Sau một ngày dài chơi đùa, hôm nay hai người dự định đi ngủ sớm. Lúc Úc Thành đi ngủ, chăn đã phồng lên thành một hình dáng đáng yêu, Hoài Hâm cuộn tròn mình trong đó, hô hấp nhẹ nhàng.
Úc Thừa nhẹ giọng xuống, vén chăn lên, đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó trên tủ đầu giường.
Lông mi anh khẽ rung lên, anh đưa tay cầm lấy, đặt dưới đèn bàn để nhìn.
Là một cuốn sổ tay giấy da rất đẹp, bìa da được cố ý làm cho cũ đi, các mép có bản lề và được thắt một chiếc nơ mỏng. Úc Thừa tháo dải nơ và mở trang tiêu đề ra.
Mấy hàng chữ nhỏ lọt vào trong mắt.
[Có phải anh tưởng rằng mình không có quà không! Surprise my dear!!].
Úc Thừa khựng lại, không tiếng động mà nở nụ cười.
[Chúc bạn trai yêu dấu của em sinh nhật vui vẻ!! Một năm này gặp được anh, em cũng rất vui!! [Hôn hôn][Hôn hôn][Hôn hôn]].
Khoé môi anh nhếch lên càng rộng hơn.
[TIPS: Là món quà tặng kèm đó nha, cho nên hiện giờ tốt nhất anh đừng xem nhé, lúc nào anh cảm thấy cần em, mà em không ở bên cạnh anh (khái niệm vật lý) thì hãy mở ra nhó~~~].
Úc Thừa cụp mắt xuống, dùng đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve dòng chữ xinh xắn đáng yêu, cảm xúc thâm trầm, không biết đang nghĩ đến điều gì.
Người bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ say, anh nhìn chằm chằm vào đôi gò má trắng nõn mềm mại của cô một lúc, cúi xuống hôn cô thật nhẹ.
Sau khi thắt lại cuốn sổ giấy da và đặt sang một bên, Vu Thừa tắt đèn rồi nằm xuống.
Chỉ còn lại căn phòng tĩnh lặng.
Buổi sáng lúc đang ăn cơm trong phòng, tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên phá vỡ sự yên tĩnh, Hoài Hâm đặt dao nĩa xuống, vô thức cảm thấy có chút khẩn trương, lo lắng nhìn Úc Thừa.
Kết quả trúng thầu đã có rồi. Là Trình Tranh gọi điện tới.
Vẻ mặt Úc Thừa bình tĩnh, đi sang một bên nhận điện thoại.
Hoài Hâm nhìn bóng lưng anh đứng bên cửa sổ, lấy điện thoại di động ra, phía trên hiện lên một tin tức weibo.
[Hộ bị cưỡng chế tự thiêu chống đối việc cưỡng bức phá dỡ của Tân Mào trong dự án giải toả đất trong khu phố cổ phía Nam thành phố xx].
Ngón tay cô khẽ run lên, bấm vào xem.
Tin tức này đã lên hot search, bình luận bên dưới ập tới với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, những âm thanh mắng chửi và sợ hãi nhanh chóng lan truyền, lấp đầy toàn bộ màn hình, khiến mọi người cảm thấy kinh hãi.
Hạng mục lô A đã bị dư luận phản ứng dữ dội ngay từ khi chưa khởi công xây dựng. Vụ việc này đã gây ra những hậu quả tiêu cực và gây phẫn nộ, mọi người có thể không hề tìm hiểu chi tiết xem chủ đầu tư có thực hiện hành vi phá dỡ trái phép và bạo lực hay không.
Bãi đất ma ám, ai lại muốn ở và vui chơi ở một nơi từng có người chết kia chứ? Có thể thời gian sẽ xoa dịu mọi chuyện, nhưng trong tương lai, khu nghỉ dưỡng này sẽ bị gắn mác “mạng người” và trở thành tội ác không thể trốn tránh. Nếu thỉnh thoảng có người châm ngòi thổi gió, vậy chuyện này sẽ luôn trở thành cái thóp trong tay đối phương.
Trái tim của Hoài Hâm dường như chìm xuống đáy cốc.
Cô không khỏi ngước mắt lên nhìn Úc Thừa, nhưng người đàn ông lúc này đã thu ánh mắt lại, thân hình thẳng tắp đi trở lại chỗ cô.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, lúc Hoài Hâm định hỏi, anh giơ tay phủ lên trên tay cô.
“Sao lại lạnh như vậy?” Úc Thừa trầm giọng nói, nắm lòng bàn tay cô xoa xoa một lát rồi nói: “Trở về đưa em đi khám đông y.”
