Lưu Dương bỏ luôn công việc để cùng bạn mình đi giải giận. Hai người lái xe tới trường bắn, cầm đại một tấm thẻ
VIP rồi bước vào trong.
Thời gian rảnh rỗi bọn họ vẫn thường tới đây tụ tập, lâu dần ông chủ cũng quen thuộc còn đặc biệt cấp cho nhóm bọn họ thẻ hội viền.
" lâu nay bận hay sao mà không thấy ghé chỗ anh chơi?"
" đúng là có chút bận thật !"
Anh Tống mặc bộ đồ thể thao niềm nở tiếp đón hai vị tổng tài. Người đàn ông cao to vạm vỡ, trên tay còn xăm hình Nhật cổ trồng rất oai phong. Anh ta từng là quân nhân, sau bị chấn thương không thể tiếp tục làm việc trong quân đội liền về kinh doanh trường bắn này
Tử Khanh yên lặng ngồi xuống ghế, sau khi uống cạn chai rượu thì đầu cũng có chút đau. Cúc áo trở nên chật chội buộc anh phải mở ra
" này cậu ta hôm nay làm sao ?"
Trông Tử Khanh là lạ, bình thường cậu ta là kẻ lắm lời nhất trong nhóm. Ẩy vậy mà hôm nay lại yên lặng như tờ, thái độ cũng không thoải mái. Kéo Lưu Dương sang một góc, anh e dè hỏi xem tên điên này có chuyện gì
" thất tình !"
"ể ? Không phải cậu ta có bệnh sạch sẽ, không tiếp xúc gần phụ nữ sao? Thất tình kiểu gì ?"
" em không biết"
"ơ.... này..."
Trông Lưu Dương có vẻ hả hê trước tình tình cảnh của bạn thân mình thì phải. Anh ta thản nhiên trả lời câu hỏi của Tống Vương khiến người bên cạnh sốc tròn mắt.( mà Lưu thiếu nói cũng đâu có sai)
"vào trong thay đồ !"
" anh Tổng, lấy hộ em khẩu Desert Eagle !"
" ấy... chơi nặng thế? Chỗ anh hợp pháp đâu có dùng loại này . Dùng tạm mấy khẩu thường hộ anh cái !"
Tổng Vương trợn mắt trước câu nói của Quách thiếu. Khẩu súng mà cậu ta vừa nhắc đến là cái loại mà chỉ có đặc nhiệm mới được chạm vào. Chỉ có kinh doanh phi pháp mới dùng chui loại súng này.
" mẹ tên điên, anh mà chiều chú là chết anh rồi !"
Tử Khanh cũng không nói gì thêm mà đẩy cửa vào phòng thay đồ. Anh thở phào nhẹ nhõm khi vị tổng tài này không điên lên rồi làm loạn chỗ kiếm cơm của mình.
"anh Tống thông cảm !"
" rồi... rồi.. rồi...cậu mau vào trong thay đồ đi, để Khanh nó mà ra lại phiền phức nữa !"
Lưu Dương thấy bạn mình làm khó ông chủ thì cười trừ, cậu vỗ vai mong anh thông cảm. Tính khí tên này trước giờ oái ăm nên Tống Vương cũng không chấp nhất gì.
Dù đã uống cả chai rượu nhưng Quách thiếu nhà ta vẫn nhắm rất chuẩn. Mười viên đạn đều đều nổ vang rồi găm sâu vào hồng tâm đỏ chót. Chưa bao giờ bọn họ nhìn thấy một Quách Tử Khanh mất đi sự kiên nhẫn điểm đạm như vậy. Anh điên cuồng phát tiết lên tấm bia đỡ phía xa
" hzzz... được rồi, nghỉ đi. Chú chơi vậy đã đủ hả giận chưa "
" anh tiếc đạn?"
" bậy...anh không tiếc mấy viên kẹo đồng với các chú. Nhưng không thể giải quyết bằng trò này được. Muốn thì uống rượu, say thì bỏ tiền ra vào một chỗ nào đấy một mình đập phá. Bình tĩnh rồi thì ngồi xuống nói chuyện tử tế vậy là xong "
"..."
" không biết chú điên cái gì nhưng với tính khí này chắc cũng đã quá đáng với con nhà người ta rồi đúng không ?"
Tử Khanh đang nạp đạn nghe Tống Vương nói liền khựng lại. Anh suy nghĩ về hành động của bản thân ngày hôm nay mà đần người. Quả thật đã rất quá đáng với cô nhóc. Nhưng chẳng hiểu sao, tâm trạng vừa nghĩ đến mấy bức ảnh đã bực bội.
Vứt khẩu súng trên tay đi, anh thở dài gương mặt giấn ra chút.
"anh đi uống với bọn em không ?"
"... Sẵn sàng"
Thế rồi anh cùng bọn họ tới một quán bar, tiếng nhạc vào tầm chập tối đã bắt đầu vang lên. Tầm giờ khách không đông, bọn họ vào phòng riêng rồi liên tục uống rượu.
Tử Khanh không vui thì thôi đi, Lưu Dương có nỗi khổ riêng thì thôi đi nhưng Tống Vương: anh ta thảnh thơi nhất, tiền bạc không thiếu vợ con đề huề vậy mà cũng uống cho tới bến tới bờ.
Ba tên đàn ông mà uống hết sáu chai rượu mạnh, đến khi đầu óc choáng váng, cơ thể đủ để lên men thành rượu mới ngừng.
Ba cái thây nằm dài trên chiếc ghế, Tử Khanh vẫn còn muốn uống nhưng thần trí không đủ tỉnh táo, anh gục xuống bàn.
Bà chủ bước vào bên trong nhìn cảnh tượng này không khỏi ngán ngẩm lắc đầu.
" chú Tô...chú tới hốt thiếu gia nhà chú về hộ cháu với. Còn cả Lưu thiếu và anh Tống chủ trường bắn nữa đây.
Bọn họ không biết bị cái gì mà hôm nay uống cho không lết được nữa rồi "
" được tôi sẽ tới liền !"
Rất nhanh vị quản gia đã lái xe tới, quán bar về đêm đông đúc hơn cả. Ông chen vào đám đông rồi đi lên tầng cao dành cho khách VIP. Đường đi như đã nằm lòng trong tay và cũng chẳng cần xem số phòng bởi lần nào tới Tử Khanh cũng chỉ ngồi đúng một chỗ.
Người đàn ông trung niên đã không ít lần ghé chỗ này để đón thiếu gia nhà mình thành ra bà chủ cũng không
con la lam.
" cậu phát tiết ở nhà xong thì tới đây uống rượu. Hay lắm rồi...đúng là tư tưởng của người trẻ...hzzzz!"
Hai người kia được người nhà tới đón về còn Tử Khanh thì bị khiêng ra xe, anh say tới nỗi chẳng biết bản thân bị
dua di.