Trò Chơi Tình Ái: Trót Nhặt Vợ Yêu

Chương 20: Bị khinh thường


Ngày hôm nay,Tú Vy có hẹn với bạn đi mua đồ chuẩn bị cho buổi tiệc đêm của trường ở gần công ty anh . Cô ăn mặc giản dị đi cùng Hoàng Lam vào cửa hàng thời trang. Nhân viên thấy có khách liền niềm nở ra tiếp đón.

Hai cô gái mới lớn chẳng ăn diện cầu kỳ ,chỉ có chiếc áo phông rộng và chiếc quần ống suông mềm mại . Người nhân viên nữ đang hớn ở định tay bắt mặt mừng thì chợt chững lại . Cô ta dò xét từ trên xuống dưới hai người một lượt ,nụ cười tắt hẳn .

" hzzz...trên đời chuyện gì cũng gặp. Hai bé ơi...nhìn lại cửa hàng chị một lượt xem...đây là...cửa hàng sang trọng. Hai em có tiền không mà cũng vào mua như thật vậy?"

Ả ta nói một tràng không kịp để ai nói gì . Hoàng Lam cứng người,đây là lần đầu tiên cô bị sỉ nhục như này không nhịn được mà lên tiếng.

" chị nói đủ chưa ? ý chị là sao đây ?"

Ả nhân viên ngắm nghía bộ móng tay mới làm nhếch mép đầy khinh thường. Dường như chẳng để hai cô vào mắt

" còn gì nữa. ở đây không tiếp người nghèo !"

" mẹ kiếp "

" thôi Lam...bình tĩnh đi nào "

Tiểu thư Đỗ gia bị nói là người nghèo lại còn bị đối xử như vậy liền điên tiết muốn xông lên đập cho con ả một trận ra hồn. Thấy bạn mình nóng tính sợ cô sẽ làm loạn Tú Vy liền cản lại

" Lam cậu bình tĩnh đi...Chúng em có tiền ạ ,giờ bọn em có thể vào bên trong chọn đồ được không ?"

" KHÔNGGGGGG !"

Ả nhân viên vẫn chưa phát giác được bản thân vừa gây hoạ lớn, mặt vẫn vênh váo kênh kiệu ra vẻ.

" Trương Nhược Nhan...ha, được rồi tôi sẽ nhớ cái tên này thật kĩ. Cửa hàng này không còn ai khác biết ra tiếp khách sao?"

" Lam đừng như thế !"

" Tử tế kiểu gì được nữa... Tớ sắp bị mụ già này làm điên người rồi !"

Nghe Hoàng Lam nói mình là mụ già ả ta liền trợn ngược mắt lấn lên đòi đánh tay đôi với hai cô.

" Mày nói ai là mụ già ?"

Trước sự hiếu chiến của một nhân viên " ưu tú " Tú Vy cũng chẳng buồn cản bạn thân mình nữa mặc cho cô đấu khẩu với ả.

" tôi nói chị đó !"



Cả hai khí thế đều nảy lửa, khiến cô bất lực. Chợt điện thoại rung lên, hiện trên màn hình là tên của Tử Khanh, cô mặc kệ hai người đang cãi nhau bỏ ra ngoài nghe cuộc gọi.

Khi quay trở vào trong đã thấy bạn mình bực bội tựa vào tường, cô bạn chán ghét liếc xéo ả nhân viên đầy khó chịu. Vậy mà vẫn ko chịu rời đi cứ nhất quyết phải vào đây bằng được

" sao vậy ?"

" có chuyện gì vậy ?"

Từ trong phòng vip bước ra một người phụ nữ toát lên khí chất của bậc quý tộc . Bà ta khoác trên mình chiếc áo măng tô dáng dài ,đầu đội mũ vành thêu hoa .Gót giày chạm mặt đất cứ vang lên từng nhịp .

Tự nhiên thấy ả nhân viên chỉnh đốn lại trang phục ,tác phong cũng thay đổi hẳn ,ả ta niềm nở với người phụ nữ như cách cô ta chào hai người họ lúc mới bước vào .

" Dạ không có gì đâu ạ ,chỉ là có hai đứa trẻ đến gây rối thôi .Mong rằng chuyện vừa rồi sẽ không làm phu nhân tức giận ...Dạ, phu nhân đã chọn được món mình thích chưa để tôi thanh toán cho bà ?"

" có người thanh toán cho tôi rồi !"

" Hai đứa trẻ tới gây rối sao? Đúng là thái độ kém thật đấy !"