Trong khoảng thời gian này, anh phát hiện cô không đủ khí huyết, có bệnh vặt khiến tay chân lạnh ngắt.
Hoài Hâm cắn môi, không biết nên nói như thế nào: "A Thừa, em nhìn thấy tin tức rồi..."
"Lô đất A trúng thầu là của Vạn Dung." Úc Thừa bỗng dưng lên tiếng.
"Cái gì?" Hoài Hâm trợn to mắt.
“Lô đất mà bọn anh dự định đấu thầu ban đầu không phải là lô đất ở phía Nam thành phố.” Anh vỗ nhẹ đầu cô an ủi: “Bọn anh nhận được lô đất C.”
Hoài Hâm khó hiểu: "Vậy vì sao…"
Đôi mắt đen láy của Úc Thừa nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ, một màu xanh lạnh lẽo không có chút độ ấm nào, anh cười nhạt nói: “Bày ra trò gậy ông đập lưng ông, quả nhiên có người không nhịn được, lộ ra sơ hở rồi.”
Từ sau chuyện thao túng giá cổ phiếu, Úc Thừa đã biết có người lòng muông dạ thú.
Cùng là con của bố, nhưng cũng có sự phân biệt cao thấp. Phan Duệ bị Lương Triều bên kia nắm điểm yếu, Cầu Minh Phạn lại tác phong hoàn hảo không một kẽ hở nào, xử lý mọi chuyện một cách sạch sẽ. Đây là một con rắn xảo quyệt quen lang thang ở nơi tối tăm, Úc Thừa thực sự muốn biết nó độc đến mức nào, vậy nên mới cùng Thượng Gia Tường bày ra trò này.
Dỡ cũ để cải tạo cần phải xử lý rất nhiều thứ. Anh vừa tới nhà họ Phan, gốc rễ chưa ổn định, lúc này rất thích hợp để trấn áp anh, Cầu Minh Phạn không thể không ra tay.
Úc Thừa bày mưu đặt kế cho Thượng Gia Tường giả vờ đấu giá lô đất A, đồng thời tung ra rất nhiều tin tức trong quá trình này để đối phương có kỳ vọng.
Để đối phó với Vạn Dung, họ vô tình tiết lộ giá khởi điểm, để bọn họ ra giá theo mức giá này, nhưng trên thực tế, Tân Mậu đã đấu thầu một hạng mục giả, mục đích chính là để cho Vạn Dung thắng thầu lô đất A với giá cực cao, nén tỷ suất lợi nhuận của họ xuống.
Đối với Phổ Thành chuyên khai phá đất thổ cư, bọn họ nghe nói Tân Mậu muốn đấu thầu lô A, chắc chắn sẽ nới lỏng cảnh giác đối với lô đất C, đưa ra mức giá bớt gay gắt hơn.
Một tuần sau buổi đấu thầu, Trình Tranh liên lạc giới truyền thông, tung tin tức Tân Mậu trúng thầu lô đất A. Cầu Minh Phạn không thể là người chỉ nghe nói đã tin là thật, trước khi hành động nhất định sẽ lại tìm người xác nhận, lúc này sẽ dùng tới quân cờ mà họ đã bày trí ổn thoả từ trước.
“Anh và tổng giám đốc Ngô Dịch Hoa còn ngầm liên lạc với nhau.” Úc Thừa nói.
Ngô Dịch Hoa? Hoài Hâm bỗng nhiên nhớ ra, là chủ tịch hội đồng quản trị của Quốc Tế Nhiễm Hoa lúc bọn họ cùng nhau làm dự án niêm yết tại MGS. Cô chỉ không ngờ rằng Úc Thừa vẫn luôn duy trì quan hệ.
“Người thân của tổng giám đốc Ngô đặc biệt phụ trách việc dự trữ đất đai, vậy nên đã nhờ người giả vờ nói vài lời trong bữa ăn.”
Lời nói khi say là đáng tin nhất, Cầu Minh Phạn chứng minh được dự tính, lúc này mới cẩn thận ra tay.
Tất cả những điều này đều nằm trong tầm kiểm soát của Úc Thừa, nhưng điểm cuối cùng này đã phần nào sắp xếp lại dự tính của anh - việc dỡ bỏ và cải tạo thường được thực hiện đối với những hộ bị cưỡng chế, gây ra đủ loại rắc rối gây cản trở tiến trình dự án, nhưng không ngờ Cầu Minh Phạn lại xảo quyệt như vậy, tìm một người bệnh nguy kịch đốt than rồi tự thiêu.
