Chỉ bằng một cuộc gọi nói ít chờ nhiều mà câu chuyện rối rắm đã được gỡ bỏ, nhịp sống của Tú Vy như trở lại quỹ đạo ban đầu . Gương mặt rạng rỡ hơn, nụ cười của người thiếu nữ lại thắp sáng căn biệt thự trầm lắng.
Tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức niềm vui lâng lâng của cô, tiếng người quản gia quen thuộc cũng khiến nhóc con nhí nhảnh.
" mau xuống ăn cơm thôi cháu!"
" cháu xuống liền đây ạ !"
Cô đáp lại lời ông rồi tung tăng mở cửa, ông Tô nhận ra sắc mặt tươi tắn của ai kia thì không thể hiểu nổi lí do tại sao cô nhóc vừa ủ dột vậy mà giờ lại cười nói được như vậy.
Nhóc con lon ton chạy xuống phòng ăn, những món ăn thanh đạm, không quá cầu kì được chuẩn bị.
Không phải vì mọi người không cho cô ăn những món sang trọng mà chính Tú Vy cảm thấy không cần thiết. Những bữa ăn hàng ngày chỉ cần đơn giản đủ no là được.
Cô ngồi vào bàn không quên mời mọi người ăn cùng mình, mấy cô hầu thấy nhóc con vui trở lại thì lòng nhẹ nhõm hẳn ra. Chắc đám bọn họ sợ chủ nhân nhà mình sẽ giận cá chém thớt.
Buổi chiều,cô không phải tới trường liền lôi đống len trong tủ ra đan, chiếc khăn quàng cổ đã đan được vài mũi bỏ dở nay mới được nhìn ánh mặt trời .
Thời tiết không quá nóng, ánh nắng chiếu qua khung cửa kính của căn phòng. Không khí bên ngoài trong lành không vướng chút bụi của Thành phố.
Tú Vy mải đan lên mà quên mất thời gian, cho tới khi có tiếng người phụ nữ gõ cửa cô mới sực nhớ ra tối nay phải về nhà chính. Tay chân cuống cuồng thu dọn đống đồ cất tạm lại một chỗ.
Với vội lấy bộ đồ trong tủ rồi phi như bay vào nhà tắm. Nhanh chóng người ta nghe thấy tiếng nước chảy róch rách hoà cùng với tiếng hát ngân ngại của người thiếu nữ.
Một lúc sau, Tú Vy với bộ đồ thể thao thoải mái bước ra ngoài. Chiếc quần nỉ dài bo chun ở ống, chiếc áo phông trơn bó cũng đủ khiến người ta phải trầm trồ chiêm ngưỡng.
Tử Khanh từ công ty trở về đã lâu, anh cũng tắm rửa rồi thay đồ. Vừa ra đến cửa thì cũng vừa lúc nhóc con chạy ra.
Cô nhóc ngó nghiêng một hồi rồi va phải thân ảnh cao lớn trên tầng hai. Đôi mắt long lanh híp lại, cái miệng cười toe toét vẫy tay chào.
Nhìn cảnh này mà anh phải phì cười lắc đầu, không biết người giận dỗi khi sáng và bây giờ có phải là một hay không. Anh không nhớ mình để cô nhóc buôn bánh tráng bao giờ
" Chú nhanh lên! Cháu đã châm rồi chú còn chậm hơn "
Trong khi Tử Khanh bình thản bước xuống cầu thang thì cô đã ríu rít gọi, cái giọng càm ràm mở công suất cao nhất.
" được rồi, đừng kéo. Về nhà chính chứ có phải đi giật vé số đâu mà cháu vội"
" nhưng mọi người sẽ phải đợi lâu. Chú nhanh lên, bác tài đang đợi nãy giờ rồi đấy !"
Và thế là người đàn ông bị một cô nhóc độ 20 kéo đi không chút phản kháng ( có nhưng không đáng kể )
Bác Tô là quản gia lâu năm vậy nên bữa tiệc trong nhà nào cũng sẽ về. ông không ngồi chung xe với hai người mà tự lái xe theo sau.
Từ căn biệt thự của Tử Khanh về nhà chính khá xa, đường cao tốc cũng phải mất 1 giờ đồng hồ mới tới nơi. Ngồi trên xe, Tú Vy mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ ngủ thiếp đi. Bên ngoài trời đã về chiều, ánh sáng mờ của buổi hoàng hôn khiến không gian tĩnh lặng hơn .
Khuôn viên biệt phủ nhà họ Quách rộng lớn nằm gọn dưới chân gọn đồi. Tính từ cổng vào đến sân cũng phải cả km, ngày hôm nay không chỉ có gia đình Tử Khanh về mà còn có nhà chú hai.
Đoàn xe tiến vào bên trong nhìn thôi cũng đủ loá mắt, chẳng thiếu xe đắt đỏ, hãng nào cũng có.
Căn biệt thự rộng lớn mang phong cách truyền thống với những khối gỗ quý trạm khắc rồng phượng. Người hầu được điều ra đón tiếp những vị chủ nhân đã lâu không về.
" nhóc con, dậy thôi!"
"ưm..."
Tú Vy vươn vai một cái dài sau tiếng gọi của anh, bên ngoài đã nhộn nhịp người.
Tử Khanh bước xuống xe, anh ân cần đi sang phía bên kia mở cửa cho cô nhóc nhà mình. Được đỡ xuống xe, cô như một vị tiểu thư trâm anh thế phiệt thực thục, nhan sắc trong trẻo vừa nhìn đã nhận ra
Hai người đi vào bên trong, gian nhà dài dùng để trưng bày những tác phẩm yêu thích của lão phu nhân. Đi sâu vào bên trong là phòng khách rộng rãi, ngay trung tâm là bộ bàn ghế gỗ đồ sộ choáng ngợp.
" hai đứa về rồi đó sao, mau vào đây đi !"
Quách lão phu nhân ngồi thưởng trà bên trong thấy con cháu về thì lên tiếng gọi trước. Giọng nói đôn hậu khiến Tú Vy vừa nghe đã biết là ai, cô mỉm cười rồi lễ phép chạy lại
" con chào bà con mới về ạ !"
" ừ, mau vào đây đi con. Còn tên nhóc kia, làm gia chủ Quách gia cũng có trách nhiệm quá đấy, ta không gọi là không về đâu nhỉ?"
" thưa nội con mới về "
Tử Khanh vừa vào đã bị nội bắt bẻ làm cô nhóc phải nhịn cười. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Tú Vy mà ai kia muốn xách về đánh cho một trận.
Anh vừa ngồi vào bàn đã có người rót trà mời sẵn, hành động hết sức cũng kính.
Chợt từ đằng sau, tiếng một người con gái thứ hút sự chú ý. Âm thanh vừa lạ mà cũng vừa quen
" Anh Khanh về rồi ạ?"