Nghe những lời này, Triệu Uyển Dư có chút không vui. Thái độ của Đường Chính Nguyên rõ ràng là đang tỏ khó chịu với cô. Mà cô có làm gì đâu, cô thật không hiểu vì lý do gì mà lại khiến anh ta có ác cảm với mình tới như vậy. Nghĩ tới đây, Triệu Uyển Dư mới chợt nhớ tới một câu nói: ‘Trên đời này, có những người mình vừa gặp đã thích, cũng có những người vừa gặp đã ghét. Cho dù họ không làm gì đi chăng nữa, cũng cảm thấy không có thiện cảm.’
Quả nhiên trong mắt Đường Chính Nguyên, cô chính là kiểu người đáng ghét như vậy.
Triệu Uyển Dư không muốn tiếp tục đề cập tới câu chuyện này thêm nữa, cô kéo áo lên, nói:
“Vậy thì phiền bác sĩ rồi.”
Đường Chính Nguyên cầm đồ y tế lên, bản thân cũng không nhiều lời, trực tiếp bôi thuốc lên vết thương của cô. Xong xuôi, Đường Chính Nguyên tiện tay kéo lại chiếc áo cho ngay ngắn.
“Mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi. Vì vết thương ở lưng nên không tránh khỏi việc đụng phải nước, nhưng cũng phải hạn chết hết mức vó thể.” Đường Chính Nguyên nhã nhặn lên tiếng.
Triệu Uyển Dư thoáng bất ngờ. Giọng nói của Đường Chính Nguyên lúc này tuy đối với cô có chút cứng nhắc nhưng vẫn không giấu nổi sự chuyên nghiệp vốn có. Khi Triệu Uyển Dư nghĩ rằng sau khi bôi thuốc xong Đường Chính Nguyên sẽ rời khỏi phòng ngay thì anh lại ngồi lại, nhìn cô bằng ánh mắt đầy cân nhắc.
“Anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng chứ đừng nhìn tôi như vậy.” Triệu Uyển Dư nhẹ nhàng nói. Cô không thích ánh mắt dò xét kia của Đường Chính Nguyên.
“Nếu cô đã lên tiếng, tôi cũng không vòng vo thêm.” Đường Chính Nguyên từ tốn nói, ánh mắt trước sau vẫn vậy mà nhìn Triêuh Uyển Dư. “Tôi không quan tâm việc cô tiếp cận Hoắc Lãng Triết cũng như ý đồ thật sự của cô. Hoắc Lãng Triết luôn như vậy, bên ngoài cậu ta là người lạnh lùng khó đoán, làm việc gì cũng suy nghĩ một cách thấu đáo nhưng từ khi bên cạnh cậu ta có cô, mọi chuyện đều lệch sang một hướng khác. Sử lý công việc xung quanh một cách tuỳ ý vốn không phải là tác phong của cậu ta.”
Triệu Uyển Dư nghe mấy lời này lại cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Cô có thể nhận ra vị trí của Hoắc Lãng Triết trong lòng Đường Chính Nguyên lớn tới đâu. Có lẽ chính vì vậy mà anh ta luôn đề phòng cô, coi cô chính là nhân tố ảnh hưởng tới Hoắc Lãng Triết.
“Tôi biết, Hoắc Lãng Triết trước giờ không phải là người sống tuỳ tiện.” Triệu Uyển Dư khẽ nói, “Bác sĩ Đường, việc tôi ở cạnh Hoắc Lãng Triết khiến anh bận tâm tới vậy ư? Tôi có mục đích nên mới bám dính với anh ấy? Vì địa vị nên mới không màng tới tôn nghiêm của bản thân, biết anh ấy đã có vị hôn thê nhưng vẫn nhất quyết đeo bám?”
Triệu Uyển Dư cười chua chát, chỉ mình cô mới biết, ngay lúc này trái tim cô đau đớn ra sao. Khi cô muốn cả hai quay lại, khi cô biết bản thân đã thật sự muốn cùng Hoắc Lãng Triết chung sống như những cặp đôi khác thì cô lại biết anh đã có hôn thê, vị tiểu thư ấy thật xinh đẹp, cả người toát lên sự quyền quý, còn cô? Cô lấy gì mà so sánh đây?
“Bác sĩ đường, anh đánh giá tôi quá cao rồi, tôi không phải là hạng phụ nữ đê hèn chen chân vào hạnh phúc của người khác. Tôi sẽ tránh xa Hoắc Lãng Triết, sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh ấy.”
Từng câu từng chữ như mang tất cả những bi ai của Triệu Uyển Dư truyền qua thính giác của Đường Chính Nguyên. Đáy lòng đấy lên một chút chua sót khiến Đường Chính Nguyên khẽ giật mình. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy đồng cảm với một người phụ nữ, đáng cười hơn là với người mà ngay từ lần đầu gặp anh đã thấy ác cảm.
“Tôi nói những điều đó, không phải để chia cắt hai người.”
Triệu Uyển Dư chỉ cảm thấy đôi mắt của Đường Chính Nguyên như có thể nhìn thấu tâm tư mình, cảm thấy không được tự nhiên, cô liền cố tỏ ra bình tĩnh nói, “Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ như anh thôi. Một người như Hoắc Lãng Triết có ai mà không ao ước. Chỉ là họ không biết rằng, một khi đã lún sâu vào rồi thì rất khó để thoát ra. Tôi không mong anh sẽ có thiện cảm với tôi, tôi chỉ muốn cho anh biết rằng việc tôi ở bên cạnh Hoắc Lãng Triết chẳng có âm ưu hay ý đồ gì cả. Chuyện giữa chúng tôi, đến cả người trong cuộc như tôi còn không hiểu rõ nói gì đến người bên ngoài.”
Đường Chính Nguyên nghe vậy, lắc đầu, “Nếu sau hôm nay cô bỏ đi, tôi dám chắc cả đời này Hoắc Lãng Triết sẽ không nhìn mặt tôi.” Đường Chính Nguyên khẳng định một câu, thoạt rồi nghiêm túc nói: “Luật sư Triệu, nếu cô thật sự có tình cảm với Hoắc Lãng Triết thì hãy tin tưởng và ở bên cạnh cậu ta. Chuyện vị hôn thê nhà họ Giai kia, Hoắc Lãng Triết đã rất khổ tâm rồi.”
“Khổ tâm? Ý anh là gì? Không phải họ yêu nhau sao…nếu không thì sao có thể đính hôn chứ.” Triệu Uyển Dư có thể cảm nhận được giọng nói của mình có chút run rẩy. Cô không dám tin những chuyện đang diễn ra, cũng như những điều mà bản thân sắp sửa nghe.