Muốn bắt được điểm yếu của anh ta trong chuyện này, bắt buộc phải ra tay từ dòng tài khoản, xem giao dịch với người nhà đối phương. Người của Cầu Minh Phạn làm việc, chân tay đều sẽ khá sạch sẽ, Trình Tranh bên kia trước mắt vẫn chưa tra ra được manh mối gì.
Đối với tin tức sai sự thật trên hot search, là do Cầu Minh Phạn đã kích động dư luận trước để tạo đà, ngay khi thông báo trúng thầu được đưa ra, tin đồn thực chất chưa đánh đã tan. Úc Thừa sớm đã dự liệu được anh ta sẽ vấp ngã, nhưng lần này, kẻ bị lừa thảm hại lại là Vạn Dung.
Quá trình chính là như vậy, Úc Thừa nói ngắn gọn sơ qua vài câu, nhưng trong lòng Hoài Hâm lại vô cùng chấn động.
Đúng là một ván cờ tỉ mỉ kỹ lưỡng.
Nhất tiễn song điêu, lại còn mượn đao giết người.
Nói đến những chuyện này, người đàn ông nhắm chặt mi, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc dư thừa, Hoài Tâm nhìn chằm chằm vào anh, bỗng có chút giật mình.
Cho tới nay, cô đều đại khái biết được anh đang làm chuyện gì, nhưng nếu không chủ động hỏi anh, anh sẽ thực sự một chữ cũng không nói.
Giống như một bức tường dày, ngăn cách mọi xung đột bên ngoài, anh nuôi nấng cô trong một vườn đào xinh đẹp và yên tĩnh, không cho cô tiếp xúc với dù chỉ một chút mưa gió từ thế giới bên ngoài.
Nhưng cô biết anh không thoải mái như vậy, rất nhiều chuyện đang đè nặng lên trái tim anh.
Cô biết anh có nỗi khổ, trước đây nửa đêm uống say cũng không kêu người đưa về trọ, còn chạy tới biệt thự ở ngoại ô vì muốn đề phòng người xung quanh, càng là một cách để bảo vệ cô.
Hoài Hâm cũng biết trận chiến xoay chuyển tình thế này không dễ thắng. Anh đã bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm này, một khi đã vướng vào thì rất khó thoát ra.
Cô muốn nói điều gì đó, nhưng chưa kịp nói, Úc Thừa lại ngước mắt lên, ấm áp nắm lấy tay cô.
“Đừng nghĩ nhiều vậy, bảo bối. Anh đều sẽ xử lý tốt.” Lông mày anh anh tuấn trầm tĩnh, anh dừng lại một chút, nhẹ nhàng mỉm cười: “Em chỉ cần phụ trách chơi cho vui vẻ là được rồi.”
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, chiếu tới những hạt bụi li ti lơ lửng trong không trung. Hoài Hâm trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không lên tiếng nữa.
Buổi chiều không có gì đặc biệt để làm, họ lái xe đến Antalya, một thành phố cảng xinh đẹp ở phía Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Bến tàu xinh đẹp, khu phố cổ được bao quanh bởi những hàng cọ xanh tươi và những con tàu du lịch neo đậu trên biển.
Đây là một thị trấn nhỏ thơ mộng mang đậm phong cách Địa Trung Hải, nước biển trong vắt như ngọc, vô cùng tinh khiết.
Úc Thừa nghe mấy cuộc điện thoại trên đường đi, đều liên quan tới việc xử lý tin tức hot search. Sau đó, anh nói với Hoài Hâm anh có hai người bạn đang ở đây, buổi tối sẽ cùng đi ăn tối.
Đương nhiên Hoài Hâm không phản đối, nhưng cô vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng một trong số đó là Norton, một luật sư nổi tiếng người Anh, còn có Bernard, một người đàn ông Pháp hào hoa phong nhã, làm công việc định giá tài sản cho một tổ chức tài chính lớn nào đó ở nước ngoài.
Norton là một người bạn mà Úc Thừa quen ở Mỹ khi còn học cấp ba, nhiều năm như vậy vẫn không mất liên lạc.
Luật sư là một nghề rất được kính trọng, công việc của Norton là giúp những người giàu có quản lý tài chính, lập kế hoạch tài sản và kế hoạch tránh thuế hợp lý. Họ là nhóm người gần nhất với khối tài sản khổng lồ và họ cũng hiểu rõ cách thức hoạt động của những người sử dụng lao động này. Những cách chưa biết để đạt được lợi ích tối đa một cách hợp pháp và hợp lý.
