòng lạnh lẽo vang lên.

Triệu Uyển Dư dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở sofa. Anh vẫn đang mặc nguyên bộ âu phục từ lúc ở công ty nên thoạt nhìn dáng vẻ càng thêm lạnh lẽo.

Nhưng mà trong đầu cô lúc này lại toàn hiện lên cảnh anh cùng cô gái kia tình tứ trong phòng làm việc.

“Tôi rất mệt, có gì ngày mai nói sau.”

“Mệt?” Hoắc Lãng Triết nghe vậy, đôi môi mỏng khẽ cong lên lộ rõ hàm ý mỉa mai. Anh ngồi đó nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt cực kỳ khó đoán, hai bàn tay để bên người cũng nhanh chóng siết chặt lại thành nắm đấm. “Sao thế, buối tối phục vụ một mình tôi còn chưa đủ, lại muốn đi với người đàn ông khác sao?”

Lời nói cực kỳ khó nghe của Hoắc Lãng Triết giống như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Triệu Uyển Dư. Cô dùng ánh mắt cũng khinh miệt hệt như vậy đối với khuôn mặt đầy mỉa mai của anh, nhếch môi cười lạnh, “Cũng vậy thôi! Hoắc tổng chắc cũng không chịu cô đơn.”

“Triệu Uyển Dư!” Hàm răng Hoắc Lãng Triết nghiến chặt lại, ánh mắt trở nên cực kỳ u ám cùng đáng sợ tựa như dã thú. Anh đứng bật dậy, tiến về phía cô, sau đó dùng một lực rất mạnh, kéo cả người cô nhào vào trong ngực mình.

“Em cho rằng mình là ai? Lại dám cả gan nói chuyện với tôi bằng giọng điệu như vậy? Người phụ nữ đáng chết, dám phản bội tôi!”

“Phản bội anh thì sao? Tôi cần phải chung tình với anh sao? Là cái gì của nhau chứ?” Triệu Uyển Dư chỉ cảm thấy cánh tay bị anh bóp đến đau nhức. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang bừng bừng lửa giận của Hoắc Lãng Triết, lạnh lùng quát lên, “Hoắc Lãng Triết, chuyện mà chính bản thân anh không cách nào làm được thì cũng đừng đòi hỏi ở người khác. Đúng vậy! Trong mắt anh, tôi chẳng qua chỉ là một trò đùa, không phải sao? Nếu đã là trò đùa, vậy anh nổi cáu nỗi gì? Dựa vào cái gì mà nổi cáu với tôi? Đối với anh mà nói, tôi là trò đùa để anh trả thù, đối với tôi mà nói, tôi và anh bất quá chỉ là thỏa mãn nhu cầu mà thôi.”



“Thỏa mãn nhu cầu?” Nghe tới đây, sắc mặt của Hoắc Lãng Triết càng thêm xám xịt lại, trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn như thể bị trúng một đòn chí mạng.

Anh có thể cảm nhận được ánh mắt tràn ngập sự khinh thường của cô, chính vì thế lại càng khiến anh cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

“Triệu Uyển Dư, cô thật sự quá hạ tiện!” Từng lời của Hoắc Lãng Triết thốt ra, lạnh lùng tàn nhẫn đến thấu xương.

Hai bàn tay của Triệu Uyển Dư rất nhanh siết lại thành nắm đấm, máu toàn thân như thể chảy ngược dòng. Hết ‘rẻ mạt’ rồi đến ‘hạ tiện’? Rốt cuộc anh ta coi cô là cái gì?

Triệu Uyển Dư ơi, thật đáng đời cho mày….đáng đời vì mày đã đắm chìm trong trò chơi tình ái của anh ta…. Rốt cuộc trong mắt anh ta, mày chỉ là loại người như vậy mà thôi!

“Hoắc Lãng Triết, anh cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. So với hành vi của tôi, anh lại càng hạ tiện hơn.” Nói xong, cô dùng hết sức mình đẩy mạnh Hoắc Lãng Triết một cái, giận dữ xoay người bước thẳng lên lầu.

Cô không muốn làm ầm ĩ bởi lẽ trái tim cô lúc này đã đau đến mức tê liệt, thật chẳng còn sức để mà đấu khẩu thêm với anh ta nữa.

“Cô đứng lại đó cho tôi!” Hoắc Lãng Triết gầm lên, không ngờ tới cô lại không buồn nghe lời mà chạy thẳng lên lầu.

‘Rầm!’ một tiếng, cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại.

Chết tiệt!

Lửa giận trong đáy mắt Hoắc Lãng Triết lại càng trở nên rừng rực. Anh sải bước lên lầu, tới phòng ngủ, không nói lời nào liền xô mạnh cánh cửa.

Khi nhìn thấy khung cảnh bên trong, Hoắc Lãng Triết lại càng thêm tức giận.

Triệu Uyển Dư đứng trước tủ đồ, đem tất cả quần áo của cô ném ra ngoài.

