"về nhà!"
Vừa ra khỏi phòng thi Tú Vy đã bị Tử Khanh hung hăng kéo đi, anh nắm chặt cổ tay khiến cô đau nhói. Thân ảnh nhỏ vùng vẫy nhưng với sức lực của người đàn ông cũng trở thành trứng chọi đá
Chưa bao giờ cô nhìn thấy anh hung dữ như, đôi mắt như nảy lửa chẳng thèm nhìn xem xung quanh mọi người đang ồn ào bàn tán thế nào. Cũng chẳng thèm quan tâm cô đang khó chịu ra sao.
Bàn tay lớn xiết chặt nổi đầy gân xanh, cổ tay nhỏ cũng vì thế mà đau nhức.
' buông cháu ra!"
Xương khớp như bị Tử Khanh bóp gãy, Tú Vy đau đến nỗi chảy cả nước mắt. Thế nhưng cô lại không cảm thấy sợ chút nào, ghét bỏ cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự trói buộc của anh
" mau thả cháu ra..!"
" cầm mềm !
Anh như con thú hoang dã, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào đồng tử của người thiếu nữ. Gương mặt dữ tợn đang cố kìm nén cơn tức giận
" chú bị điên sao ? "
Cô hét lớn vào mặt người đàn ông, lau nước mắt trên má . Ánh mắt không rời khỏi cơ thể anh tìm đáp án
" bây giờ đủ lông đủ cánh rồi thì tự cho mình cái quyền tự do thích làm gì thì làm ?"
" cút về nhà !"
Học sinh thi xong thì quây lại thành vòng, không một ai trong số họ giám bước ra giúp đỡ, sợ bản thân liên lụy
Chẳng hề quan tâm mọi người xung quanh, dù cho đám đông đã bu đen chỉ trỏ người đàn ông vẫn chỉ chăm chăm vào cô gái trước mặt. Anh gắn giọng, lời nói thô tục khiến cô có chút sợ. Suốt 10 năm qua, Tử Khanh chưa bao giờ đối xử với cô như vậy kể cả khi giận dỗi.
Chỉ bằng một lực nhỏ anh đã kéo được Tú Vy đứng lại gần mình, lửa giận không giảm đi mà ngày càng lớn hơn. Tài xế nhanh chóng lái đến, anh hung bạo mở cửa.
" anh kia... Mau thả cô ấy ra!"
Đột nhiên tiếng người thanh niên thu hút sự chú ý của người đàn ông. Vũ Hạo sau khi ra khỏi phòng thi liền đi tìm cô, nghe nói Tú Vy bị một người đàn ông lạ kéo đi thì điên cuồng tìm kiếm.
Cậu chặn trước mặt hai người, dũng cảm đụng vào sự kiên nhẫn của vị vua nổi giận.
" mau thả cô ấy ra!"
' nhóc con, định làm anh hùng cứu mĩ nhân sao ? Cút ra chỗ khác trước khi tôi mất kiên nhẫn !"
Anh đe doạ người trước mặt, tay giữ cô càng thêm chặt hơn khiến cô nhóc thở dốc. Thấy cô ngày càng khó chịu Vũ Hạo càng nóng lòng hơn
nếu anh không thả cậu ấy ra, tôi sẽ báo cảnh sát đó ! "
' tuổi trẻ chưa trải sự đời, nào muốn gì thử đi !"
Anh cười khẩy nhìn Vũ Hạo, cậu ta không chịu tránh đường kiên quyết yêu cầu anh thả cô ra. Nhìn kĩ lại gương mặt cậu trai trẻ, Tử Khanh đột nhiên thả lỏng, dường như anh nhận ra cậu ta.
Buông tay cô ra, chủ động né qua một bên xem Vũ Hạo sẽ làm gì tiếp theo. Chỉ thấy cậu nhìn anh với anh mắt đe doạ rồi tiến đến gần cô, hành động đầy quan tâm
'không sao chứ ? "
" mình không sao...
đi thôi, tên điên này sẽ làm hại cậu mất
" chú ấy...
Chưa kịp giải thích cô đã bị Vũ Hạo cầm tay kéo đi, đám người xung quanh giương mắt nhìn đầy ngưỡng mộ trước hành động anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi. Chỉ tiếc là chưa kịp đi được mấy bước đã bị đôi chân dài của Tử Khanh chặn lại. Không nể nang anh giơ chân đạp cậu ta văng ra xa.
Bất ngờ trước hành động của người đàn ông,Tú Vy sợ hãi co người lại. Cô nhìn cậu bạn đau đơn ôm bụng không nói nên lời. Thấy anh còn định tiến lên cô hét lớn
"chú điên đủ chưa ?...định giết người sao? Muốn làm loạn gì chứ...để cậu ấy yên đi !"
" chú muốn về nhà chứ gì, được cháu cùng chú về nhà !"
Cô vừa nói vừa khóc, ánh mắt tức giận nhìn anh. Cô thật không ngờ người đàn ông điềm đạm trong mắt cô lại có thể hoá thành con quỷ dữ không chút nhân từ.
sau này tìm hiểu trước khi hành động...xem đối tượng mình gây sự là ai. Tránh xa Tú Vy một chút...
Anh cảnh cáo cậu thanh niên nằm bất động trên nên đất, tiện tay móc ví trong bao áo ra. Ném xuống trước mặt một sấp tiền kèm theo thông tin liên lạc của bản thân
cầm tiền mua thuốc... muốn kiện cáo thì liên hệ !"
Nói xong anh kéo cô đẩy vào xe. Vũ Hạo thấy Tú Vy bị đưa đi thì cố gắng ngồi dậy nhưng cú đánh vừa rồi khiến cậu chẳng thể nhúc nhích. Đôi mắt nhìn theo bóng lưng cô, lực bất tòng tâm.
Chiếc xe lăn bánh, mọi người xúm lại đưa cậu thanh niên đi cấp cứu. Đằng sau nhốn nháo, ồn ào khiến cô phải quay lại nhìn
" lưu luyến sao?"
" rốt cuộc là vì lí do gì mà chú lại làm như vậy ? Đã nổi điên thì thôi lại còn khiến người khác bị thương
Anh không trả lời câu hỏi của cô, nhắm mắt yên tĩnh mặc kệ người bên cạnh uất ức khóc thành tiếng. Tử Khanh không biết vì sao bản thân lại nổi giận khi chứng kiến cảnh cậu ta kéo cô nhóc rời đi.
Trong lòng anh tự cho rằng bản thân chỉ vì thiếu kiên nhẫn với kẻ cản đường mình, không kìm nén được mà trừng trị.
Tú Vy ôm chặt cổ tay mình, cô đau đớn nhìn nó đỏ ửng rồi lại nghĩ về cậu bạn vì mình mà liên lụy. Bản thân cô không biết mình đã gây nên tội gì để khiến anh nổi cơn thịnh nộ.Thật chẳng biết phải làm thế nào nữa. Tại sao chỉ qua mấy ngày người đàn ông gần cô lại trở nên đáng sợ như vậy ?