Chỉ nói vài câu, Hoài Hâm đã có thể cảm nhận được quan hệ của hai bên rất tốt, nếu không, Úc Thừa cũng sẽ không đưa cô qua gặp mặt họ.
Norton và Bernard tự giới thiệu xong thì quay sang phía Hoài Hâm: “Cô gái xinh đẹp này tên là gì thế?”
Cô chớp chớp mắt: "Ngài có thể gọi tôi là Lisa."
Tên tiếng Anh cô bịa bừa lúc đầu vậy mà vẫn dùng cho tới hiện tại. Úc Thừa nhìn cô chăm chăm, ánh mắt cười như không cười. Hoài Hâm như cảm ứng được, ngước khoé mắt lên liếc nhìn anh một cái.
Có lẽ mối quan hệ của hai người đã quá rõ ràng, đều không cần phải hỏi đã có thể nhận định hai người là người yêu. Norton mỉm cười, khách khí nói bản thân rất vinh hạnh được làm quen với Hoài Hâm.
Đây là một quán bar rượu ngoại, trên sân khấu có ca sĩ chơi guitar và hát những bài nhạc dân ca Thổ Nhĩ Kỹ không biết tên, hơi giống như sofa Latin, dây dài và bộ gõ được kết hợp một cách có trật tự, tạo nên một nhịp điệu chậm rãi.
Bọn họ dùng tiếng Anh nói chuyện, không nhắc quá nhiều chuyện công việc, chỉ vui vẻ chia sẻ những chuyến đi chơi mà họ đã trải nghiệm ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Vợ của Bernard đến từ một đất nước nhỏ nào đó ở Địa Trung Hải, vậy nên anh ta cũng có tình cảm khá sâu sắc với Thổ Nhĩ Kỳ.
Anh ta và Norton có mối quan hệ công việc thân thiết, tình cờ vợ anh ta về nhà thăm họ hàng nên trong kỳ nghỉ này, anh ta và Norton đã thực hiện một chuyến đi tự lái, dự định lái xe dọc theo quốc lộ D400 ven biển từ Antalya đến Bodrum.
Norton vẫn chưa kết hôn nên chỉ biết mỉm cười, nghiến răng nghiến lợi nghe Bernard chia sẻ về cuộc sống gia đình hạnh phúc. Vợ chồng Bernard có hai đứa con xinh xắn, đều là con gái, cô chị lớn hơn cô em ba tuổi, cả hai đều đang học tiểu học.
Vì từ nhỏ đã giáo dục lũ trẻ theo hơi hướng quốc tế cởi mở, nên các cô bé đều thông thạo mấy thứ tiếng Trung Pháp Anh, tính cách từ nhỏ tới lớn đều rất tinh nghịch, làm chuyện gì cũng thương lượng trước với bố mẹ.
"Lũ trẻ cũng có rất nhiều sở thích, ví dụ như golf, cưỡi ngựa, bóng quần, leo núi,..."
"Vậy ư?" Hoài Hâm cũng tham gia trò chuyện: "Nghe có vẻ đều là những bộ môn rất thú vị."
"Đúng vậy." Bernard mỉm cười nói,"Nếu tiểu thư Lisa có hứng thú, lần sau tôi sẽ mời cô và Alvin cùng tới chơi golf nhé."
Norton bổ sung thêm một câu: “Cậu ta biết chọn địa điểm lắm, hiểu rất rõ chỗ nào phong cảnh đẹp và đáng tiền nhất.”
"Như vậy thì tốt quá." Hoài Hâm cũng mỉm cười.
Lúc này, món chính cuối cùng cũng được bưng ra, là gà nướng nguyên con đặt trên đĩa sắt, mùi thơm ngào ngạt, dầu bên trong vẫn còn kêu xèo xèo. Có lẽ là người mới nên tác phong của phục vụ có hơi bộp chộp, Úc Thừa kịp thời ôm Hoài Hâm, tránh cho cô bị bỏng: “Cẩn thận.”
Hoài Hâm rụt vai, nhỏ giọng đáp lại. Vừa ngồi vững bên cạnh anh, trong bát đã được gắp cho một miếng thịt ức gà mềm.
"Ăn nhiều một chút." Úc Thừa trìu mến kề sát tai cô: “Em gầy quá rồi, bảo bối."
Hoài Hâm liếc nhìn anh một lúc, gắp miếng thịt lên, thong thả ung dung cắn một miếng nhỏ: "Phải không? Em thấy chỗ nào cần có thì vẫn đầy đặn mà."