Từ đằng sau tiếng của Hoàng Lam đầy đay nghiến ,cô chẳng nể cả gì mà khịa kháy ả ta .

" ôi...Tú Vy...cháu cũng tới đây mua đồ sao? Còn cô gái này là bạn của cháu à ?"

" dạ...cháu chào bà ạ."

Người phụ nữ bất ngờ reo lên vui mừng bà chẳng thèm quan tâm đến người phụ nữ đang lấy lòng bên cạnh mà tiến thẳng tới chỗ Tú Vy.

Tuyết Phi không biết tại sao lại xuất hiện ở đây .bà mừng rỡ khi gặp lại cô gái đã giúp đỡ mình ,tay bắt mặt mừng đầy phấn khởi .

Một bên vui vẻ nhưng một bên lại há hốc mồm , gương mặt sượng trân khi không được chú ý đến.Trương Nhược Nhan sốc không nói thành tiếng trước hành động của vị khách sang trọng .

Trong đầu đã nảy lên không ít viễn cảnh của bản thân sau khi gây hoạ, có thể là bị đuổi việc có thể là vĩnh viễn không tìm được công việc khác chăng.

Nếu cả Tuyết Phi cũng phải chào hỏi hai người họ thì chẳng có lý do gì có thể chê bọn họ nghèo nữa ...biết mình làm sai ả ta lo sợ đến toát mồ hôi . Lấy hết can đảm tiến lại lấy lòng.

" Hai người quen nhau sao?"

"ừm ...tớ từng chỉ đường cho bà ấy"

" mà... chuyện vừa rồi là sao vậy ?"

Tú Vy định phủ nhận thì đã bị Hoàng Lam giành nói trước . Cô bạn nói chuyện lễ phép có vâng có dạ nhưng không một chữ nào là không đá xéo đến CHỊ nhân viên đằng sau.



" Dạ, chuyện là chúng cháu tới để mua đồ đi dự tiệc của trường,nghĩ ăn mặc giản dị thoải mái là được ấy vậy mà ...lại bị nhân viên ở đây khinh thường rồi đuổi đi . Nhưng chúng cháu có tiền đó bà ,tụi cháu cũng đâu dám xin xỏ gì đâu chứ "

Hoàng Lam giọng đầy ủy khuất tố cáo với vị phu nhân trước mặt. Nhược Nhan đằng sau thì mặt đã cắt không còn tý máu.

" dạ...dạ ...chỉ là hiểu lầm thôi. Hồi nãy chị nói không rõ ràng làm hai em hiểu lầm cho chị xin lỗi nhé. Hai em vào trong xem đồ đi."

" không thích nữa..."

" Tiểu thư Quách gia đi chung với tiểu thư nhà họ Đỗ lại bị chê không có tiền. Nghe buồn cười thật đấy, đáng phải giận "

Chợt ở đâu vang lên giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt tại đó. Tử Khanh tiêu soái tiến vào bên trong.

Nhìn thấy Quách tổng ả ta còn sợ hơn nữa chân đứng không vững ngã khụy xuống đất.

" chú..."

" Quách...Qu... Quách tổng..."

Tưởng sẽ khiến người bên trong bất ngờ nhưng anh mới chính là người được bất ngờ. Nhóc con nhà anh vừa đứng nói chuyện đầy thân mật với Tuyết Phi.

" cháu quen bà ấy sao?"

" về kể chú sau !"

Anh nói thầm vào tai cô , trông hai người chẳng có tý nào là đang lén lút. Dường như mường tượng được câu chuyện anh đứng ra bắt tay người phụ nữ.

" chào bà... Rất vui được gặp. Cảm ơn bà đã giải vây cho cháu tôi...còn về phần cô nhân viên này..."

" chắc lát nữa chủ cửa hàng sẽ thấy thôi, cậu không cần lo về công bằng của hai cô gái này đâu."

Tuyết Phi điềm tĩnh trả lời câu nói của người đàn ông trẻ tuổi rồi lại nhìn về phía Tú Vy.

" à... Cháu quên giới thiệu với bà, đây là chú của cháu, tên là Tử Khanh ạ."

" à...Ừm vậy thôi ta còn có việc trước hẹn gặp lại cháu sau nhé cô gái."

Bà ta chào cô nhóc rồi quay người rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn không quên quay lại lia đôi mắt sắc lẹm về phía Trương Nhược Nhan đang ngồi trên đất

" tôi mong sẽ không thấy cô khi có dịp ghé lại đây lần sau !"