“Em định làm gì?” Hoắc Lãng Triết bước nhanh lên phía trước, vươn tay kéo lấy cánh tay cô, giọng nói có chút thô lỗ.



Gương mặt Triệu Uyển Dư tràn ngập sự lạnh lùng, lời nói ra đều được cô nhấn mạnh, “Tôi không muốn ở lại nơi này thêm một phút nào nữa! Thả tôi ra!”

“Em định rời khỏi đây?” Hoắc Lãng Triết nhận ra ý định của cô, lên tiếng hỏi như muốn xác nhận lại.

“Phải! Tôi muốn trời khỏi đây. Tôi không muốn nhìn thấy anh, còn ở đây ngày nào, tôi càng cảm thấy mình như sắp điên đến nơi rồi!” Chỉ cần nghĩ đến cảnh Hoắc Lãng Triết và cô gái kia ở một chỗ cùng nhau là cô lại thấy đau lòng. Cô cảm thấy mình thật nực cười. Tại sao cô lại phải hy sinh bản thân chỉ để dành lấy hợp đồng đầu tư vốn cho công ty của Ôn Húc Nhiên? Từ đầu đến cuối, cô chẳng hề liên quan gì tới khó khăn của công ty, cô chỉ là người làm thuê thôi mà. Vì sao lại phải cố gắng thoả hiệp tới cùng?”

Vừa mới dứt lời, cả người Triệu Uyển Dư liền bị Hoắc Lãng Triết xoay lại, anh mạnh mẽ giữ chặt lấy cô: “Triệu Uyển Dư, em đừng mơ rời khỏi nơi này. Muốn rời khỏi đây, trừ khi tôi chết!”

“Thả tôi ra! Anh là tên khốn!” Triệu Uyển Dư cố sức giãy giụa, thậm chí còn không ngừng vung tay đánh vào người anh.

Nhưng làm gì được đây? Sức lực của đàn ông vốn đã rất mạnh mẽ, cho dù cô dùng toàn lực đánh anh thì cũng không có cách nào thoát ra được. Cuối cùng, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh, mệt mỏi thở hổn hển mà thôi.

“Em vội vã rời đi như vậy là muốn tìm ai? Chẳng lẽ là tìm cái tên Ôn Húc Nhiên kia? Nó tốt đến mức nào mà khiến em một mực muốn rời khỏi tôi?” Hoắc Lãng Triết vừa nghĩ tới cảnh Ôn Húc Nhiên hôn Triệu Uyển Dư, cơn giận lại như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Sau khi kêu người đưa Giai Kỳ trở về Giai gia, anh bắt đầu điên cuồng gọi điện cho cô, hết lần này tới lần khác... Nhưng mà cô lại không hề nhận điện thoại, cuối cùng còn tắt máy.

Suốt bốn tiếng đồng hồ, điện thoại của cô không có cách nào liên lạc được. Anh sợ cô ra trên đường trở về biệt thự gặp phải chuyện không may, cứ một lúc lại gọi về biệt thự xem cô đã trở về chưa, lái xe trong mưa tìm kiếm cô như một kẻ mất trí. Anh đã quên mất mình còn có thuộc hạ, quên mất rằng anh có thể ra lệnh cho họ đi tìm cô. Anh chỉ biết lúc đó bản thân thật sự rất muốn gặp cô, muốn ôm cô vào lòng.

Nhưng mà cô không nghe điện thoại, cô tắt máy, cô ở bên cạnh người đàn ông khác suốt mấy tiếng đồng hồ. Thậm chí lúc chia tay, hai người còn lưu luyến không rời.

Anh làm sao có thể chịu nổi chuyện này? Anh làm sao để tha thứ đây?

Ôn Húc Nhiên, Ôn Húc Nhiên, Ôn Húc Nhiên…. Nó là cái quái gì cơ chứ?

Triệu Uyển Dư chỉ cảm thấy lời nói của Hoắc Lãng Triết quá mức vô lý, vô lý tới mức buồn cười. Rõ ràng anh ta chẳng những đã có vị hôn thê, lại còn thân mật với cô như vậy, thì có tư cách gì mà yêu cầu cô làm cái này cái kia.

Cô thật sự là mù mắt rồi, thật sự đã không còn tỉnh táo khi nghĩ rằng quan hệ của họ sẽ trở lại như trước đây, trở lại khoảng thời gian của bốn năm trước!

“Hoắc Lãng Triết….” Triệu Uyển Dư hít sâu một hơi, giọng nói trở nên cực kỳ lãnh đạm, “Giữa tôi và anh nói trắng ra chỉ là quan hệ hợp đồng vớ vẩn do anh tạo ra, bằng không cũng chỉ là quan hệ đối tác làm ăn. Tôi muốn rời đi lúc nào, muốn đi tìm ai, muốn ở cùng ai cũng không liên quan gì tới anh. Bây giờ tôi không muốn quan tâm anh có đầu tư vốn cho chúng tôi không nữa, muốn huỷ thì huỷ, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi anh, càng xa càng tốt. Thả tôi ra, nếu không, tôi sẽ kiện anh.”