Trò Chơi Tình Ái: Trót Nhặt Vợ Yêu

Chương 16: Lẩn tránh


Tú Vy tỉnh lại sau một đêm dài, cơ thể mệt mỏi rã rời cổ tay cắm kim truyền. Trong căn phòng yên lặng đến lạ, người đàn ông vì trong trừng nhóc con cũng mệt đến ngủ thiếp đi.

Không dám làm phiền anh, cô khó khăn trở mình. Ngoài trời đã bắt đầu hừng sáng có thể thấy lấp ló sau chiếc rèm đóng kín là ánh nắng le lói đang lên .

Đối mặt với người đàn ông, cô cẩn thận ngắm nghía gương mặt góc cạnh đẹp như tạc tượng. trong lòng như vỗ trống đập lên từng hồi

" Tỉnh rồi sao?"

Âm thanh trầm từ cổ họng khiến Tú Vy giật mình, mắt người đàn ông vẫn nhắm kín sao lại biết cô đã tỉnh lại.

" cháu làm ồn sao?"

Nhóc con thỏ thẻ quay mặt đi nơi khác, khi này anh mới chầm chậm nhìn về phía chai nước biển gần hết.

" Không , tôi dậy lâu rồi !"

Tử Khanh tiến lại giường đỡ cô ngồi dậy, nhóc con còn ngại ngùng men lấy cánh tay anh tựa lưng vào thành giường. Hành động của anh khi này ân cần và nhẹ nhàng hơn bất kỳ lúc nào mà cô nhìn thấy

" tại sao bị dị ứng mà không nói cho tôi biết ?"

" cháu chỉ bị nhẹ thôi. Hôm qua...ờm..."

" món nào ?"

" dạ ?"

" tôi hỏi cháu bị dị ứng với cái gì, món nào ?"

Cô nhóc con cố gắng giải thích thêm chút nhưng bị ánh mắt nghiêm nghị của anh làm cứng họng, cô biết không thể giấu giếm thêm nữa nên chỉ đành nói ra .

" vừng ạ !"

Một câu nói không đầu không đuôi mang theo đầy kiêng dè, mắt nhỏ còn len lén nhìn xem thái độ của người đàn ông trước mặt thế nào.

" vừng? Bình thường cháu vẫn ăn cơ mà sao đột nhiên lại bị dị ứng ?"

" cháu...cháu không biết nữa. Chắc...chắc là do cơ thể có chút thay đổi thôi...hà"

Định nói thêm gì đó nhưng lại thôi Tử Khanh tặc lưỡi đỡ cô xuống giường. Lần đầu tiên tên nam nhân này chăm sóc người khác nên tay chân lóng ngóng trông buồn cười không chịu được

" hôm nay về kiểm tra tổng quát !"

" ấy... Cháu ổn không...không cần...Mà chú định đưa cháu đi đâu vậy ?"

" đi vệ sinh cá nhân..."



"..."

Nghe xong câu nói này Tú Vy sốc không nói thành tiếng, cái miệng nhỏ méo xếch nhìn người đàn ông phán xét.

Bỗng cánh cửa bật mở, Giang Thư Kì từ bên ngoài chạy vào. Cô ta quan tâm chạy tới bên cạnh đỡ lấy cô

"Em tỉnh rồi sao, cơ thể đã tốt hơn chưa ?Tối qua mọi người đã lo cho em lắm đấy. Em đang định đi vệ sinh cá nhân hả ,để chị đưa em đi... chuyện con gái anh ra ngoài chút nhé"

" vậy...anh ra ngoài trước "

" vâng để cô bé lại cho em !"

Thư Kì lườm anh rồi đuổi ra ngoài, trông hai người họ như đang yêu đương vậy. Không để cô kịp nói gì, cô ta đã niềm nở hỏi thăm

" khiếp lần đầu tiên chị thấy anh ấy chăm sóc người con gái khác đấy..."

" chú ấy cũng không hay tiếp xúc với người lạ "

"Bình thường Khanh vẫn hay kể có cô cháu gái rất biết lo lắng... thường xuyên nhắc nhở anh ấy ăn uống. Có em đâm ra chị ở nước ngoài cũng yên tâm"

Giọng chị ta nhẹ nhàng, ân cần khiến người khác dễ mến. Trong lời nói cũng không có chút khách sáo, rất hoà đồng thân thiện .

* Bảo sao chú ấy lại thân thiết như vậy *

" dạ...em tự vào trong được, chị không cần theo em vào đâu ạ!"

" không được... Chị đã..."

