Trò Chơi Tình Ái: Trót Nhặt Vợ Yêu

Chương 27: Lạc lõng


"Cô ấy chưa tìm được nhà nên sẽ tới đây ở một thời gian. Còn cháu đó, về muộn rồi thì phải biết nhanh chóng sửa soạn rồi đi ngủ đi chứ "

"ở đây một thời gian sao ?"

Tú Vy như chết trân ngay giữa phòng khách, mãi đến khi nghe tiếng anh gọi lần nữa mới ngước mắt lên.

"em có uống rượu không đó ?Sao chị thấy em lạ lắm !"

"uống rượu rồi ?"

Tử Khanh thấy cô ta hỏi vậy cũng nghi hoặc, anh nhíu mày nhìn về phía cô lạnh lùng hỏi.

Giang Thư Kì kéo lại vạt áo nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, đến cạnh cô. Ngón tay thon dài vén lọn tóc rơi trên gò má. Cô quay mặt đi lẩn tránh hành động của người phụ nữ.

" do khuya rồi nên em có hơi mệt..ờm, chú với chị nghỉ ngơi đi ạ, em... Em vào phòng trước "

Cô né người qua rồi bước về phía phòng mình, bước chân nặng trĩu khó khăn hơn. Tú Vy chợt dừng lại quay đầu nhìn về phía sau, Giang Thư Kì vẫn đứng đó cô ta chưng ra nụ cười rạng rỡ nhưng sao lại cảm thấy giả tạo đến thế.

Sau khi cánh cửa phòng khép lại, cơ thể cô nhóc bất giác run lên, lồng ngực phập phồng . Tâm trí hỗn loạn chẳng biết toàn thứ gì .

Phía bên ngoài, Tử Khanh vẫn đứng đó có vẻ đợi Thư Kì về phòng. Thật ra trên tầng hai ngoài phòng ngủ của anh còn có một phòng khác cạnh phòng làm việc. Không ai được ở đó duy chỉ có lần này anh đặc cách cho Giang Thư Kì dọn lên ở cùng tầng với mình

"Cô bé hơi thất thần, lũ trẻ năng động chắc cũng mệt thôi !"

" em về phòng đi cũng khuya rồi !"

" vậy em đi nha, bye anh..."

Lời chào thân thiện của vị tiểu thư khiến Quách thiếu mỉm cười, đúng thật hiếm thấy ai có thể làm cho anh ta nhẹ nhàng thế này

Căn biệt thự dần chìm vào tĩnh lặng, cô nhóc nằm trên giường hết quay qua lại quay lại mãi rồi cũng ngủ . Một ngày dài đầy tình huống đặc biệt với cô, nhóc con cũng thấm mệt rồi.



Bữa sáng như thường lệ được Tú Vy dậy sớm chuẩn bị tươm tất, cà phê của anh cũng được cô pha sẵn đặt lên bàn. Chắc bản thân đã quên mất ngoài anh và cô ra thì hôm nay sẽ có thêm một người nữa cùng họ ăn sáng.

" em lại dậy sớm chuẩn bị nữa sao? Tối qua về muộn thì để tụi chị làm cho cũng được mà !"

"em vận động cho khỏe người chỉ ạ,ngủ nhiều cũng không tốt "

Mấy chị giúp việc thấy cô chăm chỉ dậy sớm thì xót lắm, có phàn nàn mấy lần nhưng lần nào cô cũng lấy lí do này để biện hộ.

Riết rồi gần chục năm nay bọn họ thảnh thơi thật sự. Vì vị tiểu thư nhà này cứ tranh làm hết rồi còn đâu.

Đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì từ phòng khách có tiếng cười đùa của phụ nữ, Tử Khanh cùng cô ta đi xuống.

" khiếp, bây giờ mới biết anh lười chọn đồ đến vậy đấy. Thảo nào tủ đồ của anh toàn màu đen "

"anh đẹp là được..."

Giang Thư Kì lên tiếng cảm thán trước tủ đồ đồ sộ của người đàn ông. Bên trong ngoài mấy bộ đồ mặc ở nhà , mấy chiếc áo sơ mi trắng ra thì tất cả đều màu đen. Hóa ra tổng tài lười phối đồ là thật

Hai người họ tiến về phía bàn ăn, cô ta vô tư ngồi vào bàn rồi đột nhiên tỏ ra bất ngờ.

"Ôi em dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng đó sao ?"

Nhìn trên bàn ăn chỉ có hai phần, mọi người nhìn cô, Giang Thư Kì tỏ ra ngượng ngùng

" chết...hôm qua chị mệt quá nên ngủ không canh thời gian không dậy cùng em chuẩn bị bữa sáng được !"

Câu nói của cô ta khiến Tú Vy rơi vào thế khó , cô nhìn anh rồi lại nhìn lên phần ăn của mình. Nụ cười trên môi cũng cứng hắn.

" do em quên mất chị ghé chơi, chị ăn phần này đi ạ...em sẽ vào lấy thêm."

Cô đẩy bữa sáng của mình về phía người phụ nữ, nặn ra nụ cười đi vào bếp. Lấy cho mình một phần rồi cũng ngồi xuống bàn.

Hai con người trước mặt vừa ăn vừa trò chuyện vô cùng tự nhiên dường như chẳng thấy cô cũng ngồi cùng ở đó.



Họ bàn nhau về công việc - chuyện mà cô không hiểu, trao đổi với nhau về thói quen và sở thích xưa cũ - cô biết nhưng trong khái niệm xưa của họ lại không có cô.

"anh đó, uống cà phê nhiều cũng không tốt đâu."

" um "

Giang Thư Kì phàn nàn anh về chuyện ly cà phê mỗi sáng, thứ mà cô tự hào mình có thể làm tốt mỗi ngày. Món ăn trong miệng chẳng hiểu sao lại chát xít, khó nuốt đến thế.

" trưa nay cùng anh đi gặp đối tác đi, người quen."

" hửm ai vậy ?"

"Dư Nhiên !"

" thật sao, anh ấy dạo này làm ăn kinh doanh khấm khá ha."

"..."

Chả mấy khi Tú Vy nhìn thấy anh nói chuyện nhiều đến vậy, câu chuyện của bọn họ có đầy kỉ niệm. Cảm giác lạc lõng ngay chính nơi mình lớn lên thật khó tả

cô vội ăn hết phần của mình rồi đứng dậy, lễ phép chào hỏi trước khi bước ra ngoài

"cháu đi học đây !"

" trưa nay tôi không về, về nhà rồi thì cứ ăn cơm trước đi "

" cháu biết rồi "

Cô rời khỏi nhà với cảm xúc chẳng mấy tích cực. Bản thân cứ vô thức bước đi, theo thói quen dừng lại ở trạm xe buýt. Vẫn là bác tài niềm nở đón khách, mọi ngày sẽ vui vẻ chào lại nhưng hôm nay cô nhóc chỉ cười rồi cúi đầu.

Bên ngoài cửa kính, dòng xe thi nhau chạy sao hôm nay lại hối hả và vội vã thế kia. Âm thanh ồn ào nghe thật khó chịu y như cảm giác của Tú Vy lúc này