Bốn người ngồi cùng một bàn, hai người thì thầm bằng tiếng Trung là không lịch sự. Úc Thừa nheo mắt lại, đôi mắt đen láy nhìn cô một lát, không nói thêm gì nữa.
Thịt gà được chiên hoàn hảo, có độ mềm vừa phải. Bernard hết lời khen ngợi, khi nói chuyện, anh ta lại bắt đầu nhớ tới đồ ăn Trung Quốc. Anh ta vừa trở về sau chuyến công tác ở Hồng Kông, vẫn còn nhớ những món ăn cổ điển từ những địa phương khác nhau ngon đến mức nào.
Nói mãi nói mãi, chủ đề trò chuyện lại quay về lũ trẻ, Bernard rất hứng thú hỏi Norton sau này muốn sinh mấy đứa con.
Norton mỉm cười: "Tôi định sau khi tìm được vợ sẽ suy nghĩ vấn đề này."
Lúc này, một người phục vụ đem ly rượu tới, nghiêng người nói nhỏ với Norton vài câu, vẻ mặt Norton nhất thời trở nên vô cùng phong phú.
"Người đẹp tóc xoăn mặc váy đen ngồi đằng kia muốn mời Alvin một ly whisky."
Ở một thị trấn ven biển có nét đẹp tự nhiên như vậy rất hiếm khi bắt gặp một người đàn ông châu Á cao ráo và đẹp trai như anh. Người phụ nữ trang điểm đậm, ngồi khoanh chân gợi cảm trên quầy bar, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, cho dù nhìn thấy Hoài Hâm, cô ta cũng không che giấu sự hứng thú của mình đối với Úc Thừa.
Hai người đàn ông ngoại quốc đối diện đều lịch sự không lên tiếng, nhưng trên gương mặt lại nở nụ cười nhẹ, không nhịn được muốn xem kịch, xoay qua nhìn Hoài Hâm.
Ngoài dự đoán, trên khuôn mặt của cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn này lại không hề có biểu cảm tức giận nào. Cô chỉ vào Úc Thừa, dùng giọng tiếng Anh trong trẻo và lưu loát, vô cùng bình tĩnh nói với người phục vụ: "Xin hãy nói với cô ấy rằng anh ấy đã kết hôn, trong thời gian ngắn sẽ không nghĩ tới việc ly hôn."
Người phục vụ có chút giật mình, không ngờ lúc giao rượu lại trực tiếp gặp phải chính cung, cảm thấy ngượng ngùng thay cho người phụ nữ tán tỉnh kia. Anh ta hơi nghiêng người, cẩn thận nói: "Xin lỗi."
"Không cần xin lỗi."Hoài Hâm vén tóc, yêu kiều cong cong đôi mắt: "Dù sao tôi cũng đang xếp hàng chờ đây. Chỉ là muốn nói với cô ấy, phàm là chuyện gì cũng phải có trước có sau."
Người phục vụ: "...?"
Norton suýt chút nữa phun ra một ngụm nước, Bernard cũng nắm chặt nắm tay, ho nhẹ vài tiếng, cầm khăn ăn gần đó lau miệng.
Ánh nến lung linh trong quán ăn khá lãng mạn, chiếu sáng đôi mắt đen hơi nheo lại của Úc Thừa, khó mà phân biệt được ý tứ.
Người phục vụ ho khan, trái tim phập phồng đi qua đáp lời, sau khi truyền đạt hết ý tứ của Hoài Hâm cho người phụ nữ, Hoài Hâm nâng ly whisky lên, mỉm cười ra hiệu với người phụ nữ: "Cheers! (Cùng cố gắng)"
Nhìn thấy Hoài Hâm vui vẻ uống hai ngụm lớn rượu mà cô ta tặng anh, sắc mặt cô gái tối sầm lại, tức giận bỏ đi.
“...”
Bàn ăn chỉ còn lại một khoảng tĩnh lặng.
Đối diện với vẻ mặt biểu cảm phong phú của hai người, Úc Thừa nghiêng mặt, giọng nói vô cùng trầm thấp dùng tiếng Anh hỏi cô: “Sweetheart, em vừa nói gì vậy? Có thể lặp lại lần nữa không?”
Hoài Hâm buông chén rượu, không tránh né mà nhìn thẳng vào anh.
Biểu cảm của anh thoạt nhìn có chút nguy hiểm, cô mang vẻ mặt vô tội, mở miệng nói: “Ô, anh yêu, trước mặt mọi người tuyệt đối đừng gọi em như vậy, nếu như để vợ anh biết được thì không tốt đâu.”