" không sao đâu ạ, em đỡ hơn nhiều rồi, chị đóng cửa giúp em nhé"

Tú Vy nhanh chóng đóng cửa phòng tắm lại, vịn vào tường tiến lại bồn rửa. Nhìn cô trong gương có chút phờ phạc, không ngờ chỉ ăn có chút vừng lại khiến cô thành ra thế này.

Gạt vòi nước, tiếng nước chảy róc rách nhanh chóng lấn át tiếng thở dài của người thiếu nữ.

Khoảng 30 phút sau cô trở ra, sắc mặt tươi tắn hồng hào hơn trước, làn da như được nước ấm dội rửa. Nhan sắc thanh thuần xinh đẹp khiến vẻ uể oải bị lu mờ.

Giang Thư Kì đã rời đi từ lúc nào, cô gấp gọn lại chăn mền rồi cũng bước xuống nhà. Lão phu nhân thấy Tú Vy đã khỏe hơn thì vui mừng quên mất bản thân lớn tuổi cứ thế chạy lên cầu thang làm mọi người ai nấy đều hốt hoảng.

" bà ơi...bà đừng chạy lên...cháu đang xuống đây "

" ôi phu nhân..."

" cháu sao rồi hả? Còn đau chỗ nào không, trán đỡ nóng chưa ?"

" ấy..."



Lão phu nhân xoay cô một vòng rồi chép miệng gương mặt thương xót không thôi .Tú Vy thân là người bệnh vậy mà sau mà vượt chướng ngại vật của bà cụ 80 tuổi, tinh thần như được đả thông, người trông khỏe hẳn ra .

Dì Dương khi này mới đỡ lấy bà, tay tự vuốt lồng ngực mình. Chủ nhà bà đúng là biết cách doạ người.

" được rồi bà chủ, tôi dìu bà xuống dưới !"

"đi...xuống dưới nhà ăn sáng. Ta cho người nấu cháo trắng cho con. Hôm nay chịu khó ăn uống kham khổ chút , hôm sau con khoẻ lại ta sẽ chuẩn bị bàn tiệc lớn ha."

" dạ không sao đâu bà "

Thấy bà cụ nhà mình đã điềm đạm trở lại, Quách phu nhân thở vào nhẹ nhõm,bà nắm lấy tay Tú Vy vỗ nhẹ một cái rồi cùng nhau vào phòng ăn .

Bên trong Tử Khanh và Giang Thư Kì đã chờ sẵn bọn họ vẫn ngồi cạnh nhau và còn đang cười rất tươi .Tô cháo trắng được nấu nóng hổi đặt bên cạnh anh, ấy thế mà cô lại làm như không thấy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh lão phu nhân .

Người hầu thấy tiểu thư nhỏ ngồi ở một vị trí khác thì cũng liền lấy tô cháo đặt lại chỗ cô.

Anh bây giờ mới cảm thấy kỳ lạ trước kia nhóc con đều không chần chừ mà luôn ngồi xuống cạnh mình. Vậy mà từ hôm qua tới giờ nếu như lẩn tránh, kể cả hôm nay tô cháo đặt ở cạnh anh nhóc cũng không chịu ngồi .

Chú hai vừa ngồi vào bàn đã hỏi thăm cô cháu nhỏ. Hôm qua vợ chồng ông cũng lo sốt vó cả lên

" cháu thấy khoẻ hơn chưa. Làm một vố ông sợ tới già đấy "

" dạ cháu đỡ rồi ông ạ."

...

Cả bữa ăn mọi người tập trung vây quanh cô, hết hỏi thăm lại than thương. Tú Vy chỉ biết cười rồi cười.

" mọi người để con bé ăn đi !"

" à ờ... Lớn tuổi rồi hay lo, thôi ăn đi con, mọi người ăn sáng đi nào. Con mời mẹ , em mời chị dâu nhé!"

" ừ, ăn thôi hahaha..."

Mọi người quan tâm cô đến mức quên mất rằng cũng cần để thời gian cho cô nhóc ăn sáng. Chú hai cười khà khà rồi nhanh chóng bảo mọi người dùng bữa. Cuối cùng nhờ câu nói của anh mà Tú Vy đã thành công ăn hết bát cháo.

Kết thúc bữa sáng, cô rời bàn ăn rồi trốn ra ngoài. Sáng sớm không khí trong lành giúp người ta thư giãn. Đang mân mê mấy luống hoa thì nghe tiếng gọi từ đằng sau.

" ở đó tắm sương ?"

" chú... Chú dùng bữa xong rồi ạ. Chú... ngắm cảnh đi nhé cháu vào trong dọn dẹp với mọi người "

Không chờ anh phản ứng lại, con sóc nhỏ đã chạy thẳng vào trong. Bỏ mặc Tử Khanh ở lại vườn một mình.

" đúng là lẩn tránh còn gì."